Chap 7: Cô có trách nhiệm "phục vụ" tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ....

Jiyeon xuống nhà, thấy Hyomin loay hoay trong phòng bếp. Seo Woo và dì Kim dọn thức ăn và cafe lên bàn. Jiyeon gật đầu một cái. Rồi nói với ông Choi

-Chú, chào buổi sáng

-Chào buổi sáng, cô chủ nhỏ của chú - ông Choi cười rồi nháy mắt nói với Jiyeon

Jiyeon dùng bữa, món ăn hôm nay rất ngon, chân mày khẽ nhếch lên, tay cầm ly cafe bên cạnh uống một ngụm. Jiyeon thuận miệng nói

-Đồ ăn hôm nay ngon đấy dì Kim

Dì Kim trong bếp nghe được, chạy ra nói

-Cô chủ nhỏ của tôi ơi, đồ ăn ngon đúng chứ. Mà cái này không phải do tôi hay Mina, Seo Woo nấu. Súp này là cô Hyomin làm đó ạ. Cô ấy phải dậy từ sớm để làm cho cô chủ đấy, cô ăn hết nha,đừng có phụ lòng tốt của cô ấy

Nghe vậy Hyomin từ trong bếp cười tươi. Jiyeon xoay người nhìn vào trong bếp, thấy được cô đang cười. Jiyeon lại muốn trêu chọc cô

-Vậy sao! Xem ra cô ấy nấu ăn rất giỏi. Vậy thì ngày hôm nay trở đi, cứ để cô ấy nấu

-Dạ - dì Kim lên tiếng

-Hyomin, ra đây ăn một chút đi con, con vất vả rồi, lại chưa ăn gì. Nhanh nào - Ông Choi hướng vào nhà bếp nói

Hyomin đi ra, gật đầu lễ phép chào Jiyeon và ông Choi. Nhẹ nhàng nói

-dạ con không dám, chú với cô Jiyeon cứ ăn rồi đi làm trước đi kẻo muộn ạ. Con lát nữa sẽ ăn cùng với mọi người

-Dì Kim, nhanh đi lấy thêm cái dĩa và cái thìa ra đây - ông Choi nói

-dạ tôi đi ngay

-đây ạ, cô Hyomin, cô vất vả rồi. Ăn đi cô - dì Kim nói

Hyomin ngại ngùng ngồi xuống, cô mới cầm thìa lên thì âm điệu lạnh lùng vang lên:

-Nhà này không có luật cho người làm dùng cơm với chủ

Nghe vậy, Hyomin bèn bỏ thìa xuống, rồi đứng dậy, định đi vào trong thì ông Choi lên tiếng:

-Jiyeon, Hyomin nó dù sao cũng là con gái của bạn thân chú, đối đãi với nó tốt một chút trong khi ba nó đang bệnh nặng nằm viện, chú mới yên lòng được con à

Nghe vậy, Jiyeon im lặng không nói gì. Ông Choi quay sang, bảo Hyomin an tâm dùng bữa. Hyomin cũng gượng cười rồi ngồi xuống, cầm thìa lên, cô ăn được năm thìa thì lại nghe Jiyeon nói

-cơ mà chú, con nhớ chú cho người ta vay tiền mà, người ta không có khả năng trả nên mới đến đây làm giúp việc cho con, vậy thì còn ân nghĩa gì nữa chú?

-Jiyeon à - ông Choi nhíu mày với cách nói của Jiyeon

Câu Jiyeon vừa nói xong, Hyomin cảm thấy có sức lực vô hình đè nặng không khí hiện tại. Hyomin cảm giác như mình không thể nuốt được nữa, cô dừng hành động của mình lại, cúi đầu với ông Choi và Jiyeon rồi nói

-Tôi no rồi, cảm ơn hai người. Tôi xin phép đi trước

-Ngồi xuống !! Chủ còn chưa ăn xong, người làm lại dám bỏ đi trước ư? - Jiyeon khó chịu nói

Hyomin lập tức ngồi xuống ngay. Jiyeon thấy vậy càng nghiêm giọng hơn

-Nhà này nó quy tắc lắm. Nếu cô không thể tuân thủ theo thì tôi cũng không thể giữ cô lại

-Dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn cô chủ đã nhắc nhở - Hyomin cúi đầu lễ phép

-Uh. Tôi ăn xong rồi - Jiyeon buông thìa xuống. Nghiêm giọng nói tiếp - Tốt nhất cô ở nhà ngoan cho tôi. Đừng có mà chạy đi dụ dỗ đàn ông trong nhà này. Tôi đi làm về mà không thấy cô ở nhà thì đừng có trách tôi

-Nhưng mà .... tôi còn việc làm ở trung tâm thương mại - Hyomin nhỏ giọng

-Nghỉ !!! - Jiyeon buông một chữ

-Nhưng mà ... - Hyomin nhân nhượng

-Sao? Còn nhưng nhị gì ư? Hay là cô sợ tôi nuôi cô không đủ? - Jiyeon nhếch môi

-Tôi không có ý đó - Hyomin xua tay phủ nhận - Ý tôi là tôi muốn làm việc để giúp dì và chị tôi xoay sở cuộc sống và ..... trị liệu cho ba tôi - Hyomin cúi đầu trả lời. Cô không có can đảm nhìn vào mắt Jiyeon lúc này

Jiyeon tiến lại gần Hyomin. Đưa tay nắm lấy cằm của Hyomin, bắt cô phải nhìn mình, Jiyeon nhướng chân mày, giọng lạnh đi thêm vài phần - Tôi nói cô không hiểu sao? Cô ở nhà cho tôi. Trách nhiệm của cô là ở nhà hoàn thành tốt công việc của một người làm và phải "phục vụ" tốt cho tôi

-Dạ, đương nhiên tôi biết trách nhiệm của tôi - Hyomin giọng run run

-Hừm, tốt nhất là biết như cô nói - Jiyeon cười lạnh

Nói rồi, Jiyeon buông cằm Hyomin ra xoay lưng bước ra cửa . Hyomin nào ngờ, cô chỉ nghĩ đơn thuần là phải làm tốt nhiệm vụ của một người giúp việc bình thường, nhưng với câu trả lời khi nãy của cô.....với Jiyeon, lại là theo một hướng suy nghĩ khác ...

___________________________

Buổi tối

Lúc Jiyeon về nhà, Hyomin đang lau dọn bát đũa phụ dì Kim. Nghe tiếng động kéo ghế, Hyomin biết Jiyeon đã về. Ngưng công việc của cô đang làm....đi dọn cơm tối cho Jiyeon

Những món ăn thơm nóng, được trang trí không quá cầu kì nhưng lại rất bắt mắt. Vốn định trêu Hyomin một tý, nhưng xem ra, cái bụng cô không nghe theo cô muốn rồi. Dọn cơm ra bàn xong, Hyomin mỉm cười nói

-Cô chủ, mời dùng cơm tối ạ

-Uh - Jiyeon vẫn lạnh lùng

Cầm đũa lên, Jiyeon gấp thức ăn vào chén của mình. Cắn thử một miếng, oaaaa, quả thật rất ngon nha, Jiyeon lên tiếng

-Này là cô nấu?

Hyomin đang đứng lau tủ kính phía sau thì nghe Jiyeon hỏi, cô chỉ cười rồi gật đầu. Sau đó Jiyeon cũng không nói gì, cúi đầu ăn phần ăn của mình. "Tốt lắm, xem ra, tôi chỉ cần huấn luyện em chuyện kia thôi. Sẽ một ngày không xa...vợ ah"






To be continued



An

_____________________

Chap hơi ngắn. Xíu An post tiếp chap nữa nhá. Cơ mà chap sau có H nhẹ, ai hóng hong nè ✌✌ ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro