Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng thường đến vào đầu thu, khi tiết trời bớt đi phần oi bức. Ở vùng biển ôn đới này, lá cây vẫn chưa chuyển màu vàng cam hay xào xạc bay trong gió lãng mạn như phim ảnh, chỉ có từng đợt gió thổi ào ào mang theo vị mặn của muối mà thôi. Là thành phố biển lớn nổi tiếng cả nước, nơi này nhộn nhịp và tấp nập không kém thủ đô bao nhiêu. Nhưng ở một vùng ven xa xôi nào đó của thành phố này, những người dân thu nhập tầng thấp vẫn ngày ngày hăng say lao động kiếm miếng ăn. Ở đó, học sinh cũng bước vào ngày khai trường.

- Jungkook, con ăn chậm lại, nghẹn bây giờ.

Người phụ nữ nhìn đứa con trai nhỏ nhà mình đang ngấu nghiến lát bánh mì rồi uống vội ngụm sữa không khỏi bật cười.

- Hôm nay là khai giảng, con có cần mẹ đi theo không?

- Thôi mẹ!

Y như lời mẹ nói, cậu bị nghẹn thật. Jungkook đấm vào ngực vài cái, cố nuốt xuống rồi nói tiếp.

- Con vô cấp 3 rồi mẹ, không còn nhỏ nữa, mẹ an tâm.

Jungkook nuốt miếng trứng cuối cùng, uống cạn ly sữa, nháy mắt với mẹ một cái rồi chạy ào ra cửa mang giày đi học. Trước khi đi còn ngoái đầu lại chào mẹ 1 câu rõ to.

Người phụ nữ lắc đầu nhìn bóng dáng đứa con út mất hút sau cửa. Nó nói nó lớn rồi nhưng cái tật ham ngủ, làm gì cũng hấp tấp vẫn không bỏ được. Từ ngày đứa lớn lên thủ đô học đại học, đứa con này là niềm an ủi của bà trong những tháng ngày vất vả nhọc nhằn. Gia đình không khá giả gì, một mình bà quán xuyến chăm lo mọi thứ vất vả, nhưng nhìn con cái thế này, bà lấy đó làm vui.

.

Khí hậu vùng biển lúc vào thu vẫn chưa lạnh lắm. Những cơn gió mát cứ mơn man làm rối mái tóc của cậu học sinh 15 tuổi. Park Jungkook, hôm nay cậu ấy vào lớp 10. Vì đến hơi muộn, lúc cậu ào vào lớp, chỗ "ngon" gần như bị chiếm hết rồi.

Cái tật dậy trễ chết tiệt mà.

Vị trí đắc địa gần cửa sổ đã bị bạn đẹp trai nào đó chiếm mất tiêu rồi. Trong lòng Jungkook cảm thấy thật đau khổ, nhưng rồi cậu hít một hơi, lấy can đảm đi đến chỗ kia, lòng thầm nghĩ: Mình nói năng lịch sự một chút chắc người ta không từ chối đâu nhỉ?!

- Bạn... Bạn gì ơi... Cho tui ngồi chỗ này được hông?

Người nọ đang ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, nghe tiếng gọi thì ngơ ngác quay sang nhìn cậu. Trong phút chốc, khi nhìn thấy sự ngập ngừng lo lắng trong ánh mắt kia, anh đang bất ngờ cũng bật cười đáp lại.

- Thì em ngồi đi.

- Không phải... - Jungkook gãi đầu bối rối. - Ý tui là chỗ ngồi gần cửa sổ của bạn đó.

Đôi mắt người kia hơi mở to ra, chứng tỏ anh đã có chút bất ngờ đối với lời đề nghị này. Jungkook nhìn biểu cảm này, trong lòng cảm thấy thôi xong rồi, yêu cầu quá đáng như vậy người ta từ chối là chắc rồi. Cũng đúng thôi, mới lần đầu gặp gỡ, đến sau đã rồi mà còn đòi chiếm chỗ của người ta, đường đột quá chừng. Vậy mà người kia chỉ đứng hình nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

- Em ngồi đi. Anh ngồi ngoài cũng được.

Jungkook ngây ngốc nhìn con người hết sức dịu dàng kia. Cậu thầm nghĩ sẽ quyết tâm gỡ gạc lại hình tượng của mình. Sau đó, cậu hít một hơi, quay sang cười toe với anh.

- Xin chào, tui là Park Jungkook. Chúng ta sẽ là bạn cùng bàn nha!

Anh nhìn cậu bé tươi cười rạng rỡ với mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nụ cười đơn thuần trong sáng như vậy... thật sự hiếm thấy. Anh mím môi, sau đó nở nụ cười đáp lại.

- Chào em, anh là Kim Seokjin. Thực ra thì... anh hơn em 5 tuổi đó nhóc à.

- Hả?! - Jungkook trừng to đôi mắt tròn xoe nhìn anh ra vẻ ngạc nhiên lắm. – Ê giờ tui mới để ý, cậu không phải người vùng này. Khẩu âm như vậy, cậu từ nơi khác đến hả?

- À, Jungkook này... - Seokjin ngập ngừng một lúc, anh không theo kịp suy nghĩ của cậu trai này.

- Ý anh là, trọng điểm ở chỗ anh hơn em 5 tuổi. Em cần thay đổi xưng hô đó. Em hiểu không?

- Anh ở lại lớp tận 5 năm à? Rồi, em đã hiểu! Ba mẹ anh mất mặt quá nên mới cho anh đến đây học lại đúng không?

Lần đầu tiên trong đời, Kim Seokjin bị một người nhỏ tuổi hơn làm cho cứng họng. Trong lòng anh thầm nghĩ, nhìn mặt mình giống học ngu đến độ ở lại lớp 5 năm à?! Seokjin cảm thấy dở khóc dở cười.

- Anh đừng lo, em thi vào đây là thủ khoa đó. Anh ngồi cùng em rồi, bảo đảm năm nay thuận lợi lên lớp.

Jungkook nói xong lại nở nụ cười tươi rói, lộ ra cặp răng thỏ thật sự đáng yêu.

- Jungkook, em nghĩ một người ở lại lớp 5 năm thì trường học nào dám nhận? - Anh kiên nhẫn nói tiếp. – Vì gia đình anh có biến cố nên anh đi học trễ hơn so với tuổi. Anh quả thực không phải người vùng này, anh chỉ mới chuyển đến đây sống được hơn một tháng thôi.

Jungkook dường như chẳng nghe lời giải thích của anh vào tai, ngơ ngẩn nhìn ngắm anh một hồi, đột nhiên cậu đưa tay lên sờ mặt anh.

- Seokjin, giọng anh là giọng chuẩn thủ đô nhỉ? Có phải đàn ông ở thủ đô đều có giọng nói trầm ấm như anh không? Có phải người ở thủ đô da mặt đều đẹp như anh không? – Lẩm bẩm vài câu, rồi như giật mình, cậu rụt tay lại. - Em có thể đến nhà anh chơi được không? Anh làm bạn với em được không?"

- Em không ngại anh lớn hơn là được rồi!

Anh ngập ngừng một chút, bàn tay giơ lên nhưng khựng lại trong không khí một chút rồi hạ xuống xoa nhẹ mái đầu cậu.

- Em lúc nào cũng hỏi nhiều như vậy sao?

Jungkook bĩu môi, ra vẻ giận dỗi gạt tay anh khỏi đầu mình. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi mà không thấy anh nói gì, cậu không nhịn được len lén nhìn anh. Seokjin bị hành động đáng yêu của cậu chọc cho vui vẻ.

- Thôi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em không có hỏi nhiều, em chỉ quan tâm anh thôi, được chưa?

Jungkook tủm tỉm cười, quay lại nhìn khuôn mặt đẹp trai kia. Gió thổi tung mái tóc anh. Cậu chợt cảm thấy những chuyện đang diễn ra ở nơi này không thực chút nào.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro