Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi ở bàn ăn, hai tay cầm đũa muỗng chờ sẵn, đưa mũi hít hà nồi mì hải sản nóng bốc khói. Seokjin nấu xong nồi mì, bày sẵn kim chi ăn kèm, còn làm thêm hai ly nước soda. Bữa ăn này thực sự cũng có thể xem là bữa trưa đạt chuẩn.

- Thơm quá!

Anh gõ nhẹ đầu Jungkook khi thấy cậu chuẩn bị gắp đũa mì đầu tiên.

- Đã rửa tay chưa đó? Để anh gắp ra cho, em hấp tấp như thế bỏng bây giờ!

Jungkook cắn môi, bỏ đũa muỗng trên bàn rồi đi rửa tay. Anh la cậu, nhưng không khiến cậu thấy quá đáng hay nghiêm khắc, làm bộ tội nghiệp chỉ là hình thức mà thôi. Cậu gắp một đũa mì, thổi thổi vài hơi rồi cho vào miệng, vị ngọt của hải sản ngấm vào sợi mì, vị chua cay nồng xộc lên mũi, đột nhiên cậu cảm thấy cay khóe mắt. Jungkook cúi mặt nhìn sang hướng khác, cố che giấu khóe mắt đỏ hoe. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng làm giọng mình bình tĩnh lại.

- Sau này em thường sang chỗ anh được không?

Seokjin không chút nghi ngờ thái độ của cậu, chỉ mỉm cười nói.

- Em ăn đi, mì nở sẽ không ngon đâu!

Quan sát Seokjin một hồi, Jungkook đúc kết được, anh rất ít nói, trừ khi cần thiết sẽ không mở lời, để tự cậu luyên thuyên. Anh thường dùng hành động để biểu hiện thái độ và sự quan tâm của mình. Tự nhiên cậu cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ.

- Nhưng mà anh không sống cùng ba mẹ sao? Ba mẹ dám để anh ở đây một mình à?

Sau khi ăn uống no nê, Jungkook mới sực nghĩ ra chuyện mà cậu cảm thấy lấn cấn từ nãy đến giờ.

- Không, anh không còn ba mẹ nữa... Bằng không, sao anh lại trễ học năm năm được.

Seokjin đáp lời cậu, câu chuyện buồn bã suốt từng ấy năm trời của anh dường như gói gọn lại trong câu nói được diễn tả bằng chất giọng hết sức bình thản. Jungkook ngơ người ra một lúc, vài giây sau cậu giật mình, bản thân dường như đã hỏi chuyện không nên hỏi.

- Xin lỗi anh, em không cố ý... - cậu gãi đầu ra chiều bối rối.

- Không có gì đâu. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, anh lớn lên trong cô nhi viện. Từ lâu đã không còn nhớ ba mẹ mình là ai nữa. - Seokjin cười xòa giải thích

.

- Jungkook chưa về sao mẹ?

Cậu trai trẻ tuổi ngồi trên sofa, hắn vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại kiểm tra đồng hồ, ra vẻ mất kiên nhẫn vô cùng. Lát sau hắn bực dọc lên tiếng.

- Mẹ nuông chiều nó quá, đi học gì mà giờ này chưa thấy về.

- Bomin, lâu ngày con mới về nhà, sao cứ hằn học khó chịu với em?

Mẹ đang lau dọn gian bếp, nghe những lời kia thì nhíu mày trách cứ con trai mình. Park Bomin là đứa con trai lớn của bà, đi học đại học đã vài tháng. Từ nhỏ thành tích đã ổn định, có thể lên thủ đô học hành cũng xem như là làm gia đình nở mày nở mặt. Thế nhưng từ bé hắn đã là một người "có thái độ", tâm không xấu nhưng lời nói hành động có hơi thẳng thừng. May mắn Jungkook là một đứa trẻ khá ngoan ngoãn, nghe tai này thì để lọt sang tai kia chứ cũng không để bụng. Từ nhỏ đến lớn hai anh em cũng xem như là hòa thuận.

- Hôm nay là ngày đầu nhận lớp, thằng bé làm quen với bạn bè nên ở lại lâu một chút chứ gì! Cái tính của nó tốt, con cũng đừng cứ mãi như vậy!

Bomin bị mẹ mắng, hơi nhíu mày. Lát sau hắn khó chịu bật ra một câu.

- Anh hai nó lâu ngày mới về mà nó thì... Quỷ ham chơi.

- Con không được nói em...

Mẹ thẳng lưng dậy, tay chống hông, chuẩn bị dạy dỗ lần nữa thì ngoài cửa vang lên tiếng nói lanh lảnh.

- Mẹ ơi, con về rồi nè!

Bà nghiêm mặt nhìn đứa con trai lớn rồi quay sang cười xòa với đứa út.

- Jungkook, về muộn vậy con?

Jungkook thay giày xong, đi đến chỗ sofa ngồi xuống. Cậu bắt đầu tươi cười kể lại chuyện hôm nay.

- Con quen được bạn mới. Anh ấy tốt lắm, rất tốt với con.

- Mới gặp có một buổi mà biết ai tốt rồi à. Bạn bè cùng lớp cùng tuổi mà anh là anh thế nào đấy? Coi chừng người ta lừa bán đi bây giờ.

Giọng nói xéo xắt của Bomin vang lên, nghe ra trong đó có thêm vài phần hờn giận. Jungkook lúc này mới để ý đầu kia sofa có người ngồi, cậu giật mình lên tiếng.

- Á, anh về hồi nào vậy?

- Anh của em báo trước cả tuần. Tâm để đi đâu rồi nên làm gì nhớ lời anh nói, đúng chứ?

Mẹ thấy Bomin lại bắt đầu quanh co, Jungkook bối rối cào cào tóc, càng cào càng không biết làm sao. Bà đành khéo léo chuyển đề tài.

- Jungkook ăn trưa chưa con?

- Dạ con ăn ở chỗ bạn rồi. - Jungkook híp mắt cười vui vẻ.

Bomin thấy em trai mình cứ luôn miệng nhắc đến người khác, cảm thấy tò mò.

- Vậy thì hôm nào dẫn về cho anh xem mặt đi. Bạn của em phải cho anh kiểm tra cái đã. Khỏi cho em bị người ta lừa rồi chơi xấu.

Hắn lém lỉnh nhìn cậu, trong lòng cảm thấy có chút thỏa mãn. Jungkook không đáp, chỉ gật đầu. Cậu im ắng như thế nhưng trong lòng âm thầm chống đối.

Người ta còn lớn hơn anh đó anh hai. Ai mà cần anh kiểm tra...

.

Chiều tối, Seokjin bưng tách cà phê vừa pha đến đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ, anh ung dung kéo ghế sang, ngồi xuống. Gió biển mát lạnh, bầu trời đầy sao ban đêm, tiếng sóng biển vỗ rì rào khiến lòng người bình tĩnh lại.

Seokjin đến vùng biển hẻo lánh này đã được hơn hai tháng, có thể nói là tạm quen với cuộc sống nơi đây. Lần đầu tiên được đến trường học, anh cảm thấy mọi thứ thật mới lạ. Từ khi được nhận nuôi, anh đã phải nhận sự dạy dỗ đặc biệt. Anh nhấp một ngụm cà phê, bỗng nhiên nhớ đến đôi mắt cong lên như mảnh trăng khuyết của cậu bé tên Jungkook kia.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên kêu è è. Anh liếc sang nhìn, màn hình hiển thị tên của chú quản gia. Anh im lặng nhìn màn hình cứ sáng rồi tắt mấy lần, rốt cuộc cũng chịu bắt máy.

- Dạ con nghe!

Đầu dây bên kia, giọng nói của quản gia gấp gáp truyền đến.

- Cậu chủ, ông chủ trở về rồi. Biết cậu bỏ trốn ông ấy rất tức giận. Tôi, tôi không giấu được nữa đâu!

- Chú nói với ba là con chết rồi!

Giọng điệu của anh không nghe ra cảm xúc gì, tựa như một người đã buông xuôi tất cả. Quản gia nghe được kiểu nói chuyện này của anh càng hốt hoảng hơn.

- Cậu chủ... cậu trở lại đi, trước khi quá muộn!

- Chú à, nói với ba con sẽ không trở về đâu. Nhà có một Seohoon là đủ rồi. Con đi thì nó sẽ là người vui nhất.

Vừa nói xong câu này anh tắt ngang, tháo sim, bẻ đôi rồi quăng đi thật xa.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro