Ngoại truyện: Strange Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Xung quanh cô một mảng tối tăm. Cô đưa tay lên khoảng không trước mặt hy vọng tìm được gì đó. Nhưng vô vọng, xung quanh chỉ có bóng tối lạnh lẽo. Cô đưa ánh mắt sợ hãi tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ một nơi vô định.

"Hyomin!"

Giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua bên tai rồi tan biến vào hư vô, rất nhỏ nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến cô sợ run lên. Lắng tai tìm lại thanh âm vừa vụt qua. Cô bất giác cảm nhận từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Mặn chát! Cô sợ lắm, sợ cái bóng tối, sợ cái sự cô đơn lạc lõng đang bao chùm lên cô. Cô phải làm gì tiếp theo đây? Cô nấc lên từng cơn, ngồi thụp xuống vùi mặt lên 2 đầu gối mà thút thít. Xung quanh vẫn chỉ là một màu tối đen.

"Hyomin.."

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Một chất giọng vô cùng nhẹ nhàng và quen thuộc. Cô khẽ rùng mình ngẩng đầu lên. Vẫn là bóng tối, nhưng trước mắt không biết từ bao giờ lại xuất hiện một tia sáng le lói. Cô k tự chủ mà đứng bật dậy tiến nhanh về nơi tia sáng đó. Cảm giác nơi đó như là mạng sống của mình, là tia sáng của hy vọng vậy, nhưng chính vẫn là cô đang chạy trốn khỏi cái bóng tối đáng sợ này. Tia sáng kia k còn mỏng manh nữa, nó đang lớn dần lên, tạo thành một vùng sáng màu trắng nổi bật giữa màu đen của bóng tối. Cô dùng hết sức chạy thật nhanh đến nơi ánh sáng đó. Rồi k chỉ còn là một khoảng sáng nữa mà là toàn bộ bóng đen đang trở nên sáng hơn.. sáng rực lên. Do tiếp xúc vs ánh sáng bất ngờ khiến mắt cô k kịp thích ứng, theo phản xạ đưa hai tay lên che mắt. Cô hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay. Một hình dáng quen thuộc dần hiện lên trước mắt, tim cô giật thót, không thể nào. Hyomin cố mở to mắt nhìn thật kĩ. Rất nhanh, tất cả mọi thứ đều biến mất, trả lại xung quanh là bóng tối.

Cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Hình ảnh của Jiyeon chợt hiện lên trong đầu cô. Trong một khoảnh khắc, cô đã muốn gặp Jiyeon đến mức nào.

"Jiyeon ah, unnie rất nhớ em."

"Vậy thì hãy quay về với em."

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của nó thoáng qua cô.

"Nhưng em ở đâu?"

"Em ở đây, em vẫn luôn ở đây. Hãy trở về với em Hyomin."

...

Có gì đó vừa rất nhanh đã xảy ra, như là động đất hay một loại song âm cao tần nào đó khiến tai cô ù ù. Mí mắt cô trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Khó khăn lắm Hyomin mới mở được mắt ra. Một loạt tia sáng chiếu vào võng mạc khiến nó chưa kịp thích ứng, mọi hình ảnh cứ mờ nhòa chuyển động. Mọi âm thanh cũng thật kì lạ, rõ ràng có tiếng ai đó rất ồn ào nhưng cô chẳng thể nghe rõ nổi một từ. Trước mắt, khuôn mặt ai đó dần dần hiện rõ. Hình ảnh đó ngay lập tức chấn động tâm trí cô, chỉ muốn nhảy vào lòng người đó òa khóc mà không thể. Nhưng rốt cuộc, những gì vừa mới trải qua là gì, còn hình ảnh này là thực hay là mơ?

___

P/s: Hế nhô, đây là phần ngoại truyện đầu tiên kể về một giấc mơ kì lạ của Hyomin, chưa phải là kết thúc nhé. Vì nó kì lạ nên chắc rds không hiểu lắm, thôi có gì đợi chap sau sẽ có giải đáp nhé. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro