Chap 43 . Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HaEun à, nhìn em lúc này yên bình thật! Cứ tựa như ngắm hoàng hôn, hoàng hôn ấm áp trong tim anh. Anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ cần em đến thế. Càng không nghĩ đến việc anh yêu em như lúc này. Tha lỗi cho anh nhé!

Taehyung, hắn ngồi đấy trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Cô đơn với ánh nắng lẻ loi chiếu ngay từ phía cửa số bệnh viện.

Chỉ duy nhất một mình!

Ánh nắng chói thật đẹp, lan tỏa trong cơ thể hắn bây giờ là nhớ nhung là sự ngọt ngào hắn dành cho nó.

Hắn muốn cùng nó đi dạo, đi đến những nơi nó thích. Muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng.

Và được nó yêu thương.

Đã sống hai ba năm cuộc đời. Đã bao giờ hắn nghĩ yêu ai đến mức như thế?! Đã bao giờ hắn nghĩ tình yêu có thể làm ta mù quáng. Chia phối cả bản thân mình đến thế.

Làm nhưng điều độc ác, tàn sát cả những người yêu thương mình để bảo vệ đối phương mà mình coi là vô giá.

Hắn chưa từng nghĩ yêu nhau lại phức tạp đến vậy. Từ trước, hắn chỉ đơn thuần tóm tắt từ yêu chỉ là gặp rồi yêu, yêu rồi cưới.

Không ngờ bây giờ lại thêm một điều nữa
... phải là người phù hợp!

Cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu. Yêu đến mức điên cuồng, yêu đến không còn lí trí để phán xét mọi thứ.

Tổng giám đốc vì yêu đến mức mù quáng. Hậu quả cô gái ấy đã rời đi.

Một mực vì tình yêu mà từ bỏ cả sự nghiệp.

Là phá sản...

Một ví dụ khác, một chàng trai nhà nghèo lại yêu một cô gái giàu có. Đã phân định hai gia thế khác nhau, hoàn toàn không thể đến với nhau.

Cũng là yêu, yêu đến mức dại khờ. Bất chấp cả tính mạng, bất chấp cả tuổi thanh xuân. Cuối cùng lại chia xa.

Ngần ấy năm yêu nhau, bất chấp tất cả. Cuối cùng, đời đời cũng chỉ có thể nhớ về nhau.

Đúng là tình yêu khiến ta hạnh phúc, cũng là tình yêu khiến ta đau lòng!

---

- Em khỏe chưa? Tôi xin bác sĩ cho em xuất viện- giọng nói cất lên nhẹ nhàng.

Jimin anh ngồi đối diện cô. Mắt đối mắt, ánh mắt cương nghị anh trao cô, sâu thẳm chẳng có tình yêu mà là sự hứng thú. Ừm cũng đúng, chàng trai gặp một cô gái đẹp nào chẳng mê. Không quá khen thì cô đây cũng thuộc dạng cô gái có sắc, chàng trai như anh sao mà không sa ngã.

Chỉ muốn qua đường thôi, còn về tình yêu lời nói, anh thốt ra dễ dàng mà.

- Khỏe rồi, anh xin bác sĩ cho tôi xuất viện. Tôi với anh ly hôn, không dính líu đến nhau nữa- cô đáp lạnh.

Có phần ngỡ ngàng, bình thường cô không như thế. Là một cô gái yếu đuối, lại hay dùng sự nũng nịu của mình để đi cầu xin anh. Bây giờ lại trở nên vô cảm, không ngờ một con người lại có thể thay đổi nhanh đến thế.

Nhưng tốt thôi! Ly hôn rồi anh có thể đường đường chính chính yêu Minji. Cô gái mà anh luôn muốn lấy làm vợ.

Nhưng còn cái thai, con anh....

- Con tôi ?! Cô định cho con tôi không có cha à- Anh hỏi

- Hửm ?? Anh đang hỏi gì vậy, anh có cái quyền gì để làm cha con tôi. Là chồng sao hay là thiếu gia của tập đoàn MJ. Cho dù là có những thứ đó anh cũng không có đáng để làm cha con tôi đâu. Đồ súc vật

Lời nói cô thốt ra không hề đau đớn cũng chẳng hề thương tiếc mà là sự miệt thị cô dành cho anh.

Nói cô che giấu thì quả là không đúng. Khi yêu con người có thể yêu bằng cả bản thân mình lúc ấy đau, giận, khóc, buồn cô có.

Nhưng đến ngay giây phút này. Tình yêu đối với cô chỉ là phù du.

- Cô quá đáng vừa thôi, tôi vẫn còn là chồng cô đấy. Đừng có mà ăn nói thô lỗ như thế.

- Uầy uầy anh sao giống mấy bà cô quá ấy nhở? Bộ tôi nói gì sao, cho tôi hỏi anh mặc quần size mấy thế. Để tôi mua hộ anh chiếc váy. Tôi cho, anh không cần trả tiền đâu. Anh muốn kiểu gì đây hồng chấm bi hay là đen sexy?? Đồ đàn bà!

Cô dửng dưng mà đâm thọc vào lòng tự trọng của anh khiến anh tức đến mức hóa giận.

- Được con cô tôi cũng không cần, loại điếm như cô thì đấy chắc gì đã là con tôi. Nhỡ là nuôi con của thằng nào khác thành ra uổn công.

- Ahaa, cảm ơn anh. Súc vật như anh tôi không dám giải thích mắc công anh nghe lại gáy lên cãi lại.

Nói rồi cô cười khinh, xoay mặt về phía cửa số. Khung cảnh đẹp quá, giống tâm trạng cô hiện giờ nhỉ?

Anh bước đi hiên ngang mặt mày vẫn chưa hết đỏ vì sự đâm thọc của cô. Đi làm giấy xuất viện rồi, anh bước vô đặt tờ giấy xuống bàn. Không nói một lời anh đã ra ngoài.

Cô hiểu, miệng mồm cô độc thật mà thôi kệ thà vậy cho lòng cô sướng chịu khổ thời gian qua rồi mà.

- Sắp xong rồi, mày sắp được thảnh thơi rồi Somin ah.

Cô thu xếp quần áo mọi thứ rồi bước đi.

End chap 43~
______________________
Tui comeback rồi nè :vv

Alô đồng chí nghe rõ trả lời! Chim xanh gọi đại bàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro