Chap 5: Hãy quay lại vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Rầm"

Soyeon đấm mạnh xuống cái bàn vô tội làm không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Chúng tôi đã làm hết tất cả những gì có thể, việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là phải chờ đợi thôi - Ông bác sĩ run rẩy nói trong khi đám y tá đều sợ hãi đứng lùi lại vào góc tường nhìn nhau.

- Ông nói vậy là sao? Đã 3 ngày rồi tại sao em tôi vẫn chưa tỉnh lại? Ông có muốn cái bệnh viện này giải tán luôn k?!! - So hét lên, mặt mũi hằm hằm như muốn giết người đến nơi, xông đến túm chặt lấy cổ áo ông bác sĩ.

- Xin cô cứ bình tĩnh lại đã. Thuốc cô ấy đã dùng là một loại thuốc bị cấm sản xuất, tôi k biết tại sao cô ấy lại có nó. Khả năng tỉnh lại của cô ấy là 50% hoặc cũng có thể thấp hơn, chúng tôi đã cố gắng hết khả năng, bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của cô ấy mà thôi. Nếu có điều gì còn nuối tiếc ở thế giới này, cô ấy sẽ sớm tỉnh tại thôi, hãy tìm một lí do để níu giữ em gái cô lại.

Soyeon dần thả lỏng tay. Trong đầu cô bây giờ là một mớ bòng bong, cô biết đó k phải là lỗi của bác sĩ hay bất cứ một ai, nhưng Hyomin có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được, trong lòng cô rối như tơ vò, cô cần đổ lỗi cho ai đó hay chính bản thân cô. Vị bác sĩ thông cảm vỗ vai Soyeon rồi bước ra ngoài.

..



Jiyeon hiện giờ đang ở "Smoky Bar". Nó ngửa cổ đổ cái thứ nước cay xè kia chảy xuống họng. Nó cười nhăn nhở vs con ng ngồi trước mặt nó. Cách đây vài phút nó đã cãi nhau vs mẹ nó 1 trận lanh tanh bành, nó chưa bao giờ dám cãi lại mẹ nó như thế cả, nhưng lần này thì quá sức chịu đựng của nó rồi.. Cô gái ngồi trước mặt Jiyeon vẫn khóc nức nở..

- Tại sao lại như vậy? K phải unnie.. unnie cũng yêu em sao?..

- Tôi có nói yêu cô bao giờ sao? Cô nên bớt hoang tưởng đi, cuộc hôn nhân này diễn ra cũng nhằm mục đích vì tiền thôi!

- Em k quan tâm, em yêu unnie.. em sẽ cho unnie mọi thứ..

- Tôi chẳng cần cái gì từ cô cả, chẳng phải tôi đã nói đụng vào tôi cô sẽ đau sao, nên đừng trách tôi độc ác

- Unnie.. nhất định muốn huỷ hôn?

- Cô k biết thật hay giả vờ k biết vậy hả? Ngay từ đầu tôi đã k có ý định gì dây dưa vs cô cả, là do cô cứ suốt ngày bám theo tôi như con đỉa thôi.

- Vậy là muốn huỷ hôn.. Đc, coi như k có hôn ước giữa tôi và unnie.. Nhưng tôi sẽ k bao giờ tha thứ cho unnie, tôi sẽ khiến unnie phải hối hận, hãy nhớ đấy Park Jiyeon!!

Cuộc trò chuyện giữa Jiyeon và Jessica kết thúc k mấy tốt đẹp. Jessica trừng mắt tức giận bỏ khỏi quán bar. Jiyeon cãi nhau vs mẹ nó cũng là vì chuyện này, nó đã đưa ra quyết định huỷ hôn ngay trước mặt ng lớn 2 nhà. Mẹ nó thì khỏi phải nói, bà lên cơn thịnh nộ mắng chửi nó té tát nhưng nó chẳng buồn nghe, liền bỏ ra ngoài, Jessica chưa hết bất ngờ liền chạy theo nó đến đây. Giờ thì nó vs cô ả tóc vàng kia hoàn toàn chấm dứt. Jiyeon vẫn k ngừng uống rượu. Đột nhiên nó cảm thấy nhớ Hyomin vô cùng, nó quăng chai rượu đi rồi lái xe đi mất. Cùng lúc Joe vừa đến chuyển ca, gặp Jiyeon liền định hỏi thăm về Hyomin nhưng chưa kịp ới tiếng nào thì nó cùng cái moto đã phóng vèo đi mất.








..

- Minnie.. Em đến thăm unnie nè, chưa ngủ dậy sao? Unnie lúc ngủ trông thật đáng yêu, unnie đẹp lắm. Em nhớ giọng unnie, khi nào ngủ dậy unnie hát cho em nghe nhé. Em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ Minnie của em..

Jiyeon nắm lấy bàn tay Hyomin nhẹ nhàng nói. Hyomin vẫn thở từng nhịp đều đặn, điều đó làm Jiyeon yên tâm hơn bao giờ hết. Đã 3 ngày trôi qua mà Hyomin vẫn chưa tỉnh lại, cũng là 3 đêm Jiyeon k ngủ ở nhà. Ngày nào Jiyeon cũng đến thăm Hyomin và ngủ luôn ở đây. Soyeon tuy rất buồn nhưng cũng k thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi. Vì Soyeon rất bận việc làm ăn nên đến bệnh viện thăm Hyomin thường xuyên chỉ có Jiyeon và Qri. Qri nhiều lúc cũng k muốn làm phiền Jiyeon, cô luôn cố để đuổi Jiyeon về nhưng nó nhất quyết k nghe, nó cứ nhất định muốn ở lại đây vs Hyomin, chờ Hyomin tỉnh lại và bắt đầu lại từ đầu.

- Minnie à.. Em xin lỗi vì k thể nhớ đc gì.. nhưng bây giờ em vẫn rất yêu unnie.. Minnie hứa vs em sẽ sớm tỉnh lại nha..

Jiyeon dùng ngón tay út của mình ngoắc vào ngón tay Hyomin giơ lên

- Ngoắc tay rồi nha, unnie hứa rồi thì phải giữ lời đó..

Jiyeon vẫn thường xuyên nói chuyện vs Hyomin như vậy, nó vẫn thường ngắm nhìn Hyomin như vậy. Nó đã nghe mọi chuyện từ Eunjung, nó rất thương cô, nó căm ghét chính bản thân mình vì đã k bảo vệ đc cô. Nhưng vì Jiyeon yêu Hyomin, Jiyeon sẽ k bỏ Hyomin, k bao giờ.

Jiyeon cứ nói, còn Hyomin vẫn im lặng, 1 sự im lặng đến đáng sợ.. Hyomin nằm đó, cô nghe rõ từng lời của Jiyeon. Xung quanh cô bây giờ chỉ là 1 màu đen tăm tối. Hyomin cố gắng mở đôi mắt kia để nhìn thấy Jiyeon nhưng dường như thân xác này chẳng còn là của cô nữa. Cô biết Jiyeon đang ở bên cô lúc này, cô muốn đc nhìn thấy Jiyeon, muốn ôm Jiyeon, muốn nói cô rất nhớ Jiyeon.. Có rất nhiều điều cô muốn làm ngay lúc này nhưng hoàn toàn bất lực, mọi cố gắng của cô chỉ là vô ích. Hyomin vùng vẫy trong khoảng không tối tăm vô tận. Đây là đâu? Phải chăng là nơi gianh giới giữa sự sống và cái chết? Cô phải làm gì vào lúc này? Phải đi về đâu để thoát khỏi cái chết? Cô sợ, thực sự rất sợ.. Trong 1 khoảnh khắc, cô chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại đáng sợ như lúc này. Sự bất lực, nỗi sợ hãi, nỗi nhớ mong.. là tất cả cảm giác của cô lúc này. Thân xác Hyomin vẫn nằm bất động, từ khoé mi rơi xuống 1 giọt nước mắt..

- Unnie đừng khóc.. em ở đây.. em sẽ đợi unnie.. bao lâu em cũng sẽ đợi mà..

Jiyeon lau đi giọt nước mắt của Hyomin

...



- Jiyeon, em đến lâu chưa? - Qri đột nhiên đi vào

- Chào unnie, em cũng mới đến

- Jiyeon, tại sao em lại làm điều này? - Qri từ từ ngồi xuống bên cạnh Jiyeon

- Về chuyện gì cơ ạ?

- Em đã.. chẳng phải là em bị mất trí nhớ sao?

- Phải, nhưng dù có mất hết kí ức thì ng em yêu vẫn sẽ là Hyomin. Đó giống như là duyên phận vậy, em k nhớ gì về Hyomin cả nhưng em rất cần cô ấy, em sẽ giữ cô ấy ở bên em..

- Ừm, vậy thì đc rồi - Qri mỉm cười, cô biết Jiyeon sẽ nói như vậy mà

- Chị còn gì muốn nói gì vs em sao? - Jiyeon hỏi khi nhận thấy vẻ ngập ngừng của Qri

- À.. có chuyện này chị nghe Soyeon kể nhưng chị k..

- Có chuyện gì sao? Chị cứ nói đi, em nghe

- Em sắp kết hôn à?

- Kết hôn? Không.. không có.. em đã yêu cầu huỷ hôn và nhà bên kia đã chấp nhận. Em chưa từng yêu ai khác ngoài Hyomin, tất cả mọi chuyện đều là do mẹ em sắp đặt

- Ừm.. Thôi em ở lại nhé, chị phải đi đón Hyunjung nữa

Qri để lại Jiyeon vs Hyomin. Cô cũng vui khi Jiyeon vẫn đối vs Hyomin như vậy, tình yêu nó dành cho Hyomin thực sự rất mãnh liệt. Nhưng liệu tình yêu ấy có sẽ mãi bền vững khi cả 2 đang nằm trong guồng quay khắc nghiệt của số phận.

...





Soyeon cuối cùng cũng hoàn thành công việc, cô nhanh chóng đến thăm em gái. Ra khỏi công ty thì gặp Eunjung và cả 2 cùng đến bệnh viện. Trên đường đi Soyeon luôn cảm thấy hơi khó chịu đối với vẻ mặt có vẻ như là đang rất hớn hở của Eunjung, đi thăm ng ốm chứ có phải đi du lịch đâu mà cứ cười toe toét như vậy chứ.

- Này! Vui vậy cơ à? - Soyeon bực tức hỏi

- A.. k có gì ạ! - Eunjung cúi mặt vì cảm thấy như bị hớ

/Eunjung's Pov/

Phù.. suýt thì bị lộ..

/End Pov/


Ở bệnh viện, Jiyeon đang làm thủ tục xuất viện cho Hyomin. Soyeon đến thì chẳng thấy Hyomin đâu, đang định đi tìm Jiyeon thì bị Eunjung kéo lại.

- Unnie đừng tìm mất công, giờ này chắc họ sắp bay rồi, chúng ta đi thôi! - Eunjung nhìn đồng hồ rồi lại kéo Soyeon xuống gara

- Ớ.. đi đâu? Hyomin đâu? - Soyeon đứng khựng lại, gắt lên.

- Sovil! Jungie! Hai người còn đứng đó làm gì? 30 phút nữa là máy bay cất cánh rồi! - Hyuna từ đâu chạy đến túm cả 2 người đi theo mình.

- Ah à? - Soyeon ngạc nhiên - Đang diễn ra chuyện gì vậy? Hyomin bây giờ đang ở đâu?

- Jiyeon và Hyomin đang ở sân bay, tụi em sẽ đưa MinMin ra Jeju một thời gian. Môi trường ở ngoài đó tốt hơn ở Seoul này nhiều, có thể sẽ giúp MinMin sớm tỉnh lại. Qri unnie cũng đã đồng ý để MinMin ra đó rồi. Unnie không cần phải lo lắng đâu. - Hyuna kể lại mọi chuyện cho Soyeon.

Ngồi trên xe Eunjung k ngừng liếc sang Soyeon. Sắc mặt Soyeon có vẻ không vui, cô cúi gầm mặt, chợt cảm giác cay cay chạy dọc sống mũi.

- Hyomin rất thích được ra đảo Jeju chơi.. nhưng chưa lần nào unnie bỏ thời gian đưa nó đi chơi cả.. - Soyeon phá tan bầu không khí yên lặng

- So unnie... - Hyuna nhìn Soyeon khẽ nói.

- Vài ngày nữa là sinh nhật Hyomin.. unnie đã hứa vs nó sẽ cùng nó đến Jeju, chỉ một lời hứa mà unnie cũng k thể thực hiện đc, unnie thật tồi tệ! - Soyeon tự trách móc mình.

- Soyeon ah! Đó không phải lỗi của unnie mà, em nghĩ là Hyomin sẽ k giận unnie đâu, Hyomin chưa bao giờ giận unnie mà! - Hyuna nhẹ nhàng an ủi Soyeon.

Soyeon k nói gì, cô chỉ cúi mặt giấu đi giọt nước mắt vừa rơi. Cô k muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối như vậy. Soyeon cảm thấy mình thật vô dụng, cô chẳng thể đem lại hạnh phúc cho đứa em gái tội nghiệp. Soyeon biết, nội trong vài ngày tới nếu Hyomin k tỉnh lại, có lẽ Hyomin sẽ mãi mãi k thể tỉnh lại đc nữa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thực sự quá mong manh đối vs Hyomin, nó như một cái vực đen sâu thẳm muốn nuốt trọn lấy Hyomin, cô gái nhỏ bé sẽ phải tự mình đấu tranh để thoát khỏi ma lực ma mị của cái vực chết kia.

..



~~~ Gimpo Airport ~~~

Đến sân bay. Jiyeon vui vẻ từ khu vực soát vé đi đến chỗ cả 3 đang đứng.

- Soyeon, unnie k cần lo lắng cho Hyomin đâu, đã có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ Hyomin an toàn tuyệt đối cho unnie! - Jiyeon cười nói

- Ừm.. Unnie tin em! - Soyeon cũng mỉm cười vs Jiyeon

- Cậu k định đi Jeju sao? - Eunjung hỏi khi thấy Jiyeon cứ đứng ngây ra đó mà cười.

Jiyeon giật mình sực nhớ ra là mình cần phải lên máy bay ngay bây giờ. Vội cúi chào mọi ng rồi quay đi, nhưng ngay sau đó Jiyeon bị ai đó kéo lại.

- Ều! Cho em đi cùng k đc sao? Em muốn đi theo chăm sóc Minnie! Cho em đi cùng đi mà.. - Hyuna mè nheo

- Chăm sóc cho Hyomin? Chẳng phải là em cũng rất muốn đc ra Jeju chơi sao? Không phải là đang kiếm cớ để đc đi chơi đấy chứ? - Eunjung cốc nhẹ lên trán Hyuna làm nó phải ôm lấy đầu nhăn mặt.

- Xì.. Không cho đi thì thôi! Chỉ giỏi bắt nạt ng ta! - Hyuna hậm hực nói

Jiyeon bật cười khi thấy hành động trẻ con của Hyuna, thật khác so vs cái hồi túm cổ áo Jiyeon la mắng.. Cuối cùng thì Soyeon là ng giải vây cho cái vụ lộn xộn này. Jiyeon bị Soyeon đuổi thẳng lên máy bay. Còn Hyuna chỉ biết nhìn theo vs ánh mắt thèm thuồng. Eunjung đứng bên cạnh thấy vậy k nhịn nổi cười và kết cục là bị đứa trẻ tên Ah kia đánh đập đến bầm dập *:))*






~~~ Jeju Island ~~~

Jiyeon đẩy Hyomin dạo dọc bãi biển, không khí ở đây thật tốt, Jiyeon hít 1 hơi thật sâu rồi lại khẽ thở ra. Nhìn ng con gái yên lặng ngủ trên xe lăn mà lòng nó đau thắt.

- Minnie, chúng ta đang đi du lịch đấy! Chỉ có 2 chúng ta thôi! Giống như đang hẹn hò đúng k?

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.. Jiyeon tiếp tục đẩy xe dọc theo bãi biển mãi đến tận lúc hoàng hôn mới quay trở về.


"Hãy quay lại vì em nhé, thiên thần của em!"

..

P/s: *Cúi* thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu như vậy. Dù sao thì, chúc reader đọc truyện vui vẻ. À mà cả Happy Birthday Hyomin! ♥

 #HappyHyominDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro