Chap 1: Hôn ước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

~~~ Đại học Target ~~~

Hôm nay, 1 ngày bình thường trong tất cả những ngày bình thường... đối với Hyuna. Nó vẫn đến trường như bình thường và vẫn làm những việc mà bình thường nó vẫn làm. Hết tiết, nó xuống căng-tin để kiếm cái gì đó vào bụng. Nhưng.. cảnh tượng trước mắt nó thật bất ngờ.. Cô bạn thân của nó - Sohyun - là cái đứa mà cả ngày chẳng biết làm cái gì ngoài việc cười, cô nhóc này có vẻ khá thông minh, biết nụ cười là lợi thế của mình nên chẳng lo học hành gì, tối ngày chỉ có cười rồi lại cười, đấy, 1 đứa chỉ biết có cười thôi mà giờ thì đang mếu máo ôm đống khăn giấy hết xì xì chùi chùi lại vo viên nhăn nhúm quăng khắp nơi, bảo sao k shock cho đc..

- Làm sao đấy? Thất tình à?

- Hức.. Mày thấy tao k tốt ở điểm nào mà bị đối xử như vậy chứ?! - Sohyun ấm ức dày vò tờ giấy trong tay

- Hả? Thế là thất tình thật à? Uhm.. Mày thì có gì mà k tốt.. xinh xắn, ngoan ngoãn, nhà lại giàu, mỗi tội học hành có chút.. mà cái đó chẳng quan trọng. Mà thằng cha nào lại dám từ chối bạn tao hả? - Hyuna cứ bô bô cái mồm chẳng để ý cô bạn bên cạnh mặt đỏ như cà chua vì bị khen :))

- Ừm.. Bạn ấy cùng khoá vs tụi mình.. học chuyên ngành quản lý.. rất dễ thương.. nhà rất giàu.. lại có nhiều con gái theo đuổi... - Sohyun ấp úng

- Mô? Gì chứ? Idol về trường sao? Tên gì?

- Tên hả? Là Jiyeon

- Cái gì mà Chi vs chả Dơn - Hyuna bĩu môi, nó đột nhiên cảm thấy thực ghét cái tên này..

- Jiyeon, tên ng ta là Park Jiyeon, con gái chủ tịch tập đoàn CCM hẳn hoi, không phải Chi Dơn - Sohyun ngay lập tức bĩu môi đáp trả

- Cái.. gì..? Pặc Chi Dơn? C.. CM? Là cô ta thật sao..? - Hyuna cứng họng

- Hả? Mày quen Jiyeon à? Làm thế nào mày biết bạn ấy?

- Bạn cái con khủng long nhà nó! Mày thôi ngay đi! Mày có biết cô ta là ai không? Cô ta và cả mẹ cô ta nữa, đều là đồ rắn độc! - Hyuna bực tức trút lên đầu Sohyun

- Arg.. Mày bị cái gì vậy? Mày có là T-Jinyo thì cũng đừng có la tao chứ - Sohyun bị Hyuna mắng cho phát hoảng, giở giọng gắt gỏng

- What? T-Jinyo?

- Thì là antifan của Jiyeon ấy. Bạn ấy nổi tiếng lắm, đương nhiên sẽ có ng ganh ghét đố kị..

- Oắc ờ ắc!!!! Tao mà phải ganh tị vs cái con khủng long rắn độc sói già ấy á?!!! - Cục tức trong bụng Hyuna cùng lúc phát nổ, khói bốc đầy đầu, quắc mắt nhìn Sohyun, nó chẳng ngờ nhỏ bạn thân nhất của nó lại vì zai mà bán đứng bạn bè, cái tên Pặc Chi Dơn kia thì có cái nồi gì nó phải ghen tị, nếu k nhờ chị họ Hyomin của nó thì cái tên họ Pặc kia k biết chết từ khi nào rồi, vậy mà...

- É... Không phải thì thôi.. mày làm gì mà cứ như định làm thịt ăn sống tao luôn vậy? Thôi tao té đây.. ở đây k khéo bị mày rape chết lỗ tai thì khổ.. Bái bai Ah! - Nói rồi Sohyun xách butt chạy thẳng

- Ừ té luôn đi đồ hám zai...!! - Hyuna hét với theo cô bạn dần mất dạng phía cuối hành lang

...

A~~ Vậy là ngày hôm nay hết bình thường. Hyuna về nhà vs tâm trạng k vui 1 tẹo nào khi biết sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt cái tên đáng ghét đã làm chị nó đau khổ. Cái tên Jiyeon đáng ghét làm thế nào mà lại học chung trường vs nó đc nhỉ? Cả cái Đại hàn Dân quốc này chẳng lẽ k còn trường đại học nào khác sao? Hyuna bất mãn quăng mình lên giường, khẽ thở dài rồi dần chìm vào giấc ngủ.

~~~ Nhà hàng Queen's ~~~

Trong nhà hàng thuộc hạng sang ở thành phố Seoul, đèn LED sáng rực khu đại sảnh, 1 nơi sang trọng như vậy có lẽ chỉ dành cho những gia đình quý tộc.

Ông bà Park cùng cô con gái độc nhất từ từ bước vào khu đại sảnh nhà hàng, 1 anh nhân viên vội vàng chạy tới tiếp đón, trên môi nở nụ cười hiếu khách, ông bà Park theo sự hướng dẫn của anh nhân viên đi đến chỗ hẹn, Jiyeon mặt mũi k chút biểu cảm lạnh lùng bước theo. Vào đến khu trong của nhà hàng, trong phòng chỉ duy nhất 1 bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn khai vị, quả k hổ danh nhà hàng 5 sao, tất cả đều rất đẹp mắt, toát lên vẻ cao sang, thanh lịch hiếm có.. Ngồi ở bàn ăn là 1 ng đàn ông gốc Tây, bên cạnh là 1 cô gái vs mái tóc vàng xoăn nhẹ buông xoã trên vai..

- A! Ông bà Park! Xin chào - Ông Tây nhanh chóng đứng lên chào bố mẹ Jiyeon

- Ngài Jung, đã lâu k gặp! - Bà Park niềm nở

Ngài Jung là 1 ng bạn cũ của bố Jiyeon, định cư ở Mĩ đã lâu, cách đây 1 tuần đã cùng con gái quay về Hàn Quốc nhưng vì bận công việc nên giờ mới có chút thời gian gặp lại bạn cũ.

- Đây là Jiyeon phải k nhỉ? Lớn quá rồi, càng lớn càng xinh đấy! - Ông Jung cười vỗ vai Jiyeon

- Chào ngài, cháu cũng có nghe bố mẹ nhắc về ngài - Jiyeon cúi người lễ phép

- Ha ha.. rất biết phép tắc! Giới thiệu vs ông bà đây là con gái tôi, Sooyeon - Ông Jung nhìn Jiyeon rồi quay sang ông bà Park giới thiệu

- Cháu chào 2 bác. Cháu là Jung Sooyeon - Cô gái tóc vàng nãy giờ mới lên tiếng

- Cô bé đáng yêu quá nhỉ? - Bà Park mỉm cười liếc sang Jiyeon

- Nào... Chúng ta dùng bữa thôi, mời ông bà và cháu ngồi xuống - Ông Jung cười

Suốt cả buổi, bà Park quan sát rất kĩ thái độ của Jiyeon, bà đang mong chờ điều gì chứ.. Và có vẻ Jiyeon làm bà hơi thất vọng, suốt buổi ai hỏi gì thì Jiyeon trả lời nấy, còn lại thì chỉ chăm chú vào bữa tối của mình, cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn qua cô gái tóc vàng trước mặt.

- Jiyeon năm nay cũng lớn rồi nhỉ? Đã để ý ai chưa? - Ông Jung lên tiếng nhìn Jiyeon bằng ánh mắt tò mò

- Dạ. Chưa, thưa bác

- Chà! Con bé nhà ta cũng k còn nhỏ.. - Ông Jung nhìn con gái nhắc khéo, mặt cô bé bỗng chốc đỏ bừng

- Cũng k còn sớm, 2 đứa về trước đi, ta còn có chuyện muốn bàn vs ngài Jung đây! - Ông Park đột nhiên tuyên bố làm 2 bạn trẻ giật mình

2 đứa cũng đành nghe lời ng lớn, ng trước ng sau bước ra khỏi nhà hàng..

...

- Jiyeon.. vừa rồi bố tôi có hơi.. mong cô bỏ qua..

- Không sao, tôi cũng k để ý lắm

- Bố tôi.. Ông ấy muốn chúng ta quen nhau.. tôi nghĩ mình k nên.. k nghe lời ng lớn..

Jiyeon nhếch môi cười nhìn cô gái bên cạnh, thật quả k sai, cô ta thực sự k đơn giản..

- Cô có thể gọi tôi là Jessica, đó là tên tôi dùng khi ở bên Mĩ

- Thôi đc, dù sao giờ cũng chỉ mới 7h, cô muốn đi xem phim cùng tôi k? - Jiyeon cười nhạt

- Ờ... ừm.. cũng được..

Vậy là 2 ng có 1 buổi tối xem phim cùng nhau, coi như là ngày đầu tiên hẹn hò.. Và tất nhiên điều đó nằm trong kế hoạch của ng lớn 2 nhà..

...

Ngày hôm sau, đại học Target danh tiếng tiếp nhận thêm 1 học sinh mới, là du học sinh trường Harvard (Mĩ) chuyển về. Cô bé vs mái tóc vàng nhanh chóng trở thành tâm điểm của trường, tiếng tăm của cô lan truyền nhanh chóng, trên trang chủ trang web của trường, trên bảng tin vs dòng tittle "Jessica Jung - du học sinh mới chuyển về trường đại học Target đã công khai hen hò vs Park Jiyeon - ng thừa kế tập đoàn CCM lớn nhất Hàn Quốc"

Thông tin lan nhanh đến mức chóng mặt, chỉ sau 10' đã lan đến mọi ngóc ngách của ngôi trường. Và tất nhiên chuyện này đến tai Hyuna cũng vs tốc độ điện giật. Máu cũng cùng tốc độ truyền thẳng lên đại não. 2 mắt long lên sòng sọc, k thể tha thứ, thật sự k thể tha thứ cho cái con khủng long này đc! Nó nghĩ rồi 1 cước đá tung cửa lớp, 1 mạch phi thẳng đến lớp A1 khoa quản lí..

Nhưng đối vs sự việc lần này, ng ngạc nhiên nhất ở đây k phải là Hyuna.. mà chính là Jiyeon, 1 trong 2 nhân vật chính của câu chuyện lần này. Jiyeon ngồi trong lớp, xung quanh miệng lưỡi thiên hạ k ngừng bán tán, nó k ngờ cô ả tóc vàng kia lại trơ trẽn như vậy, cũng chỉ là đi xem phim cùng nhau.. tại sao cô ta..? Nó chưa từng có ý định sẽ rước cô ta vào cuộc đời nó, và nó cũng k muốn.. Bởi vì, khuôn mặt của cô ta..

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng hét thất thanh phía ngoài cửa lớp. Là Hyuna. Nó tức đến nỗi mặt đỏ gay, nó đã định sẽ làm lơ nêu có chẳng may chạm mặt Jiyeon ở trường nhưng chuyện này thực sự làm nó k nhịn nổi. Tên Jiyeon thối nát kia đã dám bỏ mặc chị nó sống dở chết dở, giờ lại còn dám hiên ngang công khai hẹn hò trước bàn dân thiên hạ, thực làm nó sôi máu đến k kìm được mà phun trào. "Park Jiyeon!! Đồ sói già!!" - Tiếng hét của Hyuna thu hút mọi sự chú ý. Jiyeon giật mình đứng bật dậy nhìn chăm chăm về phía Hyuna đang bốc hoả trên đầu. Hyuna vừa nhìn thấy Jiyeon ngay lập tức lao thẳng đến túm lấy cổ áo cô mà hét lớn "Tại sao cô lại đổi xử vs chị tôi như thế? Cô là đồ ác ôn! Thật sự k có tình ng.. Tôi thề sẽ k để cô yên.. blah.. blah....!!!" - Hyuna xả hết cục tức lên Jiyeon, còn Jiyeon thì mặt ngây như phỗng đứng yên chịu trận.. Khi cơ miệng bắt đầu mỏi Hyuna mới chịu tạm dừng lại, buông cổ áo Jiyeon. Vẫn chưa hết kinh ngạc, Jiyeon ngây ngốc hỏi "Cô... cô là ai..?". Hyuna buông hẳn Jiyeon, nó lùi lại 1 bước nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt "Cái gì? Mới vài tháng đã k còn nhớ tôi sao? Vậy còn Hyomin.. chắc cái đầu ất của cô cũng chẳng nhớ nổi đâu nhỉ? Cô...! Thật là phí lời vs loại ng như cô.. Nhớ đấy.. lần này thôi.. hãy nhớ lời tôi.. cô sẽ phải hối hận vì đã làm đau chị tôi!" Nói rồi Hyuna quay phắt ng đi khỏi, bỏ lại Jiyeon vẫn đứng ngây ng, bỏ lại xung quanh biết bao lời bàn tán...

...

Sáng nay, sau khi nộp đơn xin nhập học, Jessica đã quay về nhà Jiyeon, mẹ Jiyeon đã hẹn gặp cô để nói chút chuyện. Sau đó Jessica lại đến trường.. cũng là lúc cơn bão mà Hyuna gây ra vừa kết thúc. Vừa bước chân vào trường, ngay lập tức Jessica trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của các sinh viên khác, mọi ánh mắt đều lén liếc về phía cô, lời xì xào bàn tán k ngừng vang lên, Jessica có cảm thấy hơi khó chịu nhưng.. lại k 1 chút ngạc nhiên, có lẽ cũng là nhờ cuộc gặp gỡ vừa rồi vs mẹ Jiyeon. Trong lớp, Jiyeon mặt mày tối sầm, cô gục mặt xuống ôm lấy đầu, sao bỗng dưng đầu cô lại đau như vậy, trong Jiyeon có 1 thứ cảm giác gì đó rất khó chịu khi cô nghe cái tên Hyomin.. giống như lần gặp mặt đầu tiên vs Sooyeon (tức Jessica) nhưng lần này đầu cô rất đau.. đau đến tê dại... Jessica bước vào lớp thấy Jiyeon như vậy vội chạy lại hỏi han, Jiyeon chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi lập tức lại lạnh như băng cầm lấy cổ tay Jessica kéo ra ngoài.. Jiyeon lôi Jessica đến bãi đất trống sau trường, ở đây cỏ mọc tùm lum đến tận đầu gối, lại có tin đồn rằng 1 nữ sinh đã tự tử ở đây nên hồn ma của cô ta vẫn quanh quẩn ở nơi này (eo ui có ma ..><.. nhưng chỉ là tin đồn thôi :v), vì những lí do đó mà sinh viên học trong trường hầu như chẳng ai dám mò tới đây cả..

- A... Đau.. buông ra.. - Jessica cố gắng vùng tay ra khỏi bàn tay Jiyeon nhưng bất lực, tay cô vẫn bị giữ chặt kéo đi, Jiyeon còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô

Bỗng Jiyeon dừng lại giữa khu đất, buông tay Jessica ra, mắt vẫn k nhìn cô. Sự hoang vu ở đây làm Jessica cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cô đưa mắt nhìn quanh quất rồi đứng sát vào Jiyeon.

- Tại sao lại kéo tôi ra đây? Jiyeon, cô muốn gì? - Jessica cố nén nỗi sợ (ma) gắt lên

- Jessica. Tôi thực sự k nghĩ cô lại làm như vậy - Jiyeon cười nhạt, đôi mắt nâu vẫn thực lạnh lẽo nhìn về hướng khác

- Tôi làm gì?

- Tôi vs cô chẳng qua chỉ là có 1 chút quen biết, về bố cô thực sự thì tôi cũng k quan tâm lắm.. Vậy nên cô cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá mà có những việc làm quá giới hạn như vậy! - Jiyeon lạnh lùng nói, còn bên cạnh Jessica mặt đã dần biến sắc

- Tin đồn đó.. cô nghĩ là do tôi làm? Tôi thực sự k biết gì về điều đó! Còn bố tôi.. tôi tự biết mình nên làm gì để giữ đúng phận làm con - Jessica hơi cảm thấy bị coi thường nhưng khả năng kiềm chế của cô cúng khá tốt. Vừa quay ng toan bước đi thì bị Jiyeon gọi giật lại.

- Này Jung Sooyeon! Nếu cô muốn làm 1 đứa con ngoan thì cô cứ làm. Còn tôi k chắc tôi có hay không trở thành 1 đứa con bất hiếu. Cô nên tránh xa khỏi cuộc đời tôi nếu k muốn bị tổn thương..

*Bốp*

5 đầu ngón tay lằn trên má Jiyeon.. Bị Jiyeon khinh thường như vậy, lòng tự trọng của cô k cho phép cô kìm nén nữa. Gì thì gì, cô cũng là cô công chúa lá ngọc cành vàng nhà họ Jung, vậy mà lại bị Jiyeon coi như đứa con gái hư hỏng hám zai.. Bị Jessica tát 1 phát khá mạnh, đến mức lằn rõ dấu tay, Jiyeon mặt vẫn lạnh lùng k chút biểu cảm, chỉ nhếch môi cười, nụ cười nửa miệng k thể đáng khinh hơn, đưa đôi mắt màu nâu nhạt liếc qua khuôn mặt Jessica đỏ bừng vì giận rồi quay ng bước về lớp. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Jiyeon, 1 cơn lạnh lại chạy dọc sống lưng.. Jessica ấm ức bỏ về nhà, vậy là ngày đầu tiên nhập học kết thúc k mấy tốt đẹp..

Jiyeon khi quay về lớp lại chẳng để tâm đến bài giảng, tâm hồn cô đang treo ngược trên cành cây ở ngoài sân trường kia. Trong đầu Jiyeon bây giờ chỉ toàn dấu hỏi chấm xoay vòng tròn..

/Jiyeon's Pov/

Cô gái bừa rồi làm loạn là ai? Nhìn rất quen nhưng tại sao mình k thể nhớ ra đc? Còn Hyomin... Agrrr... Tại sao đầu lại đau như thế này? Thật sự thì đã xảy ra chuyện gì?

/End Pov/

Về nhà, Jiyeon đi thẳng lên phòng, lúc đi qua phòng bố mẹ Jiyeon đã vô tình nghe đc giọng mẹ mình "Cháu cứ yên tâm đi, Jiyeon nhà bác có hơi bướng bỉnh 1 chút, bác sẽ nói chuyện vs nó. Còn tin đồn.. bác k nghĩ Jiyeon lại phản ứng như vậy nhưng bác cũng là vì tương lai của 2 đứa, cháu cũng nên làm quen dần vs điều này, trước sau gì cũng sẽ là ng 1 nhà, bác tin cháu sẽ làm đc.." Thì ra mẹ Jiyeon đang nói chuyện điện thoại vs Jessica..

- Thì ra.. ng tung tin đồn là mẹ à! - Jiyeon nhìn mẹ mình vs đôi mắt lạnh lùng, nhếch miệng cười

- Jiyeon..? Con ở đó từ lúc nào thế? Con đã nghe đc những gì? - Bà Park giật mình

- Đủ để biết.. - Jiyeon lấp lửng

- Con đừng hiểu lầm.. Mẹ làm những điều này cũng là vì muốn tốt cho tương lai của con..

Jiyeon cười nhạt, mắt lạnh như băng nhìn bà..

- Jiyeon, tối nay mẹ sẽ gặp ngài Jung để bàn chuyện đính hôn của con - Bà Park nhanh chóng tuyên bố

- Đính hôn sao? Vs cô ả tóc vàng đó à?

Bà Park lo lắng chờ phản ứng của Jiyeon sau khi biết điều này. Trái vs dự đoán của bà, Jiyeon chỉ cười nói rất thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Từ nhỏ tới giờ, mọi thứ của Jiyeon đều do bà quyết và Jiyeon thì luôn nghe lời bà, nhưng bà k nghĩ con gái mình lại chấp nhận làm con rối để bà điều khiển ngay cả khi kết hôn, đó là đại sự quyết định hạnh phúc cả đời của con ng..

- Phải? Mẹ thấy con bé đó rất hợp vs con. Vs cả nhà ta và nhà họ Jung vốn đã có hôn ước từ trước. Sớm muộn gì thì Jessica cũng sẽ làm dâu họ Park, con hãy đối xử tốt vs nó 1 chút - Bà Park nhắc khéo chuyện sáng nay, thì ra Jessica đã gọi điện về mách mẹ Jiyeon ngay sau đó. Cô ả này thực sự k dễ doạ nạt.

- Vậy ra là 2 ng đã có quyết định từ lâu rồi.. Park Jiyeon này.. thực sự chẳng là cái gì ở đây cả.. Nhưng có lẽ hôn sự này.. con sẽ k đồng ý - Jiyeon nhíu mày

- Con dám k nghe lời mẹ..! Dù sao hôn sự của con bố mẹ đã quyết định rồi, sau khi con tốt nghiệp, 2 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới, cố gắng mà hoà hợp vs con bé đi! - Mẹ Jiyeon lớn tiếng ra lệnh

Thật là nực cười, 1 lần nữa lại trở thành con rối của chính bố mẹ mình, nó cảm thấy mình thật yếu đuối, mĩm cười chua xót.. Jiyeon nhìn mẹ mình, im lặng.. ánh mắt nó vẫn thật lạnh lẽo.

- Hyomin là ai? - Jiyeon đột nhiên hỏi

- Hả...! Cái.. gì..? - Bà Park giật mình, mặt bắt đầu biến sắc

- HYOMIN LÀ AI? - Jiyeon gần như hét lên, túm lấy cánh tay bà thúc giục, đôi mắt nâu nhạt mở lớn nhìn xoáy vào mắt bà, nó dần mất bình tĩnh..

- Tại sao con lại lớn tiếng vs mẹ như vậy? - Bà đẩy tay Jiyeon ra

- Mẹ có chuyện gì giấu con đúng k? Tại sao k trả lời con? Mẹ có biết Hyomin đúng k?

- Thôi đc, mẹ k giấu con nữa... - Bà Park kéo Jiyeon ngồi xuống và kể cho nó nghe mọi chuyện..

Jiyeon k biết tại sao nó lại nghĩ mẹ nó có liên quan đến chuyện này. Nó chỉ cảm thấy thật khó chịu nếu k có ai đó nói cho nó biết về ng con gái tên Hyomin này, cái tên mới nghe lần đầu nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Cả cái thái độ kì lạ của Hyuna ban sáng nữa, Jiyeon k biết Hyuna, đến cả cái tên còn k biết nhưng khi nhìn Hyuna.. Jiyeon luôn có loại cảm giác rất quen mà k thể nào nhận ra.. Cả Hyuna, Jessica, và cái tên Hyomin, tất cả đều đem lại cho Jiyeon 1 loại cảm giác k tên khó hiểu. Thật ra đó là chuyện gì? Có điều gì đó mà Jiyeon k biết.. hay đã k còn nhớ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro