Chap 42 . Hóa Rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung ah

Một thanh âm dịu dàng nhưng lại nhẹ tênh cất chứa sự mệt mỏi và cạn kiệt sức lực .

Hắn nhìn xuống , là nó đang gọi hắn sao ? Nó vẫn còn sống , thật may khi nó đã trở về từ cõi chết .

Hắn vui vẻ nhìn nó , là ánh mắt dịu dàng , là ánh mắt nó hằng ao ước . Giờ đã có thể trao nó rồi .

- HaEun , em vẫn còn sống . Anh vui quá , cảm ơn em .

Hắn nói như có lại sự sống, ôm ấp nó vào lòng như một chủ nhân tìm lại được thú nuôi mình yêu thương .

Tia ấm áp bao lấy ánh mắt hắn . Chất chứa cả sự yêu thương vạn lần mệt mõi . Cứ ngỡ như là thấy nó , mệt mõi đều tan biến .

- Taehyung ah anh sao lại ở đây ? Anh đến là để cứu em sao ? Chẳng phải anh là người muốn em chết sao chứ ? Sao giờ lại đến đây...

Nó nhìn hắn với ánh mắt trong veo , nhưng lại vô hồn và lạnh lẽo . Nó chẳng có tâm tư nghĩ ngợi nhiều . Chỉ sợ tương tư quá lại chuốt nổi đau!

Có lẽ nó là biết hắn đến đây là chỉ muốn coi nó đã còn sống hay đã chết ? Chỉ là hắn đến đây là để chiêm nghiệm lại những thứ mà hắn cho là thỏa mãn với những điều hắn muốn ?

Nó chỉ là sợ niềm tin lại đặt nhầm chỗ , rồi lại phí thêm một quãng thanh xuân!

- Anh sai rồi . Giờ anh mới nhận ra , em mới là người mà anh đáng để trân trọng . Anh xin lỗi vì đã tổn thương đến em . Anh xin lỗi vì tất cả . Xin lỗi anh yêu em HaEun à

Từng câu hắn nói đều là thật . Nhưng sao nó lại không tin, dù là ít ỏi trong lí trí hay con tim nhưng sao nó vẫn không tài nào ấm áp . Sự ấm áp khi bên người mình yêu có lẽ là sự tin tưởng tuyệt đối .

Giờ cũng là đang nằm trong lòng hắn nhưng sao lại thấy băng giá thế này .

Kiệt tình rồi sao...?

Cả hai im lặng, mọi thứ chỉ còn là ánh nắng chói chang và tiếng gió lộng trời . Ánh mắt cả hai chạm nhau, rồi như giọt pha lê rơi xuống đại dương xanh mộng .

Cứ nhìn nhau như thế mà chẳng cần biết đối phương nghĩ gì . Chỉ nhìn để cảm hóa tâm tư của nhau . Chỉ nhìn để tìm được một chỗ trống cho nhau .

- HaEun ah . Anh đưa em vào viện nhé !!

Taehyung nói, rồi nhanh chóng bế nó lên xe . Nó chẳng động đậy gì cứ để hắn bế lên xe, nhìn hắn nó lại thấy bình yên nhưng sao lại cảm giác xa lạ .

Cứ ngỡ là khi giây phút này nó sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có hắn nhưng giờ sao lại chẳng có cái cảm giác ấy dù là một chút mà lại thay thế là sự phiền chán!

Để nó ngồi yên vị trong xe . Hắn quay lại ghế lái rồi leo lên . Đạp phanh một mạch chạy thẳng về phía trước thành phố .

Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở . Cả hai chẳng một câu nói . Nó chỉ nhìn ngắm cảnh trời ngoài cửa kính xe, còn hắn lâu lâu lại liếc mắt sang nó rồi lại chẳng thèm nói câu nào .

Nơi hắn chở nó đến là bệnh viện . Vừa đến, hắn đã nhanh chóng lao vào cấp cứu .

- Bác sĩ , y tá . Mau cứu người

Nói rồi, các bác sĩ cũng như ý nghe rồi ngay lập tức chạy theo hắn .

Hắn mở cửa xe dìu nó xuống khó nhọc . Các bác sĩ chạy ra rồi lại chưng hửng .

Làm gì đã có ai thương tích ?

Hắn nhìn các người bác sĩ đấy rồi lại bực bội vì sao lại không mau cấp cứu cho nó mà lại ở đấy nhìn nhau ?

- Này các người còn không mau cấp cứu cô ấy mà còn ở đấy nhìn nhau nữa à .

Ánh mắt của hắn khiến các bác sĩ nhìn thôi cũng phải sợ hãi vội vàng mà làm theo nhưng lại chẳng thấy một cô gái hay bệnh nhân nào .

Đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn lớn chỉ sau tập đoàn của Park Jimin thì ai đã nghe danh Kim taehyung hắn rồi cũng sẽ phải sợ .

Làm lớn chắc chắn phải có kẻ thù . Nếu không tự tay diệt trừ các kẻ thù thì chắc chắn mạng sống của những kẻ làm lớn như hắn chỉ còn là một sợi chỉ mỏng .

Việc dùng lời nói hay ánh mắt đầy độc ác đối với hắn chỉ là một tính chất làm người khác phải sợ hãi mà nghe theo chứ chẳng phải là muốn giết người hay là làm trò gì đó xấu xa!

Bác sĩ, y tá cứ sợ hãi mà nghe theo . Nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu . Hắn ngồi ngoài cứ như thực mà ngồi chờ mỏi mòn . Lòng lại chẳng yên mà cầu cho nó bình an .

Một tiếng trôi qua . Cánh cửa cấp cứu dần mở ra , các bác sĩ y tá ai cũng đều mệt mỏi . Mệt mỏi là vì phải ngồi trong đấy một tiếng đồng hồ để giả vờ làm một ca phẫu thuật cho " cô gái " mà hắn đưa tới .

- Chào ngài . Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch giờ tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặt biệt

Nói xong bác sĩ bước đi . Nói thế chứ chẳng biết " cô gái " mà hắn đưa tới bị gì ??

Hắn nghe xong nhẹ thỏm cả người . Cuối cùng nó cũng chẳng bị gì rồi

Bước tới phòng chăm sóc đặt biệt của nó . Hắn bước vào nhẹ nhàng tiến tới chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh .

Nó đang trong cơn miên man vì thuốc mê chưa hết . Đôi mi khép chặt lại, gương mặt nó lại trở nên yên bình .

End chap 42~
___________________________

Xin lỗi mọi người nhé đáng lẽ phải ra ngày hôm qua theo như lời hẹn nhưng hôm qua au lại có việc bận gấp nên không thể đăng được . Nay ngoi lên để đăng này 😂😂
Xin lỗi mọi người nhìu ạ !!

HAPPY BIRTHDAY JUNG HOSEOK❤
---------------
Vote+cmt❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro