Chap 6: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên môi của Hyomin tắt hẳn sau khi Jiyeon nói xong câu đó. Lòng tự tôn, danh dự của cô bị người khác xúc phạm nghiêm trọng. Cô không làm chuyện gì có lỗi với chính mình cả, bị Jiyeon nói một câu như thế.....tim như thắt lại, muốn nói gì đó nhưng lời nói bị nghẹn ngay cổ, khiến cô không bật được thành câu chữ. Nước mắt từ từ lăn dài trên má ....

-Seo Woo, mau đi chuẩn bị cơm tối cho tôi - Jiyeon chợt lên tiếng rồi bỏ tay ra khỏi cằm của Hyomin, không hiểu sao khi thấy được những giọt nước mắt ấy....cô lại không kiềm lòng được, muốn được ôm, được bảo vệ cô ấy

-cô nhanh đi về phòng sắp xếp rồi xuống phụ mọi người. Đừng có đứng ngây ra đó mà khóc. Loại người như cô, bớt dùng nước mắt một tý dùm tôi, vì có khóc.....cũng chỉ là giả tạo thôi - Jiyeon nói, nhấn mạnh từng câu từng chữ

Lời nói như cứa vào tâm can của Hyomin. Cô đã làm gì sai sao? Hay là do nhà cô thiếu nợ cô ấy, không có khả năng trả nên cô ấy mới đối xử với cô như thế? Càng nghĩ....Hyomin càng khóc nhiều hơn. Nước mắt không ngừng thi nhau tuông xuống. Cô ngã khụy xuống sàn nhà....một màn vừa rồi hoàn toàn đập vào mắt Jiyeon. Jiyeon nghiêm giọng hơn

-cô muốn tự đi.....hay là tôi bế cô đi, hử?

Nghe vậy, Hyomin lau những giọt nước mắt còn vương trên má, vội vàng đứng lên, cuối đầu với Jiyeon một cái, rồi cô quay sang nói với mọi người định giúp cô khi nãy

-Cứ để tôi làm được rồi. Cảm ơn rất nhiều

Hyomin nói xong rồi nhận lấy vali từ tay của Mina rồi gật đầu chào mọi người. Sau đó đi thẳng lên lầu

-Mina, cô mau đi theo cô ta đi - Jiyeon lên tiếng

Nghe vậy, Mina vội vàng chạy theo Hyomin, hướng dẫn cô đến phòng của Jiyeon. Cùng cô sắp xếp quần áo rồi pha nước ấm cho cô tắm

-Hyomin à, tôi đã giúp cô pha nước ấm rồi. Cô mau vào tắm đi nhé - Mina ân cần nói

-Ah, không cần phiền chị đâu. Em tự làm được mà. Lỡ cô chủ thấy, cô ấy sẽ .... - Hyomin ấp úng, ánh mắt lại trở nên sầu thảm hơn

-Không đâu, tôi nói cho cô Hyomin biết, cô Jiyeon ấy, nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ cô ấy rất lương thiện, rất tốt bụng, lại ga-lăng nữa - Mina nói một cách ngưỡng mộ

......

Thấy Hyomin không đáp, Mina đánh nhẹ vai cô, nói "Chắc do cô phạm lỗi gì đó mà cô chủ không vừa ý nên cô ấy mới nói vậy với cô thôi. Tôi nghĩ nếu hai người ở đây cùng nhau, chắc cũng sẽ hiểu nhau hơn và tôi tin chắc cô Jiyeon sẽ không đối với cô như vậy nữa"

Hyomin cười, nhẹ nhàng nói "em cũng mong như vậy"

-Thôi, tôi đi xuống trước. Cô đi tắm rồi nghỉ ngơi cho sớm nhé. Chúc cô...e hèm, "ngủ ngon" - Mina nói rồi nháy mắt cười tinh nghịch, còn nhấn nhá âm điệu. Hyomin buồn cười bật ra tiếng "phì" một cái. Rồi đứng dậy vào phòng tắm. Cởi đồ ra, Hyomin ngồi vào bồn tắm, ngâm mình trong nước, hưởng thụ sự thoải mái. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đầu đặt lên thành....lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái như vậy. Đôi tay mềm mại trắng nõn cử động, nhẹ quơ trên làn nước đầy bọt xà phòng....làm bọt bay tung tóe, cô mỉm cười dịu dàng. Tất cả đều lọt vào mắt Jiyeon

Cơ thể trắng mềm của Hyomin, thêm nụ cười trên môi cô hiện tại. Hoàn toàn có thể hớp hồn Jiyeon. Nó khiến cơ thể Jiyeon có cảm xúc lạ, khoái cảm tự nhiên dâng trào. Miệng lưỡi chợt khô rang, Jiyeon nhẹ nuốt nước bọt một cái (An: ahihi ^^) mở cửa một cách không gây ra tiếng động, rồi nhón chân đi vào bên trong. Thấy Hyomin vẫn vô tư, chưa hề biết cô đã vào, ung dung chơi đùa cudng bọt nước,khiến cơ thể Jiyeon càng thêm nóng hơn. Không thể chịu được, Jiyeon lên tiếng :

-Xem ra cô chơi vui quá nhỉ ?

Hyomin hoảng hốt, xoay người lại theo phản xạ tìm nơi phát ra tiếng nói kia. Cô càng hoảng hơn khi thấy Jiyeon vào đây và đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô

-Sao cô vào đây được? Tôi đã khóa cửa rồi mà - Hyomin thắc mắc

-Đây là nhà tôi, và phòng tôi, tôi đương nhiên biết cách vào được đây - Jiyeon nhướng mày, ung dung đáp

-Xin lỗi cô chủ, tôi vào ngay đây - Hyomin chợt nhận ra lí do Jiyeon vào đây là gì. Cô vội giải thích ngay

-Không cần. Dù gì tôi cũng vào đây rồi. Tôi không ngại giúp cô tắm rửa thật sạch sẽ đâu - Jiyeon gằn giọng. Hyomin sợ tái mặt, vội đáp:

-Tôi biết sai rồi ạ, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu

-Uh - Jiyeon lạnh lùng đáp một tiếng, rồi đi ra khỏi phòng. Hyomin thở phào nhẹ nhõm, cô đứng lên lau khô người rồi mặc quần áo vào, sau đó đi ra ngoài.

Ra ngoài....cô không thấy Jiyeon đâu, tự mừng thầm trong lòng. Cô lấy 1 cái gối với tấm chăn do dì Kim chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đi ra ghế sofa nằm. Thì bỗng Jiyeon bước vào phòng. Thấy được, cô cất tiếng:

-Nằm xuống ! Định đi đâu?

-Tôi ra sofa ngủ - Hyomin thật thà trả lời

-Tôi có nói sẽ cho cô đi ra sofa ngủ sao? Loại người cô, phải nằm ngủ cạnh bên tôi, tôi phải canh chừng cô 24/24....có như vậy thì cô mới không chạy lung tung rồi quyến rũ đàn ông trong nhà này được !! - Jiyeon lạnh lùng nói

-Cô Jiyeon, tôi hi vọng cô có thể tôn trọng tôi một chút - Hyomin nói, ngữ điệu có chút bực bội

-Sao? Tôi nói không đúng? Tôn trọng cô? Hừ....loại người như cô, không đáng nhận hai chữ "tôn trọng" từ tôi

Hyomin vờ xem như không nghe thấy. Lòng đau như kim đâm vào. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai? Mà sao Jiyeon lJi ghét cô đến vậy? Rõ ràng lúc gặp cô ấy ở trung tâm Lovey Dovey còn tốt mà ...  cô cố kiềm nén không cho nước mắt rớt xuống

-cô không nghe thấy sao? Nằm xuống giường cho tôi, không cho phép ra sofa ngủ - Jiyeon ra lệnh

Hyomin cảm thấy khó xử. Nhưng hiện tại cô đang làm giúp việc cho nhà Jiyeon, mà Jiyeon lại là chủ của cô, cô không thể không nghe theo. Nhẹ nhàng đặt cái gối cô đang ôm trong lòng vào chỗ cũ, Hyomin nằm xuống, nhắm chặt mắt lại.

Thấy Hyomin nghe lời, khóe môi Jiyeon nhếch lên, cũng nằm xuống bên cạnh Hyomin. Do Hyomin mới tắm, mùi hương sữa tắm dịu dàng phảng phất, kích thích khứu giác của Jiyeon. Miệng lưỡi Jiyeon lại khô ran, cả người nóng bừng. Chết tiệt, vì sao cô lại có phản ứng mạnh mẽ với cô gái này đến vậy? Yahhh, Park Jiyeon, mau bình tĩnh lại !!!!!

Hyomin nằm xoay lưng lại với Jiyeon. Jiyeon nằm sát lại với Hyomin hơn, cô nằm im, chắc có lẽ đã ngủ. Lúc này tay Jiyeon vuốt ve tóc của Hyomin, cúi xuống hôn vào gáy cô một cái. Hyomin giật mình. Xoay người lại, thấy Jiyeon gần cô như thế, cảm thấy ngượng ngùng, cô vội vàng tránh né, nhưng do cô ngồi sát mép giường, chỉ cần cô nhích khỏi một chút là cô bị rớt ngay. Jiyeon nở nụ cười nửa miệng, tay phải đưa ra nắm cổ tay cô kéo vào trong. Ghé sát vào tai cô, Jiyeon thì thầm

-Muốn né tôi thì cũng được thôi, nhưng coi chừng cô bị thương đấy !!!

Hyomin bật dậy, đẩy Jiyeon ra xa. Cất tiếng "Xin lỗi" ngọt ngào. Cơ thể Jiyeon vốn đang khó chịu, một màn này càng khiến Jiyeon bức rức không thôi. Jiyeon quay sang ấn Hyomin xuống, cô đưa mặt mình kề sát mặt Hyomin, hôn má Hyomin một cái, dời nụ hôn đến cổ, cô hôn nhẹ nhàng cái cổ trắng mị  của Hyomin rồi cắn mạnh một cái, để lại một dấu ấn của riêng mình trên cổ Hyomin (An: à uh, Yeon appa bạo quá nha, mami hong chịu đâu đó :3 )

-Jiyeon, đừng mà, tôi xin cô, đừng - Hyomin vừa nói, tay vừa đẩy vai Jiyeon ra....mà sức lực của cô chả hề gì. Jiyeon vẫn tiếp tục gặm cắn cổ Hyomin hơn khi nghe cô kêu dừng lại, tay bắt đầu tìm và xoa nắn đôi bông đào của cô

Nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống cằm, rồi cổ, chạm vào nơi mà Jiyeon vừa để lại dấu ấn đó. Thấy mặn mặn trong miệng,Jiyeon ngẩng đầu dậy thì thấy Hyomin đang khóc không ngừng. Jiyeon dừng ngay hành động của mình lại. Đẩy cô ra rồi nói

-Biến, mau biến khỏi mắt tôi !!!!

Hyomin tức tưởi ôm gối chạy ra ngoài, chưa kịp chỉnh lại áo. Còn Jiyeon, cô khẽ cười rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm, mở nước lạnh ra xối lên người
"Cơ thể em thật mềm, Hyomin à" . Trong đầu Jiyeon không ngừng hiện lên hình ảnh khi nãy của Hyomin. Suốt đêm, Jiyeon phải tắm nước lạnh hết 3 lần để làm dịu đi sự khó chịu  bức rức trong người

Còn Hyomin.....cô chạy ra phòng khách ngủ, nằm co rúc trên ghế sofa, thật đáng thương....cô khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết








To be continued



An

----------------------------

Sẽ ngược nhaaaaa, ngược nhiều đó =)))) fic này và fic Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ đều ngược tâm lẫn ngược thân rất nhiều =))) hi vọng các rds không bơ An, tiếp tục ủng hộ cho An. Vote và cmt để An có động lực viết tiếp nhé ❤❤

YÊU !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro