Chap 4: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Eunjung đang nằm trong phòng suy nghĩ, cô đã nghĩ suốt 2 ngày nay rồi. Nên hay k nên? Cô rất muốn nói vs Hyomin rằng Jiyeon đã trở về, rằng Jiyeon vẫn ổn. Nhưng Jiyeon đã thay đổi, Hyomin đã k còn là gì của Jiyeon. Mới có hơn 3 tháng thôi, tại sao Jiyeon lại thay đổi nhanh như vậy, con ng của Jiyeon đâu phải như vậy. Jiyeon yêu Hyomin, rất nhiều, ngay cả lúc gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng cũng chỉ nghĩ về Hyomin. Nếu Jiyeon chết, có lẽ ng cuối cùng nó nhớ đến sẽ là Hyomin. Chơi vs Jiyeon bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cô còn k hiểu nó. Hyomin đối vs Jiyeon chính là ng quan trọng nhất, ng mà nó yêu thương nhất. Phải, Jiyeon yêu Hyomin nhiều bằng 1 thì Hyomin hẳn phải yêu Jiyeon bằng 10. Cô chịu đựng tất cả vì Jiyeon, hy sinh tất cả vì Jiyeon. Tình yêu của Hyomin dành cho Jiyeon lớn đến nỗi cô sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống vì Jiyeon.. Nếu nói cho Hyomin biết Jiyeon vẫn sống tốt chắc chắn cô sẽ rất vui, nhưng nếu để Hyomin biết đc Jiyeon k còn yêu cô nữa thì Hyomin sẽ đau khổ đến mức nào..

...

Mỗi ng có 1 câu chuyện riêng của mình, có những lựa chọn riêng.. và có cả những bí mật riêng... Thượng đế tạo ra con ng hoàn hảo, nhưng số phận của họ k do Người định đoạt. Mỗi ng có thể chọn lựa con đường riêng cho chính mình, và Hyomin đã lựa chọn 1 cái kết cho mình. Cô yêu Jiyeon nhiều hơn cả bản thân mình, mất đi Jiyeon cũng như mất đi chính bản thân mình. Vì yêu Jiyeon mà cô coi khinh cả mạng sống của mình, cô còn gì để nuối tiếc nữa chứ? Cô đã từng nghĩ chỉ cần Jiyeon hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc, nhưng.. tình yêu cô dành cho Jiyeon quá nhiều, nhiều tới nỗi ăn mòn con tim cô. Trái tim Hyomin mềm yếu vì Jiyeon mà chịu biết bao đau đớn tổn thương. Hyomin biết Jiyeon mà cô yêu thương đã k còn.. nhưng cô k tin vào điều đó.. k bao giờ Jiyeon lại bỏ cô.. Chính vì những suy nghĩ như vậy nên Hyomin càng trở nên tồi tệ, cô đã quá yêu Jiyeon. Tại sao? Đau đớn như vậy cũng k chịu từ bỏ..

*** 5 tiếng trước ***

L.Joe sau khi nghe Tiffany nói cậu vô cùng bất ngờ. Joe đã hẹn gặp Jiyeon

- Cậu sẽ kết hôn sao?

- Đó là ý của mẹ mình, mình chưa đồng ý đám cưới này

- Vậy cậu sẽ chấp nhận sao? Jiyeon.. đã có chuyện gì xảy ra vs cậu..

- Mình sẽ k bao giờ chấp nhận - Jiyeon lắc đầu

- Cậu.. sau tai nạn 3 tháng trước.. cậu vẫn ổn chứ?

- Bây giờ mình hoàn toàn bình thường.

- Vậy cậu còn nhớ ng đã cứu sống cậu đêm đó chứ?

- Cứu.. sống?

Jiyeon khá bất ngờ trước câu hỏi của Joe. Có ng đã cứu sống nó sao? Mẹ nó chưa từng nhắc tới chuyện này.

- Cậu k nhớ hay k biết vậy Jiyeon? - L.Joe tỏ vẻ thất vọng

- Thật ra.. Sau tai nạn đó mình đã bị mất trí nhớ.. Bây giờ 1 phần trí nhớ của mình đã bị mất

- Mất trí nhớ? Vậy ra là cậu k còn nhớ gì về Hyomin nữa..

- Uhm.. Nhưng giữa mình và Hyomin có gì sao?

- Jiyeon.. Hyomin.. cô ấy là mạng sống của cậu.. Cậu nên biết như vậy.

Nói rồi L.Joe quay đi, cậu nhanh nhẹn leo lên chiếc moto dựng bên cạnh rồi phóng mất hút. Bỏ lại Jiyeon trong đầu 1 mớ hỗn độn. Nó chẳng hiểu Joe nói gì cả, chưa kịp hỏi gì thì cậu ta lại bỏ đi mất.

/Jiyeon's Pov/

Hyomin là mạng sống của mình ư? Không lẽ cô ấy là ng đã cứu sống mình? Tại sao mình luôn có cảm giác Hyomin rất quan trọng, k thể đánh mất.. Nhưng Hyomin là ai?

/End Pov/

L.Joe đến tìm Eunjung để nói về việc Jiyeon bị mất trí nhớ, đó cũng là lí do Jiyeon k còn yêu Hyomin nữa. Tình yêu của Jiyeon dành cho Hyomin đã mất theo trí nhớ của nó..

Eunjung đã từ chối gặp L.Joe. Cô chẳng còn tâm trạng gì mà ngồi tám phét vs cậu nhóc đó. Eunjung cứ nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày nay, k gặp Joe, k gặp Jiyeon và cũng k gặp Hyomin.

*** Hiện tại ***

Soyeon và Qri đang rất lo lắng cho Hyomin. Hyunjung cứ khóc suốt từ lúc ở nhà đến tận bây giờ. Hyuna cũng đang cố liên lạc vs Eunjung nhưng k đc, Eunjung đã tắt máy. Từ lúc cánh cửa phòng cấp cứu khép lại đến giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tại sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì, không khí vô cùng căng thẳng, tiếng khóc rên rỉ của Hyunjung bên cạnh càng làm cho bầu k khí xung quanh thêm ngột ngạt. Rồi Hyunjung cũng ngừng khóc, con bé chạy đến kéo tay Qri thì thầm

- Umma.. Min Ngố sẽ chết à? - Con bé nhìn Qri vs đôi mắt ngấn nước

- Không, dì Min sẽ k sao đâu, dì ấy đang bị đau, bác sĩ sẽ khám bệnh cho dì ấy - Qri vội trấn an Hyunjung

- Umma phải phạt Ji Nô, Ji Nô là ng xấu, Ji Nô làm Min Ngố bị đau

- Ai nói vs con như vậy? - Soyeon đột nhiên quay sang hỏi

- Min Ngố.. đêm nào Min Ngố cũng khóc, Hyunjung phải dỗ mãi Min Ngố mới nín, Min Ngố nói Ji Nô bỏ Min Ngố để chơi vs ng khác.. Ji Nô đánh Min Ngố.. ở đây này.. Min Ngố bị đau lắm.. - Cô bé vừa nói vừa chỉ lên ngực trái của mình, vì thương Hyomin mà Hyunjung lại oà khóc

Qri vội vàng dỗ dành Hyunjung. Soyeon thì lại càng thêm lo lắng.. Nếu là vì Jiyeon, k lẽ Hyomin định tự tử?

Hyuna ngồi bên cạnh vẫn im lặng, 1 nỗi lo sợ dâng lên trong nó. K lẽ Hyomin đã biết chuyện Jiyeon trở về Hàn Quốc và lại sắp cưới Jessica? Cũng phải thôi, muốn k biết cũng khó, cái tin như 'sét đánh giữa trời quang' kia đang rầm rộ trên mạng luôn kìa. Bất quá, k gọi đc cho Eunjung nó liền nghĩ tới L.Joe. Joe sau khi biết chuyện thì phát hoảng lên, cậu phóng xe 1 mạch đến bệnh viện..

Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu bật mở nhưng đèn vẫn chưa tắt. 1 cô y tá chạy ra, trên áo cô ta toàn là máu. Soyeon đứng bật dậy muốn lao vào nhưng bị cô y tá chặn lại

- Bỏ tôi ra, tôi phải vào xem em tôi..

- Xin lỗi.. bác sĩ đang cấp cứu.. ng nhà bệnh nhân chưa đc phép vào.. - Cô y tá vừa nói vừa nói vừa thở

- Vẫn chưa xong ư? Em tôi bây giờ sao rồi? - Soyeon hỏi gấp

- Vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, tình trạng đang xấu dần đi vì cô ấy mất quá nhiều máu. Nhóm máu của bệnh nhân thuộc nhóm RH(-) rất hiếm, ngân hàng máu k còn đủ để cung cấp..

- K có máu em tôi sẽ chết sao?!! - Soyeon hét lên chặn họng cô y tá

- Ph.. Phải.. Xin ng nhà bệnh nhân giữ bình tĩnh. Xin hãy đi xét nghiệm máu, nếu may mắn có thể sẽ cứu đc bệnh nhân - Cô y tá cố gắng nói thật bình tĩnh

Những lời của cô y tá như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim Soyeon, cô ngã khuỵ xuống. Soyeon k dám tin vào tai mình nữa, cô k nghe lầm đấy chứ.. Vậy là điều cô lo sợ nhất sẽ xảy ra, cô sẽ mất ng em gái mà cô yêu thương nhất sao? Qri và Hyuna cũng rơi vào trạng thái tương tự, shock đến nỗi k nói đc câu nào. Cả 3 ng đều biết Hyomin có nhóm máu hiếm, tất cả những ng họ quen biết đều chẳng ai có cùng nhóm máu vs Hyomin cả. Tất cả chỉ trừ 1 ng.. nhưng...

Hyunjung nghe cô y tá nói thì oà khóc nức nở, nhưng lần này thì chẳng ai dỗ cô bé nữa. L.Joe cũng vừa đến nơi, cậu thở hồng hộc chạy thẳng đến chỗ Soyeon đang ngồi. Chẳng chào hỏi cũng chẳng để ý ai, cứ thế đi thẳng vào vấn đề, nắm lấy 2 vai Soyeon mà hỏi dồn dập. Soyeon như ng mất hồn, cô còn chẳng để ý đến sự có mặt của L.Joe ở đây, cứ lặng ng như vậy mà nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Thấy Soyeon như vậy cậu cũng hiểu ra phần nào, ngồi phịch xuống đất bên cạnh Soyeon mà vò tung mái tóc trên đầu.

5 phút sau.. Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra 1 lần nữa, lần này là 1 ông bác sĩ bước ra. Soyeon lập tức đứng bật dậy.

- Tình trạng của bệnh nhân bây giờ rất xấu, tuy k chảy máu nữa nhưng lượng máu bị thiếu quá nhiều, tim và phổi cũng rất yếu, nếu trong vòng 1 tiếng nữa k đc cấp máu sẽ có thể tử vong.. Chúng tôi rất tiếc..

- Cái gì? K cứu đc em tôi sao? Các ng làm ăn kiểu gì vậy hả? Nếu em tôi mà có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện này đóng cửa sớm đi! - Soyeon túm lấy cổ áo ông bác sĩ mà hét lên

- Chúng tôi rất tiếc, nhóm máu của bệnh nhân rất hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện k có, chúng tôi cũng đã liên lạc vs các bệnh viện lớn nhưng đều k có. Hiện tại chúng tôi chẳng thể làm gì hơn.

Soyeon như 1 kẻ điên vò đầu bứt tóc gào thét giữa bệnh viện. Qri ôm Hyunjung, cả 2 đều đang khóc. Đối vs Soyeon, Hyomin là đứa em cô yêu hơn bản thân mình. Từ khi bố mẹ của cả 2 mất Soyeon mới chỉ 16 tuổi, cô hoàn toàn bị suy sụp, nhưng nhìn đứa em gái tội nghiệp của mình, cô mới nhận ra mình k đc phép yếu đuối, vì Hyomin chỉ còn mỗi mình cô. Suốt 10 năm qua, cô lúc nào cũng lo lắng cho Hyomin, cô luôn sợ làm tổn thương đến đứa trẻ non yếu kia, cô lại càng k thể chấp nhận kẻ nào làm tổn thương em gái cô. Vậy mà k biết bao nhiêu lần cô đã suýt mất Hyomin, cô là 1 ng chị tồi, cô đã k bảo vệ đc đứa em duy nhất của mình. Soyeon ôm đầu ngồi bệt xuống sàn, cô đang cố gắng nghĩ về những kí ức tốt đẹp nhất về Hyomin. Ngay lúc này đây, Soyeon chỉ nghĩ về Hyomin, k kìm nén nổi lòng mình nữa, 1 giọt nước mắt rơi khỏi khoé mi, lòng cô đau như bị xé xác ra thành trăm mảnh.

..

10' trôi qua, Hyomin còn lại 50'.. Soyeon nghe từng tiếng thở yếu ớt, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia gục xuống bên giường. Căn phòng trắng toát lên hơi lạnh, Soyeon cố gắng truyền hơi ấm của mình sang bàn tay đang lạnh dần kia..

/Soyeon's Pov/

Lúc chiều, tôi nghe tiếng khóc của con gái, vội chạy lên lầu. Tiếng khóc phát ra từ phòng Hyomin. Tôi cùng Qri tiến vào phòng và những gì tôi nhìn thấy là.. máu.. rất nhiều máu trên giường em gái tôi, máu thấm qua ga giường nhỏ thành vũng dưới sàn. Lúc đó tôi rất hoảng sợ nhưng tôi biết mình cần phải mạnh mẽ, nhanh chóng tôi lấy lại lí trí, đưa Hyomin đến bệnh viện. Trước đó tôi đã kịp nhìn thấy trong góc phòng 1 lọ thuốc nhỏ bị vứt lăn lóc, những viên thuốc đổ tung toé trên sàn, có lẽ lọ thuốc đó là của Hyomin..

Tôi nghe từng lời bác sĩ nói, Hyomin đã sử dụng 1 loại thuốc kích thích cực mạnh, thuốc gây ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh, thúc đẩy sự luân chuyển hồng cầu liên tục, vì máu trong mạch di chuyển quá nhanh đã gây tổn thương lên thành mạch, làm rách và đứt mạch máu, xuất huyết ồ ạt bên trong khiến cơ thể bị shock, tim phổi yếu dần rồi ngừng hoạt động, nhưng khả năng gây tử vong lớn nhất của loại thuốc này là do mất máu quá nhiều..

Rất may do đc phát hiện kịp thời nên vẫn còn có thể cứu chữa. Nhưng lượng hồng cầu bị thiếu hụt quá nhiều, máu lên tim k đủ sẽ khiến tim yếu hơn.. Tôi gần như đã gục ngã, cảm giác như có trăm ngàn mũi kim đâm vào tim vậy, tôi đã k bảo vệ đc cho Hyomin, tôi là ng chị tồi tệ, tôi đã hứa vs Hyomin rằng sẽ luôn luôn chăm sóc bảo vệ con bé, vậy mà từng giây từng phút trôi qua, Hyomin đang dần rời xa tôi..

/End Pov/

Mọi chuyện cứ rối tung lên, lo lắng rồi lo lắng, chẳng ai để ý chuyện gì khác ngoài Hyomin, tất nhiên cả việc L.Joe và Hyuna biến mất từ lúc nào cũng chẳng ai để ý. Máy đo nhịp tim vang lên tiếng 'bíp' mỗi lúc 1 rời rạc. Soyeon ngắm nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch kia, cô lại khóc. Khóc vì sự vô dụng của mình, khóc vì nỗi đau mất mát, khóc vì xót thương cho số phận bạc bẽo của cô em gái nhỏ.. Cả đời Hyomin có đc mấy lần cười, có đc mấy lần cảm nhận đc hạnh phúc? Hyomin đáng thương chỉ biết cho đi sự yêu thương quá nhiều, nhưng nhận lại chỉ là tổn thương, mất mát. Cô đã hy sinh quá nhiều chỉ vì 2 chữ 'tình yêu'.. liệu cuộc đời có cho cô 1 sự cứu rỗi hay 1 thiên thần xoa dịu vết thương trong trái tim này?

...

10' nữa trôi qua..

Bệnh viện vang lên thanh âm lanh lảnh của Hyuna

- Hyomin cứu đc rồi, So unniee....

Soyeon giật mình vì tiếng gọi, Qri và Hyunjung cũng ngay lập tức chạy ra ngoài. Giờ thì ai cũng phát hiện ra sự vắng mặt của Hyuna & L.Joe và cả lí do giải thích cho sự biến mất này. Phía cuối hành lang bệnh viên, 3 đứa nhóc xô đẩy nhau chạy như bị ma đuổi đến phòng cấp cứu

- Máu.. có máu rồi.. Jiyeon..

L.Joe vừa thở vừa nói

Soyeon khá ngạc nhiên vì sự có mặt của Jiyeon ở đây. Nhưng giờ đâu phải lúc, phải mau mau cứu Hyomin đã. Soyeon tức tốc túm Jiyeon lôi đến gặp bác sĩ.

Jiyeon đc đưa luôn vào phòng cấp cứu. Vì thời gian k còn nhiều nên máu của Jiyeon sẽ đc truyền trực tiếp vào cơ thể Hyomin. Nằm bên cạnh Hyomin, Jiyeon có 1 cảm giác thật lạ.. tim đập nhanh quá.. Mới vài phút trước trong lòng Jiyeon như lửa đốt, tại sao nó lại lo sợ khi nghĩ đến chuyện Hyomin sẽ chết, 1 loại cảm giác sợ hãi đến tột cùng như khi biết trước sẽ mất đi thứ gì rất quan trọng. Đúng là như vậy, Jiyeon k muốn mất Hyomin, nó cần Hyomin hơn tất cả, 1 thứ cảm xúc khó tả, dằn vặt, xót xa, đau đớn khi nhìn ng con gái nằm bên cạnh. Từng nhịp thở yếu ớt vang bên tai Jiyeon. Jiyeon nhận ra rằng hơi thở đó thật quan trọng, tưởng như nếu hơi thở đó ngừng lại.. thì chính nó cũng sẽ chết. K cần biết lí do là gì, nhưng Jiyeon biết nó đã yêu Hyomin.. như 1 định mệnh.

L.Joe đã sai, trí nhớ của Jiyeon có thể mất, nhưng tình yêu của nó thì k, k bao giờ. Ng ta thường nói "Chỉ khi mất đi thứ gì đó, ta mới nhận thấy nó quan trọng đến mức nào". Jiyeon bây giờ cũng vậy, nó sắp mất Hyomin, chẳng vì lí do gì, nó chỉ muốn đc ở bên cô lúc này.. mãi mãi ở bên cô.

...

Ánh đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng chịu tắt. Ông bác sĩ bước ra, trên mặt lộ rõ sự vui mừng. Phía sau ông, Jiyeon đc dìu sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.

- Phẫu thuật thành công, đã qua giai đoạn nguy hiểm. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê nhưng sẽ sớm hồi phục. - Ông bác sĩ vội vàng lên tiếng khi thấy Soyeon lại sắp nhảy bổ vào túm lấy cổ áo mình

- Th.. thật... may - Soyeon nói k ra tiếng

- Cháu có thể vào thăm Min Ngố k? - Hyunjung kéo tay áo ông bác sĩ

- Đc, cháu có thể vào

Hyunjung chạy lại kéo tay Qri vào thăm Hyomin, cô nhóc nhanh chóng nhảy lên giường ôm Hyomin. Qri vội lôi Hyunjung ra khỏi đám dây dợ xung quanh Hyomin. Vì tim và phổi cô rất yếu nên phải cần đến sự hỗ trợ của máy móc. Hyomin vẫn thở từng nhịp đều đặn, khuôn mặt xanh xao hốc hác. Phẫu thuật thành công nhưng tỉ lệ tỉnh lại của cô chỉ là 50%, Hyomin sẽ phải dùng ý chí của chính mình để thoát khỏi cái chết.. (điều này chưa đc bác sĩ tiết lộ nhé)

Rồi tất cả mọi ng đều vào thăm Hyomin, tất cả đều rất vui, đặc biệt là Soyeon, cô vui đến nỗi khóc ướt cả bàn tay Hyomin.

Joe sang thăm Jiyeon thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào, mặt nó có phần hơi xanh xao nhưng trên khoé mi lại vẽ lên 1 nụ cười. Jiyeon đang rất vui, nó vui vì cứu đc ng con gái ấy, ng con gái mà nó chẳng thể nhớ nổi cái tên. Jiyeon k nhớ gì về Hyomin cả, nó bỏ qua tất cả những lời mẹ nó nói, nó k quan tâm nữa, giờ nó cảm thấy sự có mặt của Hyomin thật quan trọng. Đêm nào Jiyeon cũng mơ những giấc mơ thật kì lạ, nó mơ thấy 1 cô bé thật đáng yêu, cô bé đó yêu nó và nó cũng vậy, trong mơ cô bé ấy k nói gì nhiều, chỉ 1 câu thôi nhưng đủ làm trái tim nó k thể rời xa cô.. "Park Jiyeon, em là thiên thần của unnie!"

Cô bé trong giấc mơ của Jiyeon k khuất mặt, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo ấy Jiyeon đều nhớ. Chỉ có điều là Jiyeon chẳng nhớ gì ngoài khuôn mặt ấy. Jiyeon cảm thấy thật kì lạ khi nhìn Jessica, có nét gì đó rất giống cô bé nó thường mơ thấy. Nhưng k phải, nhất định là k phải, cảm giác của nó khác nhau, đối vs cô bé kia nó có cảm giác thật yên bình, thật hạnh phúc, còn khi ở bên Jessica, Jiyeon chỉ cảm thấy thật khó chịu. Sau tai nạn, Jiyeon đã trở thành 1 kẻ phong lưu, nó như thế cũng là nhờ mẹ nó cả thôi. Chỉ trong 2 tuần thôi mà Jiyeon qua lại vs k biết bao nhiêu cô gái và hiện giờ đang là Jessica, lí do mà Jiyeon chưa đá Jessica cũng là vì khuôn mặt cô khá giống vs cô bé trong giấc mơ của nó, nhưng nó biết Jessica k phải ng đó.

Jiyeon cứ thế chìm vào giấc ngủ để tìm đến giấc mơ yên bình của nó. Nó chưa bao giờ quên cô, ngay cả trong những giấc mơ. Jiyeon lại mơ thấy những giấc mơ như mọi đêm, nó và cô bé kia sẽ lại vui đùa cùng nhau trên cánh đồng hoa bồ công anh. Cô bé kia vuốt nhẹ lên những bông hoa, để gió cuốn đi những cánh hoa nhỏ màu trắng. Rồi cả 2 đứa trẻ dừng lại giữa rừng hoa. Cô bé kia quay lại nhìn Jiyeon mỉm cười thật tươi, Jiyeon cũng cười đáp lại. Cả 2 nằm trên những bông hoa bồ công anh trắng muốt. Jiyeon rất thích hoa bồ công anh, nó yêu sự tự do của loài hoa này, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn theo cánh hoa đang bay rồi dừng lại trên khuôn mặt của cô bé bên cạnh. Jiyeon nắm tay cô bé đưa lên không trung..

..

"Hyomin, unnie cũng là thiên thần của em!"

P/s: sorry vì đã để readers phải chờ lâu, tại bây giờ au phải đi học rồi nên rất bận :( viết xong chap là tung lên cho mọi ng đọc luôn nè. Keep calm and wait for next chap nha rds :")

.. TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro