Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, em mệt quá...

Jungkook nằm ườn lên bàn than thở. Quen biết nhau vài tháng, cậu và Seokjin trở nên thân thiết với nhau hơn. Bản tính Seokjin là người trầm lắng, rất dễ ở chung. Jungkook vừa nhỏ hơn anh, vừa hoạt bát vui vẻ cũng biết chừng mực, Seokjin cũng rất thích cậu. Thi thoảng anh còn hùa theo cậu làm một số chuyện nghịch ngợm nữa.

- Sao đó?

Seokjin một tay cầm sách đọc, tay còn lại thật tự nhiên đưa sang xoa xoa mái đầu của cậu.
Anh trai em lại về nữa rồi. Bây giờ không chỉ anh ấy, mà cả mẹ của em cũng muốn gặp anh rồi.

- Anh à, em muốn ngủ nữa.

Jungkook lầm bầm mấy câu không liên quan gì nhau rồi nhắm mắt. Tần suất cậu nhắc đến Seokjin ngày càng nhiều, đến mẹ cũng bắt đầu tò mò xem anh là ai. Điều này khiến Jungkook rất đau đầu. Đột nhiên, khi đối mặt với chuyện này, cậu không muốn cho người khác biết về anh.

- Em dẫn anh đến nhà em chơi một lát là được mà!

Giọng anh dịu dàng, trên khuôn mặt nhu hòa vẫn là biểu cảm kiên nhẫn như cũ. Anh không rõ vì sao chuyện dắt anh về nhà giới thiệu lại khiến cậu băn khoăn rối rắm như thế.

- Không đơn giản vậy đâu, anh trai em khó chịu lắm. Anh ấy không thích anh sẽ làm khó dễ anh đó.

Cậu nhíu mày, mắt vẫn nhắm tịt. Bomin chỉ là nguyên nhân bên lề thôi, chủ yếu vẫn là cậu không muốn nhiều người biết đến anh quá. Như vậy thì anh không còn là của mình cậu nữa. Jungkook không biết vì sao mình có suy nghĩ này. Vậy nên cậu rất đau đầu.

- Không sao, em nghĩ anh là kiểu dễ bị ăn hiếp à?

.

- Bà nghĩ xem, thằng oắt kia thân với lớp trưởng dữ. Dính vô từ hồi đầu năm dính tới bây giờ.

Học sinh nam X ngồi đối diện quay xuống học sinh nữ Y to nhỏ. Trên khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ đăm chiêu soi mói. Nữ sinh Y phớt lờ cậu ta, lật sách đọc bài, đến nhìn cũng không thèm nhìn mà nói lại.

- Rồi sao? Ông thân không được ông cay à? Kêu người ta là thằng oắt, người ta là thủ khoa đầu vào đó, bớt giỡn đi. Với cả, ông nhìn lớp trưởng xem, khác gì công tử nhà giàu không? Bám được rồi thì cũng hưởng lợi không ít đâu.

- Thế là hai người chưa biết rồi. Xem lý lịch lớp trưởng chưa, hơn mình 5 tuổi lận đó. Lại còn là người thủ đô. Tui cũng muốn bám đó. - Nam sinh Z từ đâu đó chen vào.

Những lời nói to nhỏ đó Seokjin đều nghe được. Nhưng nghe được thì sao, anh cũng lười phản bác. Huống hồ, những gì đám nhóc này nói còn dễ nghe chán. Lời khó nghe hơn anh còn chịu được thì chừng này đã là gì.

.

- Lớp trưởng, cuối buổi học hôm nay đến phòng giáo viên gặp tôi.

Tiết học kết thúc, thầy chủ nhiệm Minjoon để lại một câu rồi đi mất. Không cho ai thời gian cũng chẳng đợi anh đồng ý. Hắn là thầy, đó là mệnh lệnh, Seokjin dĩ nhiên phải tuân theo.

- Em đã nói là không tốt lành gì mà. Hai tiết anh văn dài như hai năm vậy, cuối giờ vẫn không tha cho người ta. Có cái giọng tây tây thì nghĩ mình hay lắm chắc. - Jungkook bĩu môi oán giận.

- Nhưng accent của thầy ấy tốt thật mà. - Seokjin nói xong, quay sang nhìn Jungkook đang cáu, cảm thấy rất buồn cười. - Tiếng Anh của em không tốt, ghét môn học, ghét lây luôn cả thầy giáo à? Chà chà, anh mà không kèm em thì sớm muộn gì thành tích của em cũng bị kéo thôi.

- Anh còn bênh vực thầy ấy? Hôm nay anh về một mình đi, em không chờ anh đâu!

Jungkook thu dọn nhanh như chớp rồi xách cặp bỏ đi. Seokjin hơi giật mình, bộ dáng thế này không phải là giận anh thật rồi chứ?!

.

Seokjin dắt xe ra khỏi cổng trường, anh định leo lên xe đạp đi thì yên sau bị ai đó kéo lại bất chợt. Anh giật thót, quay ra sau nhìn, thấy ngay khuôn mặt cười toe của cậu.

- Không phải nói không chờ anh à?

- Thầy ấy nói gì với anh vậy? Em tò mò!

Jungkook nhanh như sóc, leo lên ngồi ở yên sau xe đạp, thúc anh chạy đi. Hai chân cậu tinh nghịch thỉnh thoảng cạ xuống mặt đường. Cậu thích thú vừa nói chuyện vừa nghịch balo anh.

- Cũng không có gì quan trọng, chỉ dặn dò anh một số chuyện thôi.

Trời trưa nắng không quá gắt, Seokjin đạp xe chở thêm một người phía sau, lưng áo đã lấm tấm mồ hôi. Anh nhấn mạnh pedal, hỏi.

- Jungkook, đến nhà em luôn nhé! Đi hướng nào đây?

- Quẹo trái, ngã này nè!

Xe chạy đã hơi lố chỗ rẽ một chút, Seokjin bẻ gấp tay lái khiến Jungkook bị quán tính bật ngửa ra sau. Cậu theo phản xạ vươn tay ôm ghì lấy eo anh. Seokjin bị đụng vào vùng nhạy cảm, suýt nữa nhảy dựng lên. Thế nhưng lúc này Jungkook vẫn chưa biết mình chọc vào điểm cười, hai tay cậu táy máy sờ vào vùng bụng phẳng.

- Wow, anh có cơ bụng nè.

Cả người Seokjin cứng đờ, tay lái cũng bắt đầu loạng choạng. Anh cắn răng chịu đựng, lựa lời nói ngắn gọn với cậu.

- Jungkook, em đừng sờ nữa, nhột. Anh buông tay lái mất.

- Được, vậy em không sờ.

Jungkook cười tủm tỉm, cậu không sờ nữa nhưng tay vẫn ôm chặt eo anh không buông. Cậu ngắm nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả mảng lưng áo đồng phục. Đường cong đẹp mắt từ vai xuống eo lộ rõ sau lớp áo. Không biết vì nắng nóng ban trưa hay sao, Jungkook bỗng nhiên đỏ mặt. Trên người anh có một mùi hương thoang thoảng, không phải là mùi hăng của mồ hôi và nắng gắt, là một thứ mùi thơm nhẹ nhàng, thanh lịch như chính anh vậy.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro