Chap 22 . Sát thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng bạn trai cô nó bị gì à ? - giọng nói ấy vang lên chói tai cả dãy bệnh viện .

Là Jimin .....

Cô vẫn không nhìn anh , mặc kệ lời nói hay là ánh mắt ấy có đang đợi câu trả lời từ cô đi nữa , cô cũng mặc kệ . Cái mà cô quan tâm bây giờ không phải là anh , không phải là câu nói khinh bỉ đó cũng chẳng phải cái ánh mắt ấy mà là người đang nằm trong căn phòng cấp cứu đó . Lòng cô không hề một chút giận dữ mà đơn thuần nó đã " chay lì " . Cái sự nhẫn tâm của anh cô quen rồi . Những câu nói đâm chọc người khác ấy cô cũng đã quen thì có lý do gì cô phải lên gân cốt cãi anh vì cô biết có nói gì thì lý trí anh vẫn có duy nhất một suy nghĩ không tốt về cô thôi .

- Lo đến mức không trả lời à - anh nhìn cô có chút tức giận

Im lặng , cô vẫn im thin thít không nói một lời .

Tức giận , anh nhanh chóng nắm mạnh lấy bã vai cô đẩy mạnh vào tường , đôi mắt trợn lên tức giận nhìn cô . Anh nghĩ rằng là cô xem thường anh , là cô đang khinh bỉ anh . Anh từ đó đến giờ không ai mà dám làm thế với anh cả . Giờ được nếm mùi từ cô anh cảm giác như mình chỉ là không khí , chẳng có chút đặc biệt gì để cô quan tâm cả . Anh nghĩ mình còn không bằng cái thằng đang nằm trong phòng cấp cứu không biết giờ là còn sống hay đã chết kia . Lòng anh dâng lên một tia ghen tị . Anh tiền tài đều có đủ , danh tiếng cũng có thế sao vẫn không bằng tên kia chứ ?

Nhưng còn cô thì vẫn vậy , cô dù đang cảm thấy rất đau ở phần lưng vì do anh đẩy mạnh . Nhưng gương mặt vẫn không một tia cảm xúc . Cũng không nhìn về người đã gây ra đau đớn cho mình mà cáu gắt . Cứ thế mặt không cảm xúc . Ánh mắt cũng vô cảm dời từ ánh đén cấp cứu xuống phía anh rồi nhìn chằm chằm vào đấy không cất một lời .

Anh giờ dần lấy bình tĩnh nhưng vẫn không chịu buông cô gái trước mặt anh ra , chỉ là hơi buông lỏng tay một phần thôi .

- Tôi thua gì thằng đó - từng câu từng chữ của anh thốt ra nhẹ tênh . Làn hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt cô gái trước mặt . Cô đủ biết anh mệt mỏi cỡ nào .

- Thương cảm - cô nói , lời nói thốt ra khó khăn . Cô cũng như anh thôi , dù biết rằng đau nhưng vẫn cố kìm nén không hé cho đối phương một lời oán trách .

" Thương cảm " đúng cô nói rất đúng . Anh đã chưa một lần nói với cô rằng anh yêu cô , cũng chưa một lần nào nói rằng anh cần cô cả . Anh luôn muốn cô là của bản thân mình . Chỉ duy nhất mình anh có thể thân thiết với anh nhưng chưa hề cho cô thấy được cái sự yêu thương của anh cho cô . Là do cái tính chiếm hữu của anh nó cao quá hay chỉ là anh yêu cô thôi .

Bất giác , miệng khẽ nhếch lên nụ cười chua sót . Anh nơ lỏng tay ra để cô thoát khỏi vòng tay mình . Nhìn cô với ánh mắt trầm tư . Anh không trách cô mà là bản thân mình . Anh không phải là người hay day dứt gì cả , tất cả mọi thứ anh đều quả quyết nhưng trong tình yêu thì có lẽ là không đâu . Anh cứ muốn day dứt mãi thế này . Cứ muốn cô thuộc về bản thân mình nhưng cách anh làm để cô thuộc về mình có lẽ là sai rồi . Anh càng làm thì chỉ càng làm cô tổn thương thôi . Vậy thì anh sẽ giải thoát cho cả hai vậy .

Ngoảnh mặt bước đi để lại cô gái ấy ngồi thụp xuống sàn kia . Đau xót có , luyôn tiếc có , tổn thương có nhưng nếu không buông anh nghĩ mình sẽ làm cho cả hai đau thêm thôi .

- Mẹ tôi sao rồi ạ ? - cô thấy bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra nhanh chóng tiến đến hỏi .

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức , mẹ cô bà ấy đã qua đời . Cô hãy vào gặp mẹ mình lần cuối đi , chúng tôi thật sự xin lỗi - bác sĩ cất giọng u buồn

* Ầm *

Đầu cô nó đổ ầm xuống . Mẹ cô , mẹ cô đã qua đời rồi , mẹ không còn sống nữa . Mẹ đã không còn ở cạnh cô để khi cô mệt mỏi dựa vào và còn một điệu nữa là cô vẫm chưa báo hiếu cho mẹ mà . Còn chưa cho mẹ thấy được cô hạnh phúc bên chồng mình và còn cả những đứa con cô nữa . Sao bà lại nỡ để cô ở lại một mình chứ .

- Mẹ à , mẹ không được chết mà - cô òa khóc như một đứa trẻ , lao thẳng vào nơi mẹ cô đang nằm đó . Cô đưa bàn tay run bần bật của mình lên vén lấy những sợi tóc của mẹ . Nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên bầu má ấy . Cầm lấy bàn tay bà mà không ngừng vang xin bà tỉnh lại để sống cùng cô . Cô giờ đây chỉ là một đứa mồ côi thôi . Mọi người có phải đang thắc mằc rằng vậy còn ba cô đâu đúng chứ . Ông ấy cũng đã mất sau khi cô về căn biệt thự đó cùng anh khoảng 5 ngày vì một tai nạn khi đi công tác giờ đây vẫn chưa tìm được xác của ông .

- Mẹ à đừng bỏ con đi mà , xin mẹ đấy mẹ à - cô gào lên

Nhưng chỉ đáp lại là im lặng đến lạ , mẹ cô vẫn cứ nằm đó bất động , môi tái nhợt đi . Đôi mắt vẫn không hé lộ mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng . 

** Vài giờ sau **

- Alo Somin à , mày sao đấy , sao lại khóc chứ - cô gái có giọng nói từ đầu giây bên kia cất lời

- Min yeon à , mẹ tao .... mẹ tao mất rồi - cô nói mà không khỏi đau lòng

- SAO ?! - cô gái kia dường như hét lên

- Hix...hix - cô không nói gì thêm chỉ có khóc và khóc thôi .

End chap 22 ~~~~~

_______________________________________

Mi an nê ~~~~

Xin lỗi mấy cô vì giờ mới có thể ra chap nhé . Một phần là vì lý do sức khỏe , một phần là do không có thời gian nên au không ra sớm kịp . À còn nữa cuộc đối thoại ở trên mọi người biết cô gái nói chuyện với Somin là ai không . Sắp có nhân vật phụ rồi nha . 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro