Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm hầu hết mọi người chẳng ai quen ai, nhưng học sinh mà, không quen thì nói cho quen thôi. Lớp học ồn ào mãi một hồi cho đến khi có dáng người cao cao khác bước vào.

- Chào các em, tôi là Minjoon. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. Môn của tôi là Anh Văn, tôi chắc chắn sẽ theo sát các em trong năm học này.

Ngoại ngữ có thể không phải là môn đáng sợ của học sinh thủ đô hay thành phố lớn nhưng với hầu hết các học sinh tỉnh lẻ lại khác. Đối với môn này, ai cũng vừa tò mò thích thú vừa cảm thấy sợ. Khi nghe chủ nhiệm dạy anh văn, đám học sinh bên dưới bắt đầu rôm rả.

- Chết rồi, thế này là xong đời rồi. – học sinh A nói.

- Tao không sống nổi rồi tụi mày ơi, đỡ tao dậy... - học sinh B đáp lại, vờ như sắp xỉu đến nơi.

Bầu không khí lớp học trở nên hỗn loạn. Jungkook ngơ ngác khều khều anh.

- Anh, anh có giỏi môn này không vậy?

- Cũng bình thường thôi. Jungkook ghét môn này à? Sao ban nãy ai bảo giúp anh lên lớp dễ dàng mà ta...

- Anh thôi đi!

Cậu chán nản nằm ườn lên bàn. Đang nằm thì bị giọng nói vang lên làm giật bắn mình.

- Em học sinh ngồi gần cửa sổ kia. Phải, tôi nói em đó.

Sau khi xác nhận bằng mắt vài lần, Seokjin biết rõ là thầy giáo đang gọi mình. Anh lễ phép đứng dậy.

- Thầy gọi em...

- Phải, em đó, chính là em đó! Chỉ định em làm lớp trưởng, có ý kiến gì không?!

Xung quanh im lặng, Seokjin nhất thời cũng im lặng. Anh vốn muốn để bản thân sống cuộc sống yên bình nhưng thầm suy xét một lúc, anh thấy chuyện này không ảnh hưởng mấy nên gật đầu đồng ý. Với anh, chuyện có làm lớp trưởng hay không, thực sự không quan trọng, cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến dự định ban đầu của mình. Anh trốn đến đây, chỉ vì chút tư tâm riêng của mình mà thôi.

.

Tan học ngày đầu tiên, Jungkook muốn theo Seokjin đến nhà trọ của anh. Nơi anh thuê ở cách không xa trường lắm, hôm nay anh chọn đi xe đạp đến trường. Nhưng hiện tại thằng bé bên cạnh muốn tản bộ, anh đành dắt xe đi cùng cậu. Trên con đường dọc theo bờ biển, gió thổi rối xù mái tóc của hai người. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện câu được câu không, vô cùng hòa hợp.

- Thấy ban nãy anh có vẻ không muốn, sao anh không từ chối thầy? Làm mấy vị trí này cũng hơi cực đó.

Jungkook chẳng biết lôi từ đâu ra gói snack tôm, vừa bốc miếng bánh bỏ vào miệng ăn vừa tò mò hỏi anh. Seokjin chỉ mỉm cười, lắc đầu không nói. Anh vốn không phải là kẻ nhiều lời.

Hai người đi một lúc tầm 20 phút thì đã đến nơi. Căn nhà không quá nhỏ, trước cửa có một khoảng sân nhỏ, hai bên hàng rào phủ xanh giàn hoa đậu biếc, nhìn rất mát mẻ. Jungkook cảm thấy thật trang nhã.

- Đây là nhà của anh à?

Jungkook ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà nhỏ. Tường ngoài được trang trí bằng những vỏ sò vỏ ốc tỉ mỉ ốp lên thành hình bức tranh mặt trời mọc trên biển. Phần mái hiên treo một số hình xếp hải sản. Cả căn nhà mang đến hương vị biển cả, nhìn vào dễ chịu hệt như con người anh vậy.

- Phải! Vào trong đi!

Seokjin tra chìa khóa vào ổ khóa mở cửa. Nhà thuê khá nhỏ nhưng vừa vặn cho một người ở. Bên trong được anh trang trí đặc biệt. Tường nhà phủ một lớp dán tường màu xanh da trời, vật dụng treo tường và nội thất sử dụng tông màu pastel làm chủ đạo. Tông lạnh tông nóng xen kẽ điểm xuyết nhau, vô cùng hài hòa.

Căn nhà nhỏ đầy đủ một phòng khách, một phòng ngủ và một gian bếp. Phòng khách có ban công hướng ra biển, anh đã lắp cửa trượt, vừa ngăn muỗi vừa ngăn cát lại vẫn có thể thuận lợi ngắm biển. Từ nơi đây ngắm cảnh biển dù là bình minh hay hoàng hôn, đều rất tuyệt.

Jungkook thay dép lê, vô tư nằm thả lỏng trên chiếc sofa màu lam đậm của anh ra chiều hưởng thụ. Seokjin có hơi bất ngờ với sự tự nhiên của cậu. Cậu bé này có vẻ thích ứng nhanh thật. Anh cười cười, xắn tay áo bước vào bếp.

- Jungkook nằm ở đó một chút, anh đi nấu bữa trưa.

- Anh à, nhà anh đẹp thật. Làm sao mà trang trí được như này vậy?

- Em thích thì anh sẽ chỉ em!

Seokjin đang chuẩn bị sơ chế nguyên liệu cũng không quên đáp lời cậu. Cậu bé này vừa gặp anh chưa đầy 8 tiếng, nhưng cảm giác và năng lượng cậu mang đến thực sự quá tuyệt. Nếu như nói anh là những ngày tháng mùa đông u buồn lạnh lẽo thì cậu chính là ánh nắng ấm áp và tươi đẹp nhất, bất chấp sự tẻ nhạt của mùa đông, đến và khiến vùng đất này thêm rạng rỡ.

Cậu nhìn bóng lưng đứng bận rộn trong bếp, từ đáy lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả. Từ khi cậu còn nhỏ, ba hiếm khi ở nhà, có khi một năm mới về một lần, về vài ngày lại đi. Trên cậu còn có một anh lớn, dù bây giờ anh đã đi học trên thủ đô nhưng khi còn ở nhà, anh hai chả bao giờ vào bếp hết. Mọi việc trong nhà cũng chỉ có mẹ lo mà thôi. Lần đầu tiên trong đời cậu xuất hiện một người đàn ông mang đến cảm giác an toàn như vậy, cảm giác này cứ khiến cậu muốn thân cận, ỷ lại vào anh nhiều hơn nữa.

- Em ăn cay được không?

Anh ngừng tay, quay đầu lại, hướng về phía sofa hỏi cậu. Thấy cậu nhóc vừa đọc sách vừa ư ử gục gật đầu, anh bật cười, nâng tay quệt mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán. Đã lâu rồi mới có khi anh cười nhiều như hôm nay.

Từ khi trốn chạy đến nơi này, lòng anh đã bình ổn lại ít nhiều. Đổi lại là trước kia, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của ba, nhìn sắc mặt của em trai, nhìn sắc mặt của mọi người trong công ty. Cười một cái người khác cũng thấy không vừa mắt, im lặng nhẫn nhịn cũng bị nói xấu sau lưng. Nghĩ đến những chuyện đó, anh nhếch môi cười tự giễu.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro