Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Thời gian cứ thế trôi đi.. 5'.. 10'.. 30'.. Đã gần 1h sáng nhưng Hyomin k thể nào chợp mắt đc. Đành ngồi dậy mở tung cánh cửa sổ để ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng tăm tối, Hyomin ngồi trên thành cửa, đưa đôi mắt nhìn ra 1 nơi nào đó thật xa.. 1 cơn gió nhẹ thoảng qua, đem theo mùi hương của hoa bồ công anh, Hyomin khép hờ đôi mắt cảm nhận hơi mát trên mặt và hương thơm dịu nhẹ trên cánh mũi, khẽ thở dài.. Phía sau nhà Hyomin là 1 cánh đồng hoa bồ công anh rộng lớn, từ cửa sổ phòng có thể nhìn đc toàn cảnh cánh đồng hoa dưới ánh trăng đẹp như mộng, cảnh đẹp đến mức làm tim con ng ta múa hát. Nhưng Hyomin lúc này đối mặt vs cảnh đẹp lại chẳng 1 chút rung động, ánh mắt nhìn về 1 nơi vô định, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo.. Trong Hyomin bây giờ chỉ còn tồn tại 1 loại cảm giác... cô đơn..

Qri từ từ bước vào phòng đến bên Hyomin

- Em k ngủ đc sao?

- Còn unnie?

- Ừm..

- Unnie này...

- Ừ nói đi

- Em.. phải làm thế nào mới đúng?

- Chuyện gì? - Qri quay sang Hyomin dịu dàng hỏi

- Chuyện vs Jiyeon.. - Hyomin lí nhí

- Hyomin.. em vẫn còn yêu em ấy đúng k? - Qri vẫn dịu dàng

- Nhưng để làm gì chứ, em ấy đâu có yêu em..

- Hyomin này, Jiyeon yêu em, Jiyeon chưa bao giờ bỏ em, đừng nghe ai nói cả, hãy nghe theo trái tim của em

- Nhưng...

- Suỵt.. ngủ đi.. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chỉ cần là em, Jiyeon nhất định sẽ quay lại - Qri nhìn Hyomin mỉm cười, trong ánh mắt có phảng phất 1 nỗi buồn, cô chờ Hyomin quay trở lại giường rồi mới quay về phòng ngủ.

~~~ Bar Smoky ~~~

- Êh!! Jiyeon, đằng này - Eunjung vẫy tay về phía Jiyeon

- Hey! Chết ở đâu mấy tháng nay vậy, tụi này sắp chết chán rồi đây này - L.Joe hào hứng chạy từ trong quầy bar ra khoác vai Jiyeon

- Mới đc thăng chức hả cậu em? - Jiyeon cười chỉ vào bảng tên trên đồng phục của L.Joe

- À.. Từ giờ mình kiêm nhiệm cả việc pha chế nữa - Joe cười toe toét

- Lại đây uống vs tụi này vài ly đi Park tổng tương lai - Lee Joon k biết từ đâu nhảy ra, khoác cổ Jiyeon và Joe rồi kéo về phía Eunjung

Jiyeon, Eunjung, L.Joe và Lee Joon là bạn học đại học. Eunjung là con nhà kinh doanh đá quý rất giàu có, L.Joe cũng là con nhà có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản nhưng cậu lại thích đi làm nên đã xin làm chân nhân viên ở đây, bố mẹ cậu biết tính con trai nên cũng chẳng phản đối nữa, còn Lee Joon gia đình cậu khá tiếng tăm trong ngành chứng khoán-cổ phiếu. Nói tóm lại bạn bè của Jiyeon đều thuộc vào loại giàu có k nhất Seoul thì cũng nhì Hàn Quốc. Cách đây 3 tháng Jiyeon gặp tai nạn giao thông và k đến trường nữa. Trong khoảng thời gian 2 tháng Jiyeon sang Mĩ điều trị chấn thương, quay về Hàn Quốc 1 tháng trước cũng k học ở trường cũ nữa. Eunjung đc tin Jiyeon trở về Seoul nên đã hẹn 4 đứa gặp nhau.

- Nè Jiyeon, nghe nói cậu chia tay vs Hyomin rồi hả? - Lee Joon hỏi

- Ừm.. - Jiyeon lạnh lùng đáp

- Tại sao vậy? Mình thấy 2 ng rất tốt mà - L.Joe tỏ vẻ tiếc nuối cho cặp đôi này

- Chán rồi thì bỏ thôi, cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì - Jiyeon cười khẩy

- Cậu im đi Jiyeon! Tại sao cậu dám nói Hyomin như vậy! Nếu k phải Hyomin.. - Eunjung tức giận hét vào mặt Jiyeon nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại thôi

- Hyomin làm sao? Đã có chuyện gì à? - Lee Joon lo lắng ra mặt

- Các cậu thôi đi! Các cậu thì biết cái gì! Hyomin cô ta là cái quái gì chứ?! - Jiyeon cũng hét lên, đứng bật dậy

- Cậu... Tôi k ngờ cậu lại trở nên như thế này.. Tôi thực.. đã nhìn lầm cậu! Hyomin thật đáng thương vì đã yêu 1 ng như cậu! - Eunjung quắc mắt, túm lấy cổ áo Jiyeon. Nhưng rồi Eunjung buông Jiyeon ra, thở dài rồi bỏ ra ngoài. Lee Joon liền đuổi theo Eunjung, cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì giữa Hyomin và Jiyeon mà Eunjung lại có thái độ như vậy, k quên ném ánh mắt khó chịu về phía Jiyeon nhưng Jiyeon chẳng hề để ý, nó cũng k ngờ Eunjung lại phản ứng dữ dội như vậy..

- Cô ấy chắc hẳn sẽ rất đau khổ.. - L.Joe ngồi 1 góc lí nhí, nãy giờ có lẽ chẳng ai để ý rằng nét mặt cậu đã thay đổi, k còn tười cười nữa mà thay vào đó là vẻ mặt buồn xo.

Trong câu chuyện này, có lẽ Jiyeon và Lee Joon là 2 ng duy nhất k biết sự thật. Nhưng thật sự thì đã có chuyện gì chứ? Jiyeon đã nghe mọi chuyện từ mẹ mình rồi, còn có sự thật nào chứ? Tại sao mọi ng, ai cũng có thái độ như vậy? Tại sao trong chuyện này, Jiyeon luôn cảm thấy mình đã bỏ qua 1 chuyện gì đó, đã đánh mất 1 thứ gì đó. Luôn là 1 cảm giác vô cùng khó hiểu khi nghĩ đến cái tên Hyomin. Rốt cuộc Hyomin là gì của Jiyeon? Quan trọng như thế nào mà ai cũng coi Jiyeon như kẻ tội đồ? Chẳng lẽ những lời mẹ Jiyeon nói là sai? Bà đang lừa dối Jiyeon sao?...

Vậy là lần gặp nhau đầu tiên của 4 ng sau 3 tháng trời lại trở thành 1 cuộc cãi vã và nguyên do duy nhất cũng chỉ như mọi lần khác sau vụ tai nạn ấy... là vì Hyomin.

...

Lee Joon đuổi theo Eunjung sau khi ra khỏi quán bar, cậu đã cố hỏi Eunjung về chuyện của Hyomin nhưng Eunjung chẳng nói gì, cậu cũng k thể ép buộc Eunjung, cậu thì có liên quan gì đến chuyện này đâu cơ chứ. Biết là vậy nhưng Lee Joon cảm thấy rất khó chịu, cậu rất muốn biết Hyomin đã xảy ra chuyện gì nhưng chẳng có lí do gì để cậu trở thành ng cần biết rõ về chuyện này cả. "Lee Joon! Mày làm sao vậy?" Cậu tự nói vs chính mình, đã 3h sáng rồi cậu vẫn chưa thể ngủ, trong đầu cậu chỉ nghĩ về Hyomin, ng con gái sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu..

*FlashBack*

..3 tháng trước

Ngày hội Olympic tại trường đại học Quốc tế Seoul. Bây giờ đang là thời gian khai mạc, các thí sinh tham gia cuộc thi đều đang trong phòng chờ. Trong phần thi cầu lông đôi nam, Jiyeon & L.Joe sẽ đấu vs Eunjung & Lee Joon, cả 4 đứa đã đánh cược bên nào thua sẽ phải khao bên thắng 1 trận ra trò. Hôm nay tinh thần Jiyeon rất tốt, cũng là vì có Hyomin đến cổ vũ nữa, Jiyeon đã hứa vs Hyomin nhất định sẽ đoạt huy chương vàng hôm nay và lên sẵn kế hoạch ăn mừng chiến thắng cùng nhau (bạn Ji ham hố quá nhể, chưa đánh đã biết thắng =)))

Trong lúc khởi động để bắt đầu phần thi, Lee Joon đã lén ra ngoài vs 1 hộp quà nhỏ trên tay. Lee Joon dẫn Hyomin ra phía sau trường, cậu đưa hộp quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho Hyomin

- Tặng Minnie

- Sao tự nhiên lại tặng quà cho noona?

- Thật ra.. em rất thích noona.. em biết noona đang hẹn hò vs Jiyeon nhưng em sẽ làm tốt hơn Jiyeon.. em sẽ yêu noona nhiều hơn Jiyeon yêu noona.. em sẽ cho noona nhiều hơn những gì Jiyeon cho noona - Lee Joon nói 1 hơi

- Nhưng Jiyeon cũng là bạn em.. noona k.. - Hyomin ngập ngừng, tạm thời chưa biết xử lí tình huống này như thế nào, cô cũng k muốn làm Lee Joon bị buồn, dù gì Joon cũng là bạn thân của Jiyeon

- Em biết.. em k quan tâm điều đó.. em thực sự rất thích noona.. Ban đầu có thể hơi khó xử nhưng rồi cậu ấy sẽ hiểu cho chúng ta mà - Lee Joon nhìn Hyomin vs ánh mắt đầy hy vọng

- Không đc Lee Joon, em đừng hiểu lầm noona.. Nghe noona nói này.. noona k muốn làm em bị tổn thương nhưng.. nếu k phải là Jiyeon.. noona sẽ k yêu ai hết.. noona sẽ k bao giờ bỏ Jiyeon.. noona xin lỗi nhưng tình cảm của em noona sẽ k nhận.. - Hyomin đặt lại món quà vào tay Lee Joon, quay lưng bước đi. Cô cảm thấy mình có hơi tàn nhẫn nhưng cô biết mình làm vậy là đúng, cho dù có làm Joon bị tổn thương nhưng vết thương đó cũng sẽ mau lành hơn so vs việc cứ kéo dài thời gian chỉ làm nỗi đau trong cậu lớn hớn. Hyomin chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Jiyeon.. trước đây yêu.. bây giờ yêu.. và mãi mãi sau này Hyomin cũng chỉ yêu 1 mình Jiyeon mà thôi.

Lee Joon bị từ chối thẳng thừng, cậu đứng ngây ra như đứa trẻ bị phạt, thật đáng thương. Dù đã đoán biết kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì nhưng cậu vẫn muốn thử, để sau này k cảm thấy hối hận. Lee Joon k giận Hyomin, cũng chẳng thù hằn Jiyeon, trái lại cậu còn cảm thấy ngưỡng mộ, cậu ngưỡng mộ tình yêu mà Hyomin dành cho Jiyeon, ngưỡng mộ sự hạnh phúc của Jiyeon.. thứ hạnh phúc mà cậu chưa từng đc nếm qua.. hạnh phúc khi có ng thật lòng yêu mình ở bên.. Cuộc đời Lee Joon đến giờ yêu k biết bao nhiêu lần và luôn có chung 1 kết thúc.. tan vỡ.. Tất cả những cô gái đã vào và ra khỏi cuộc đời cậu.. tất cả đều vì tiền.. Nếu k có tiền thì cậu chẳng là gì hết.. Joon cười cay đắng.

Hôm nay Lee Joon chẳng còn tâm trạng gì mà thi vs thố nữa, cậu nhanh chóng bị đôi nam của Jiyeon đánh bại, và hình phạt dành cho đội thua bắt đầu từ 1 nhà hàng hạng sang, rồi đến sòng bài, quán bar.. blah.. blah.. nói chung là bất cứ nơi nào có thể tiêu tiền. Trong khi Eunjung đang xót xa cho cái thẻ vàng của mình đang bị 2 tên tiểu quỷ kia quẹt quẹt liên tục k thương tiếc thì Lee Joon cứ thả hồn đi đâu, chẳng mảy may quan tâm tới cái thẻ của mình cũng gặp tình trạng chẳng khá hơn cái thẻ của Eunjung là mấy. Còn Jiyeon bây giờ vui sướng phải biết, lấy điện thoại gọi cho Hyomin thông báo thắng lợi của mình, và Hyomin sẽ phải dành thời gian 2 ngày ở bên nó hoàn toàn để ăn mừng chiến thắng, thật ra thì vụ ăn mừng này cũng chỉ là cái cớ để nó đc ở bên Hyomin mà thôi. Joon nhìn theo bóng dáng con khủng long đang thích thú phát điên kia mà cười nhạt.. Ngày mai và ngày kia nữa Jiyeon sẽ đc ở bên ng nó yêu thương nhất - Hyomin, rồi vài tháng nữa tốt nghiệp nó sẽ kết hôn vs Hyomin, sinh con rồi sống 1 cuộc sống k thể nào hạnh phúc hơn..

Nhưng.. cuộc đời Jiyeon đâu thực sự đẹp như vậy.. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.. Trò chơi số phận...

Đêm đó sau khi tàn cuộc cũng khá muộn, vừa đặt lưng xuống giường thì Joon nhận đc tin nhắn từ L.Joe

"Đến bệnh viện mau, Jiyeon nó có chuyện rồi"

Lee Joon đọc tin nhắn xong tức tốc phóng xe đến bệnh viện, nhưng vì nhà cậu ở khá xa nên đến nơi cũng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ. Cậu lao đi như 1 kẻ điên, gió tạt vào mặt đau rát, cậu đang rất lo lắng. Cậu đến bệnh viện nhưng chẳng còn ai, Jiyeon đã qua giai đoạn nguy kịch và đc đưa sang Mĩ để điều trị trấn thương, đó là tất cả những gì cậu nghe đc từ Joe.

Từ đêm hôm đó, Lee Joon k gặp lại Jiyeon hay Hyomin nữa..

*End FlashBack*

...

L.Joe lo lắng giằng lấy chai rượu từ tay Jiyeon

- Jiyeon, đừng uống nữa

- Tại sao chứ? Cậu ta nghĩ mình là cái gì chứ? Dám khinh thường tôi sao? - Jiyeon giật lại chai rượu nốc 1 hơi

- Đừng uống nữa, mình xin cậu, làm ơn về đi trước khi có chuyện xảy ra - Joe dìu Jiyeon đứng dậy nhưng tay cậu bị hất ra

- Cậu cũng nghĩ như cậu ta sao? Cậu cũng nghĩ tôi là 1 đứa tồi tệ chứ gì? Hyomin là cái gì mà các cậu đều bênh vực cho cô ta? Cô ta chẳng hơn gì 1 ả điếm cả? Không phải sao? - Jiyeon hét lên

"BỐP"

1 cú đấm phi thẳng vào mặt, Jiyeon khuỵ xuống đất, máu từ khoé môi chảy ra. L.Joe hiền lành cũng k thể chịu đựng đc hơn, cái gì nó cũng có giới hạn của nó.. (Chắc do ảnh hưởng của rượu nữa chứ thực ra bạn Dâu hiền lắm, bình thường còn chẳng dám mắng ai chứ đừng nói là đánh T_T)

- Park Jiyeon!!! Mình k cho phép cậu nói như vậy về Hyomin! Cậu là ai? Jiyeon của 3 tháng trước đâu? Tại sao cậu lại trở nên như vậy? Hyomin cô ấy đã suýt chết vì cứu cậu.. Cô ấy đã k màng đến tính mạng của mình vì k muốn mất cậu.. Mình k thể ngờ cậu lại đối xử vs Hyomin như vậy - Joe nói như hét lên, nước mắt cậu cũng theo khoé mi rơi xuống.. Cậu k yếu đuối, nước mắt kia rơi k phải vì sợ hãi hay hèn nhát, cậu cảm thấy xót xa thay cho 1 ng con gái đã hy sinh quá nhiều vì tình yêu để nhận lại mất mát và đớn đau dày vò..

Jiyeon như bất động trên mặt sàn lạnh lẽo, cố gắng nghe lọt từng từ của L.Joe. Vì nó mà Hyomin đã suýt chết ư? Tại sao? Nếu đến vs nó chỉ vì tiền thì cần gì phải đến mức như vậy! Trong lòng nó bây giờ vô cùng hoang mang... Đâu mới là sự thật đây?

Đầu óc Jiyeon đột nhiên quay cuồng, mí mắt trở nên nặng trĩu rồi ngay sau đó xung quanh chỉ còn là bóng đêm..

...

"Ngủ ngon.. Yeonie!"

..

"Là ai? Ai ở đó? Đứng lại... k đc đi.. đừng bỏ lại em.. Minnie.. đừng bỏ em.."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro