Chap 9: Ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho nthungannn2__

Sáng hôm sau ....

Hyomin dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jiyeon xong thì cô ở bếp phụ dì Kim, chung thủy không rời khỏi phòng bếp. Mục đích của cô là muốn trốn khỏi tầm mắt của Jiyeon. Khi Jiyeon thức dậy, vào phòng đã không thấy cô đâu, khẽ nhíu mày "Hừ, dám trốn tôi ư? Park Hyomin, lá gan cô ngày càng lớn rồi đấy"

Thay đồ rồi bước xuống lầu, vào phòng bếp, Jiyeon thấy trên bàn đã có phần thức ăn dành cho cô, không khỏi lấy làm lạ. Cô tự hỏi không biết Hyomin nấu hay dì Kim nấu, rồi không biết Hyomin cho nhớ bổn phận của mình không. Kéo ghế ngồi xuống. Nghe động tĩnh bên ngoài, dì Kim chạy ra, vui vẻ:

-Cô chủ nhỏ, dậy rồi hả?

-Dạ, con chào dì - ngữ điệu lạnh lùng

-Có muốn uống cafe không? Ta thấy mặt con có vẻ mệt mỏi, hôm qua lại thức khuya làm việc ư? - dì Kim nhẹ nhàng hỏi

*gật đầu*

-Được rồi, để ta vào làm cho con một ly cafe - dì Kim nói rồi đi vào trong

Bên trong ....

-Hyomin, pha một ly cafe giúp dì đi con - dì Kim ân cần nói

- Dạ - Hyomin vui vẻ cười rồi ngưng công việc đang làm dở, cô bắt đầu lấy đồ pha chế cafe

Đúng lúc này thì bên ngoài, Jiyeon lên tiếng gọi lớn "dì Kim"

-Gì thế cô chủ nhỏ? - dì Kim bước ra hỏi

-À, không....con chỉ hỏi xem có cafe chưa thôi - Jiyeon vờ sang chuyện khác chứ thật chất trong lòng cô muốn hỏi người con gái kia

-Chưa, Hyomin nó đang pha cho con. Chắc cũng sắp xong rồi - dì Kim cười cười

- À. Đúng rồi. Sao sáng giờ con không thấy cô ấy? - nghe dì Kim nhắc đến Hyomin, Jiyeon liền nắm thời cơ hỏi han

-Con bé dậy từ rất sớm, rồi rúc trong bếp miết. Làm đồ ăn cho con xong, nó cũng vào trong kêu ta bày cho việc khác làm. Con xem, mém xíu ta tưởng nó trốn con đấy. Hahaha - Dì Kim nói rồi cười lớn

"Thì cô ấy đúng là đang tìm cách tránh con mà. Park Hyomin, xem ra em còn để tâm chuyện hồi tối"

Jiyeon cười nhếch môi, sau đó quay sang nói với dì Kim

-Dì bảo cô ấy làm xong cafe rồi bưng ra giúp con nha - Jiyeon nháy nháy mắt, tinh nghịch nhìn dì Kim

-Rồi rồi. Bỏ cái thái độ đó đi nha. Lớn rồi, mà y như con nít hà - dì Kim nói, tay ấn nhẹ vào trán Jiyeon một cái rồi đi vào trong

-Hyomin, pha cafe xong con bưng ra đưa Jiyeon nhé - dì Kim nói

Hyomin khựng lại 3s, rồi cô chớp mắt, hỏi lại "Sao thế ạ? Con....không đi có được không?"

-Vì sao thế? Bộ Jiyeon nó làm gì con sợ sao? - dì Kim hỏi han

Đúng lúc SeoWoo đứng đó, cô cũng tiện miệng hỏi "Đúng đó, sao thế Hyomin?"

-Con....con....chỉ là....không tiện một chút ! - Hyomin ấp úng

-Cô chủ đó giờ nổi tiếng 'tàn độc' 'lạnh lùng' . Haizz, xem như cô xui. Cô chủ mà nhìn trúng ai không vừa lòng cô ấy, là xem như người đó khó sống. Cô khổ rồi Hyomin ah - Seowoo bĩu môi nói

-Nói nhiều quá, cô lo làm việc của mình đi SeoWoo ah - Dì Kim phớt tay, ra hiệu không phải như SeoWoo nói. Rồi tiếp lời - Jiyeon tính cách vốn lạnh lùng vì không được gần mẹ từ nhỏ. Nên có thể nói tính cách nó rất khác người. Điều nó thích, nó sẽ làm tới cùng, còn không thích, có chết cũng không liếc mắt tới một lần. Cũng có thể nói là khá 'độc tài' đấy !! Ta ở cạnh nó từ nhỏ, nên ta hiểu nó hơn ai khác. Nó vốn lạnh lùng thế đấy.....nhưng ai hiểu nó, sẽ ngay lập tức thấy Jiyeon như một đứa trẻ không bao giờ lớn được - Dì Kim nói

-Dạ - Hyomin gượng nở một nụ cười

-Nào, bưng ra cho nó đi. Nhanh đi nào,Hyomin - dì Kim thúc giục

Bất đắt dĩ.....Hyomin phải bưng cafe ra cho Jiyeon. Vừa để tách cafe xuống bên cạnh Jiyeon, Hyomin không nói lời nào lập tức xoay người bước vào trong. Thế nhưng dường như Jiyeon đoán được, nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, kéo vào lòng ôm cứng nhắc. Hyomin bất ngờ và không phản ứng kịp nên ngã vào lòng Jiyeon, mặc cho Jiyeon ôm, cô không đủ sức vùng vẫy. Hyomin khi hoàn hồn trở lại, có chút mất tự nhiên xen lẫn khó chịu, cô lên tiếng

-Cô chủ à, cô trễ giờ làm rồi đấy. Với lại.....tôi còn có việc của tôi

-Trễ giờ làm sao? - Jiyeon nhếch môi cười - Em cho rằng em quản được tôi? Trong khi tôi là chủ của công ty ư?

-Ah, tôi chỉ có ý nhắc nhở cô, không có ý gì khác. Ơ.....tôi....còn có việc của mình....phiền cô, có thể buông tôi ra được không?

-Việc của mình? À đúng rồi, tôi quên mất em đến đây để làm việc trả nợ cho tôi - lại nở nụ cười lạnh lùng đến chết người ấy - thế tôi nhắc cho em nhớ. Việc của em, ngoài làm việc nhà ra em còn có việc khác quan trọng hơn đó chính là "phục vụ" tốt cho tôi - Jiyeon gằng giọng

-Jiyeon, aaaa, đừng như vậy. Tôi đau quá - Hyomin nhăn mặt kêu đau vì hiện tại Jiyeon siết chặt vòng tay

-Đừng như vậy? Như vậy là như thế nào? Tôi nói cho em biết. Tôi sẵn sàng ở nhà để tiếp đãi sự phục vụ của em đấy - Jiyeon nhướng mày nói

-Aaa, Jiyeon.....buông....buông tôi ra - Hyomin khó khăn nói

-muốn tôi buông sao? Để em chạy đi tìm người đàn ông của em à? Nên nhớ, em đang ở nhà tôi.....người em nên nghĩ chỉ có thể mình tôi, tuyệt đối không cho phép nghĩ đến người đàn ông khác - Jiyeon lại gằng giọng

-Jiyeon à, không có ..... aaaa, cô mau buông....tôi ra, aaaa - Hyomin hiện tại bị Jiyeon siết chặt trong lòng đến phát đau

Thấy Hyomin như sắp khóc, Jiyeon mới miễn cưỡng nới lỏng vòng tay ra, rồi kéo Hyomin lại hôn môi cô một cái , hành động bất ngờ khiến Hyomin chỉ biết trợn to mắt, còn Jiyeon say sưa gặm nhắm cái môi anh đào kia của cô. Mười phút sau, Jiyeon buông Hyomin ra, đưa tay lấy tách cafe rồi hớp một ngụm lớn. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, mặc cho Hyomin đứng sững ở đó

Trong xe, Jiyeon đắc ý đưa tay sờ môi mình, rồi nhớ lại lúc hôn Hyomin, bất giác Jiyeon nở nụ cười rất tươi "môi em vừa mềm, vừa ngọt Hyomin à" (An: Dơn háo sắc qué Dơn à =))))))) )

Màn vừa rồi dì Kim, SeoWoo đều nhìn thấy, họ không tin vào mắt mình là Jiyeon hôn Hyomin. Dì Kim chạy ra vỗ lưng Hyomin "Hyomin, con không sao chứ?"

Lúc này, Hyomin mới giật mình, nhẹ lắc đầu

-Haizz, xem ra không phải là cô Jiyeon ghét Hyomin đâu, mà tại vì cô ấy muốn dùng cách của riêng mình mà đoạt lấy Hyomin rồi - SeoWoo nhướng mày, đắt ý trêu chọc

Hyomin không nói gì, lẳng lặng vào trong bếp tiếp tục công việc cô đang làm dang dở

Buổi trưa, Jiyeon gọi điện thoại về. Nói với Seowoo là kêu Hyomin đem cơm trưa đến xưởng gỗ gần nhà. Hyomin bèn làm một phần cơm rồi đóng hộp mang đi cho Jiyeon. Đến xưởng gỗ. Xưởng rất rộng lớn.....Hyomin gặp những người thợ thì cúi đầu chào. Đến khi gặp một nhóm thợ đàn em thân thiết của Jiyeon, thấy cô, họ đến trêu một chút

-wow, cô em xinh đẹp....không biết cô em đến đây tìm ai?

-Aizza, hỏi thừa rồi, cô ấy mang cơm đến kìa, chắc là mang cho người yêu rồi

-Không phải chớ, tôi còn đang định hỏi có người yêu chưa đấy, huhu

Lúc này, Hyomin mới lên tiếng "Tôi đến tìm Jiyeon, xin hỏi, các anh biết cô ấy ở đâu không ạ?"

-Ôi, giọng nói ngọt quá đi .

-Cô đến tìm Jiyeon sao? Là sếp tụi mình đó sao? Ồ......

-xin hỏi cô em là gì của Jiyeon thế?

-Tôi chỉ là người giúp việc thôi ạ, Jiyeon nhờ tôi mang cơm đến nên tôi mới .... - Hyomin dịu dàng nói

-À, đẹp thế này mà làm giúp việc sao?

-Em gái xinh đẹp ơi, em không thích hợp để làm giúp việc đâu.....bằng không anh nói với Jiyeon, để em về làm vợ anh, có được không?

Jiyeon vốn đi giám sát công xưởng. Vô tình thấy Hyomin đang đứng nói chuyện với đám thợ của cô. Xem như bọn họ giỏi....lại còn dám đòi hỏi cưới Hyomin trước mặt cô ư? Xem ra không hạ lương là không được !!!

-E hèm. Xem ra công việc ít quá nhỉ nên mấy người mới có thời gian đứng đây để trò chuyện vui đến thế - giọng Jiyeon vang lên khiến Hyomin và đám thợ run rẩy

Jiyeon đi đến trừng mắt nhìn bọn họ, đám thợ liền nhanh chân chạy đi làm việc còn không quên nói một câu "Yeon đại tỷ tha tội, xin đừng cắt lương bọn em"

-Đến rồi sao không vào? - Jiyeon thấy đám thợ kia đi xa rồi quay samg hỏi Hyomin

-Tôi không tìm được phòng làm việc của cô, gặp bọn họ, đang định hỏi thì cô đến ..... - Hyomin giải thích

-Hừ....cô nói hay nhỉ ? Gặp bọn họ hỏi? Nói suông nhỉ? Cô hỏi thế nào mà bọn họ lại đòi hỏi cưới cô thế? - Jiyeon lạnh lùng hỏi

-Tôi chỉ hỏi tìm cô, rồi tự bọn họ hỏi tôi là gì của cô, rồi tự họ nói thôi....tôi có làm gì đâu - Hyomin cúi đầu trả lời

-Đừng có nói như cô là kẻ vô tội vậy - Jiyeon nhếch môi, đưa tay lấy cơm trong tay Hyomin rồi lạnh lùng nói - Mau cút về, mắc công cô ở đây lại quyến rũ đàn ông xưởng tôi, họ lại không làm việc được

Nói rồi Jiyeon đi vào trong. Hyomin cũng quay lưng đi về, nhưng Jiyeon nào biết, Hyomin đã khóc sau câu nói đó của cô

Buổi tối .....

20:45 tại Park Gia

Jiyeon vừa đi làm về, lại không thấy bóng dáng nhỏ ấy đâu. Không biết từ khi nào cô lại mong ngóng về nhà thấy được hình ảnh ấy như vậy. Ăn cơm xong, Jiyeon lên phòng nhanh.

Vừa mới mở cửa phòng, nghe tiếng nói ngọt ngào ấy vang lên

-cậu ráng giúp mình nha, có gì mình sắp xếp gặp cậu sau

-.......

Khẽ nhíu mày ......

-À đúng rồi, mai là ngày nộp viện phí cho ba mình, mình thì cũng không biết có đến được hay không. Hyojoon à, cậu có thể......giúp mình được không? - Hyomin nhẹ nhàng nhờ giúp đỡ

-.......

"Hyojoon? Là gọi điện thoại cho đàn ông sao? Hyomin, lá gan em càng ngày càng lớn rồi"

*xoảng*

Hyomin giật mình quay đầu lại,phát hiện Jiyeon làm vỡ bình hoa, sắc mặt dường như không tốt lắm, nhìn cô chằn chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Jiyeon đi lại gần cô hơn, giật lấy điện thoại của cô. Bên kia còn vang tiếng nói "Hyomin, Hyomin à, cậu không sao chứ? Cậu còn ở đó không?"

-Park Hyomin hiện tại bận việc phải phục vụ chu đáo cho tôi rồi, với lại cô ấy không việc gì muốn gặp cậu, xin đừng làm phiền cô ấy nữa. Tôi hi vọng cậu né xa "vợ" tôi một chút - Jiyeon nói rồi bấm tắt máy, đầu dây bên kia còn chưa hình dung được chuyện gì. Sau đó Jiyeon nhìn Hyomin với thái độ hờ hững, cất giọng:

-Điện thoại cô, tôi tịch thu

-Ơ, tôi......tôi đã làm gì sai sao? - Hyomin ngây thơ hỏi

-cô còn hỏi? Ở trong nhà tôi, lại dám lấy điện thoại gọi điện cho đàn ông khác. Park Hyomin, lá gan cô có phải quá lớn rồi không?

-Tôi.....chỉ là tôi gọi điện nhờ cậu ấy đóng tiền viện phí cho ba tôi thôi mà, dù gì bây giờ cô bắt tôi không được đi đâu, tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời rồi

- Giỏi, hôm nay dám trả lời với tôi cơ đấy !!! Là tôi quá xem thường cô rồi Park Hyomin ạ

Dứt lời, Jiyeon bế Hyomin quăng mạnh lên chiếc giường lớn kia, rồi cô cũng đè lên người Hyomin, giọng lạnh thêm vài phần "Buổi trưa còn đi tán tỉnh đàn ông ở xưởng gỗ tôi, buổi tối về lại gọi điện cho cậu bạn của cô. Hyomin à Hyomin, cô rốt cuộc là loại con gái gì? "

-Tôi, tôi không có ..... cô hiểu lầm rồi, Jiyeon à - Hyomin đưa tay đẩy vai Jiyeon ra, giữ khoảng cách giữa hai người

-Hừ, tôi chỉ tin vào mắt tôi và tai của tôi thôi - Jiyeon nói rồi cúi xuống xé cái áo sơ mi của Hyomin đang mặc ra rồi vừa hôn vừa gặm nhắm cái cổ trắng ngần của Hyomin

-Aaaa - Hyomin ưỡn người, nhíu mày kêu đay vì Jiyeon cắn cô

Jiyeon không lên tiếng, tiếp tục hôn, cắn cắn cái cổ của Hyomin,  để lại nhiều dấu vết trên đó. Sau đó ngước lên hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia. Đôi tay thuần thục của cô cởi chiếc áo lót của Hyomin ra, rồi như một đứa trẻ khát sữa mẹ, Jiyeon một bên bú mút ngon lành, một bên nhào nặn đủ kiểu

Còn Hyomin, cô đang cắn răng chịu đựng, nước mắt của sự uất ức trào ra. Thấy Hyomin im lặng, Jiyeon cảm nhận được sự bất thường nên ngẩng đầu lên xem thì thấy Hyomin đang khóc. Bao nhiêu bực tức, dục vọng đang sục sôi trong người bị dập tắt, Jiyeon ngồi sang một bên thở dốc. Hyomin từ từ ngồi dậy....đầu tóc rối bời, đôi môi bị dày vò đến sưng tấy, áo sơ mi bị xé nát, bra cũng bị cởi ra. Hyomin quấn chăn che lấy cơ thể, không ngừng khóc. Jiyeon nghe thấy tiếng khóc của Hyomin thì lòng cô chịu không được, bèn lên tiếng

-Nín đi. Vừa rồi......đừng để tâm đến

-hức hức

-Cô chẳng lẽ phục vụ bao nhiêu đàn ông cũng không thể phục vụ thêm tôi sao? - Jiyeon khó chịu lên tiếng

-hức hức .... Ác Ma - Hyomin nghẹn ngào - Cô tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi !!!!









To be continued


An

-------------------------------

Hú yeahhhh, xong 1 chap nữa ^^ chap này dài nhá ^^

Bật mí một chút là từ chap này trở đi chap nào cũng có PG cả ^^ hí hí,rds thích phải không nè? Nhưng là ..... PG hụt thôi 😂😂 ahihi ^^

Nói chứ.....ủng hộ An nhé. Vote + cmt nha . Ai cmt đầu chap sau An tặng người đó nhé =)))))))

Yêu !!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro