Chap 21 . Trở bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường ánh nắng chang hòa , muôn vật vẫn lặng lẽ diễn ra một cách bình thường như bao ngày , nhưng lòng cô gái ấy đang không ổn một tí nào . Chắt chịu từng chút một của nỗi buồn não nề . Đời người con gái ấy bất hạnh quá . Nó như một con chim bé nhỏ bị nhốt trong lòng lâu ngày vậy . Bao nỗi uất ức , chịu đựng của mình giờ cũng đã được thỏa rồi . Cũng đã nói ra hết rồi . Nhưng lòng cô sao nó thắt chặt quá . Tim cô không ngừng co bóp mạnh mẽ .

Dù biết rằng mình nói vậy là sai . Ai bảo trên đời này không muốn người khác yêu thương mình chứ . Cô cũng muốn mà , nhưng nếu làm thế cô chắc rằng nó không tốt cho cả hai . Lý trí cô lúc nào cũng có cảm giác mông lung cả . Nhiều lần muốn đến bên anh rồi nhưng mà khó quá . Cứ nghĩ rằng anh sẽ yêu thương cô nhiều lắm đấy nhưng chỉ lúc đầu còn lúc sao thì chưa chắc đã vậy . Lòng luôn nhắc bản thân mình rằng phải thật cẩn trọng với anh . Giờ thì tốt rồi , biết là sau ngày hôm nay cô phải sống trong cảnh đay nghiến từ anh nhưng mà có lẽ vậy cô thấy thoải mái hơn nhiều . Chứ cái quan tâm chăm sóc của anh sao cô thấy nó giả tạo quá .

Bước đi trên con đường nắng ấm đấy mà nước mắt không ngừng rơi trên bầu má phúng phính ấy . Tay cầm hộp cháo đã nguội lạnh từ lâu . Tòa nhà to lớn kia hiện dần trước mắt sau lớp xương mù còn động . Người người ra vào bệnh viện tấp nập . Các bác sĩ không ngừng hối hả tiếp nhận các bệnh nhân . ( au : miêu tả hơi ghê nhở ? Tường chừng nhưng cả thế giới mới bị khủng bố :))

Còn cô thì sao ?? Cô vẫn đi từng bước chân chậm rãi , mặt cứ lủi thủi nhìn những bước chân mình mà không hay rằng mình đã tới phòng bệnh mẹ từ lúc nào . Không muốn mẹ phải lo lắng , cô cố gắng nở một nụ cười hết sức giả tạo để mẹ không bận tâm .

/ Cạch /

- Mẹ à con đến thăm mẹ đây - cô tươi tỉnh nói

- Ừa .... sao tới sớm thế ? - mẹ cô hỏi

- Tại con nhớ mẹ thôi - cô nói

- Nhỏ tới lớn tật điêu không thèm bỏ - bà cốc đầu cô một cái

- Uhm.... đau mà mẹ - cô nói , mỏ chu chu lên giận dỗi

- Kệ con .... à mà Jimin không đến với con à .

Cô nghe tới đây thì nụ cười trên môi chưa được một phút đã thoáng dập tắt ngay . Cô không nói với Jimin rằng mẹ cô đang trong bệnh viện . Cô không không phải là không cho Jimin biết mà là sợ anh bảo cô " Phiền " thôi . Dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hôn nhân giấy chứ đã có tình cảm gì với nhau đâu . À không , cô có , cô yêu anh nhiều lắm nhưng còn anh thì có lẽ không rồi thì làm gì cần phải nói chứ . Anh cũng sẽ bảo rằng là kêu mẹ giữ sức khỏe tốt hay này nọ thôi chứ có vào thăm mẹ đâu mà nói làm gì .

Lòng cô thoát chút bồi hồi . Nắm vạt áo mà chà sát mạnh khiến nó nhăn nheo lại . Cặp mắt long lanh di chuyển từ mẹ xuống cái sàn nhà bóng loáng . Đầu ốc thì đang dốc hết sức lực để tìm ra lý do hợp lý để mẹ không hiểu lầm .

- Dạ .... anh ấy đi công tác ạ - cô nói mà mắt vẫn chăm chăm dưới sàn nhà

- Sao không nhìn mẹ mà nói - bà thắc mắc .

- Dạ tại con bị đau mắt - cô nói lấy tay giả vở dụi dụi mắt .

- Ừa - bà biết là cô nói dối vì cô không bao giờ nói dối được cả nếu có thì chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn vào mắt người khác hết nhưng bà im lặng chỉ vì không muốn cô khó xử .

....

- Mẹ à .... mẹ sao thế , đừng làm con sợ mà - cô hốt hoảng khi thấy mẹ mình bắt đầu thở gấp . Mặt bà tái xanh đi . Hơi thở cũng trở nên yếu dần rồi ngất liệm đi . Với tay lên chiếc chuông trên đầu giường bệnh nhấn liền hồi . Khuôn mặt cô lem lúa nước mắt . Bàn tay lạnh ngắt cầm lấy bàn tay mẹ mình gào thét .

- Mẹ à , mẹ không được có chuyện gì đâu đó - cô nói khóc trong nước mắt .

Chiếc băng ca nhang chóng chạy về phía phòng cấp cứu . Cô không ngừng kêu mẹ mình thức tỉnh .

- Xin người nhà đợi bên ngoài - cô ý ta quay qua nói với cô rồi đi thẳng vào phòng .

Cô khụy xuống nền nhà lạnh lẽo . Tay rung lên bần bật . Không ngừng cầu xin trời mà cho mẹ cô qua khỏi cái trở ngại này . Phận làm con mà cứ suốt ngày không lắng cho mẹ gì cả . Để mẹ phải ra nông nỗi thế này thật là bất hiếu . Đập mạnh vào lòng ngực mính như tự trách bản thân . Nếu mẹ không vượt qua cái trở ngại bày cô biết phải sống sao nữa đây . Nói trắng ra là mẹ là cả nguồn sống , là hơi thở của cô . Cô đã có rất nhiều lần muốn tự tử vì yếu lòng vì do một phần tác động xã hội nhưng không thể , mẹ là người mà cô nghĩ đến đầu tiên , là người giúp cô sống tiếp trong quãng đời cón lại . Mà giờ mẹ đang ở trên bờ vực thẫm ấy . Lòng cô sao chịu nỗi đây .

Khóc cạn nước mắt rồi , bầu má cũng vì thế mà sưng húp lên nhưng bác sĩ vẫn chưa bước ra . Một phản hồi từ bên trong phòng vẫn chưa được giải thoát . Cô chỉ biết ngồi đó , trầm ngâm nhìn vào nơi ánh đèn cấp cứu ấy .

- Thằng bạn trai cô nó bị gì à ?!

End chap 21 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro