Chương 40.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, trước một cơn bão, bầu trời càng quang đãng, gió càng dịu dàng, nắng càng ấm áp chính là biểu hiện dự báo của một cơn bão lớn. Tình hình hiện giờ cũng có thể xem là vậy.

Hôm nay, một ngày lành mà người lớn chọn sẵn, ngày diễn ra hôn lễ giữa con trai cả tập đoàn KK và thiên kim nhà họ Jung. Đây không chỉ là một hôn sự bình thường, mà còn là dấu mốc chính thức cho sự hợp tác giữa hai tập đoàn lớn thuộc hai nhà Jung - Kim. Với người thường, đây là một hôn lễ trong mơ, trai tài gái sắc, mây tầng nào gặp gió tầng ấy. Với giới thương nghiệp, đây là một cuộc liên hôn mà nhiều gia đình mong muốn có được. Với người trong cuộc như Jung Hyemi, đây là hôn lễ trong mơ mà cô luôn hằng ao ước. Nhưng đối với Seokjin mà nói, đây là một ngày mang tính quyết định, một trận cuồng phong, quét sạch tất cả.

Seokjin đang ngồi trong phòng chờ ở nơi tổ chức tiệc cưới. Anh còn chờ cô dâu chuẩn bị xong để cả hai cùng ra trước sảnh đón khách. Thi thoảng anh lại nhìn điện thoại một lần, đắn đo suy nghĩ rồi lại tắt màn hình. Vừa nãy, Yeongi đã gửi tin nhắn cập nhật tiến độ cho anh, cam đoan rằng mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như dự liệu. Chưa đầy năm phút sau, hắn lại gửi đến một tin nhắn khác, là số điện thoại của Jungkook. Tin nhắn này khiến tim anh đánh trống trong lồng ngực, tựa như một người sắp chìm trong hồ nước sâu vớ được chiếc phao cứu mạng.

"Có được thứ này rồi, anh bình tĩnh lại rồi chứ? Seokjin, anh đừng làm tôi thất vọng!"

Anh đọc xong tin nhắn, đáp trả bằng một nhãn dán chữ OK tỏ rõ anh đã hiểu. Seokjin lại tắt màn hình, đang suy nghĩ điều chỉnh cảm xúc thì Kim Heekyung đã đến tìm anh, vỗ vai đầy thân thiết.

- Hồi hộp sao? Ha ha, con đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy!

- Ba nói phải, chuyện rồi sẽ đâu vào đấy!

Anh đáp lại ông bằng một nụ cười mỉm bình thường. Vừa lúc đó, cô dâu Jung Hyemi trong phòng thay đồ cũng bước ra. Hyemi vốn là một cô gái xinh đẹp, bộ váy cưới được cắt may riêng ướm lên người cô càng khiến cô thêm lộng lẫy hơn bao giờ hết. Cô thẹn thùng đi đến cạnh anh, tươi cười khoác tay anh bảo cả hai cùng ra ngoài. Thái độ anh dành cho cô vẫn không mặn không nhạt như vậy, chỉ gật đầu đáp lại rồi cùng đi, thậm chí còn tiếc khuyến mãi một nụ cười.

.

- Mời tân nương Jung Hyemi tiến vào lễ đường.

MC đám cưới theo đúng kịch bản, sau khi mời chú rể lên sân khấu thì mời cô dâu tiến vào lễ đường. Seokjin đứng trên sân khấu, biểu cảm trên mặt anh trở nên lạnh lẽo vô cùng, những đường nét vốn sắc sảo của khuôn mặt nay vì anh gầy đi mà thêm vài phần sắc bén. MC đứng gần suốt từ nãy đến giờ cứ cảm thấy rợn hết cả người. Ngay khi chủ tịch Jung khoác tay dắt cô dâu tiến về sân khấu thì cửa chính lễ đường bị đẩy vào. Một nhóm người mặc tây trang, cổ đeo thẻ kéo vào trong, đi theo sau là lực lượng cảnh sát để thi hành cưỡng chế phòng khi cần thiết.

- Chào anh Kim Seokjin, chào ông Kim Heekyung, Văn phòng công tố thành phố nhận được tố cáo kèm chứng cứ liên quan đến việc buôn lậu, buôn hàng cấm, rửa tiền và thao túng thị trường chứng khoán của tập đoàn KK. Mời hai người theo chúng tôi đế tiến hành hợp tác điều tra.

Toàn hội trường trở nên hỗn loạn. Âm thanh của công tố viên vang vọng trong hội trường kín khiến tất cả khách mời có mặt trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Kim Heekyung tức giận, lão đứng dậy, quát lớn.

- Các người đang nói cái gì đấy? Ai cho các người xông vào đây? Hả?

- Chúng tôi chỉ thực hiện theo trình tự. Mong ông hợp tác. - Công tố viên nét mặt lạnh tanh, đáp lại.

Hội trường ồn ào như ong vỡ tổ. Nét mặt Jung Minhae trở nên sa sầm khó coi. Lão nhìn qua Seokjin, vô tình thấy trên khuôn mặt lạnh băng kia xuất hiện một cái nhếch mép tựa như thật vừa lòng hả dạ. Lão nổi giận, đi về phía anh, vung cho một cái tát.

- Ba! Sao ba lại làm vậy? - Jung Hyemi tiến lên ngăn cản ông tiếp tục.

- Không có sao trăng gì hết. Không có cưới xin gì hết. Kim Heekyung, hóa ra nhà của ông gây ra những chuyện này đây đó hả? Định bắt nhà họ Jung chúng tôi gánh thay hay sao? Ông... ông cũng thật là biết tính đó! - Lão Jung quay sang chất vất Kim Heekyung.

- Vẫn chưa có kết quả điều tra. Ông còn dám nói bậy? - Kim Heekyung hoàn toàn không biết chuyện này, lão vẫn khăng khăng KK vô tội.

Hai lão già gườm nhau, không người nào chịu thua người nào. Jung Hyemi đứng bên cạnh bật khóc nức nở. Ngay lúc đó, Seokjin tiến lên, phá vỡ cục diện bế tắc nãy giờ.

- Tôi sẽ đi cùng mọi người.

- Cảm ơn sự hợp tác của anh!

Phía công tố lên tiếng, tiến lên chuẩn bị đưa anh đi. Lúc này, Jung Minhae giằng tay anh lại, ánh mắt lão nhìn anh long lên sòng sọc. Lão gằng từng tiếng một.

- Cậu dám bỏ con gái tôi đi lúc này, thì sau này đừng hòng bước vào nhà tôi một bước.

Kim Heekyung căng thẳng nhìn sang anh, cả một hội trường đều căng thẳng đều nhìn về phía anh. Đáp lại sự giận dữ của ông Jung, anh vẫn mang theo vẻ điềm nhiên như cũ.

- Thì cứ như vậy đi.

Một câu nói của anh lần nữa khiến hội trường bùng nổ. Anh bình tĩnh đi theo phía công tố, Kim Heekyung cũng bị cưỡng chế đi cùng. Jung Hyemi thì gào khóc lên, tiếng khóc của cô khiến cả hội trường lặng đi không ít.

- Seokjin oppa!!! Anh đành lòng đối xử với em như vậy sao? Ngay từ đầu anh đã không muốn cưới em đúng không? Tại sao anh lại làm vậy với em??

Anh ngừng lại một chút, không quay đầu lại, nói cho cô một đáp án.

- Anh nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi em!

.

Tin tức tập đoàn KK nhận cáo buộc nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Giới truyền thông như vớ được vàng, hàng loạt bài viết từ các đầu báo khác nhau liên tục tung lên trang chính các cổng thông tin tìm kiếm. Cánh săn tin liên tục túc trực tại khu vực phòng công tố và sở cảnh sát thành phố để có được những thông tin mới nhất.

Im ắng suốt một buổi như vậy, Jungkook vốn trông chờ liên lạc từ Seokjin, rốt cuộc cũng không chờ nổi nữa. Chẳng biết bị thứ gì dẫn dắt, cậu mở trang tìm kiếm phổ biến nhất ở Hàn lên. Những đầu báo trên trang chủ khiến cậu hoa cả mắt.

"Tin giờ chót: Tân lang quay lưng bỏ lại tân nương tại lễ cưới"

"Liên minh Jung - Kim tan vỡ. Hồi kết sẽ thế nào?"

"[Hot] 4 cáo buộc nghiêm trọng nhất cho tập đoàn KK"

"Ai sẽ là người chịu trách nhiệm?"

Vô số những tiêu đề gây sốc khiến cậu chóng cả mặt. Theo như những gì cậu lướt sơ qua thì lễ cưới hủy bỏ, tập đoàn KK bị tố cáo phạm tội, cả Seokjin và Kim Heekyung đều đang bị tạm giam. Tay cầm điện thoại của cậu run lẩy bẩy. Cậu vội tìm số của Yeongi trong danh sách liên lạc rồi bấm gọi cho hắn. Chờ chưa đến 3 giây, Yeongi đã bắt máy.

- Chuyện là như thế nào vậy? - Jungkook vội lên tiếng, bỏ qua cả khâu chào hỏi xã giao.

- Cậu biết tin rồi à? Sao nhanh vậy? - Giọng nói của Yeongi vẫn mang theo vẻ biếng nhác như thường ngày.

- Sao thấy anh bình tĩnh vậy? Jin hyung bị tạm giam là thế nào? Có thể bảo lãnh anh ấy không?

- Tôi không cuống thì cậu cuống cái gì? Sao nào? Có phải cậu cũng cảm thấy anh ta là kiểu người sẽ phạm pháp đúng không? - Yeongi khẽ cười.

- Anh bị điên à? Jin hyung... anh ấy không phải kiểu người như thế đâu. Tôi không tin. Anh phải tìm cách giúp anh ấy đi chứ. Hai người là bạn tốt mà!

Giọng nói cuống cuồng của Jungkook khiến Yeongi vất vả lắm mới nhịn cười được. Hắn cố giữ bình tĩnh, vờ như đang tìm cách giải quyết chuyện của Seokjin.

- Cậu đọc tin thì cũng biết rồi đấy, bao nhiêu cáo buộc như vậy, anh ta là giám đốc điều hành thì có thoát khỏi không? Bị bắt bất ngờ như vậy, cả tôi cũng không biết phải tính làm sao... - Hắn cố tình để tiếng thở dài rõ ràng trong điện thoại. - Cậu lo lắng như vậy, sao không chính thân về nước xem. Ở xa nói gì cũng dễ, cậu phải như tôi lúc này này...

Yeongi còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Hắn đã cố tình khích tướng đến chừng đó mà chuyện còn không thành nữa thì cũng đành chịu. Lần này phải xem tình cảm giữa họ có đủ lớn để dẫn lối hai người về bên nhau không.

.

Hai ngày một đêm bị tạm giam, theo đúng thủ tục điều tra, Seokjin có thể chứng minh bản thân hoàn toàn không dính vào một trong những cáo buộc trên. Thậm chí anh còn cho lời khai chi tiết phục vụ công tác điều tra. Danh sách những người có liên quan đến những trò trong tối của Kim Heekyung được chuẩn bị sẵn cũng nộp cho cảnh sát. Những người có liên quan này đều là những cây cổ thụ cấp cao, có bộ rễ cắm sâu vững chắc tại hội sở tập đoàn KK. Một khi sự thật được phơi bày, những cây cổ thụ rợp bóng này cũng sẽ bị bứng gốc lôi đi. Đó là cái giá mà bọn họ phải trả.

Mặc dù thời gian bị tạm giam không quá dài, cũng không phải chịu áp lực lấy lời khai, nhưng hơn một ngày đêm ở chỗ lạ chẳng thể chợp mắt cộng với những mệt mỏi từ thời gian trước đó, Seokjin mệt mỏi nhìn càng thêm phần mỏi mệt. Anh bước ra khỏi cửa trụ sở cảnh sát thành phố, ngẩng đầu lên nhìn trời, dù đã vào đông, mặt trời ban trưa vẫn vô cùng chói mắt. Vì thông tin được bảo mật hoàn toàn, không cánh phóng viên nhà báo nào có mặt. Ngay khi Seokjin định đặt xe về thì anh thoáng thấy một bóng hình quen thuộc. Cậu trai ấy mặc trang phục mùa đông, ngồi trên chiếc vali kiểu nhỏ của, dáng vẻ như vừa từ sân bay chạy đến. Cậu trai ấy ngồi dưới tán cây cho khuất nắng, ánh mắt cứ hết nhìn đông rồi nhìn tây cứ như đang chờ đợi ai đó, trông vô cùng sốt ruột. Cho đến khi ánh mắt cậu trai ấy bắt gặp được hình dáng một người vừa cao vừa gầy, trên người vẫn còn mặc trang phục chú rể đang đứng trước cửa trụ sở cảnh sát thành phố.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Cách nhau non nửa 5 mét, ánh mắt họ chạm nhau.

Khung cảnh trước mắt Seokjin nhòe đi. Nước mắt trào dâng trong hốc mắt đỏ hoe mỏi mệt của anh rồi lã chã lăn xuống hai bên má. Anh chẳng còn để ý được nhiều nữa, mắt dán chặt vào cậu trai kia, chân thì sải bước đến. Cho đến khi hình bóng cậu trai kia càng gần, chạm tay vào vẫn không tan biến đi, anh mới dám xác nhận trước mặt anh là một Jungkook bằng xương bằng thịt.

- Là em sao Jungkook? Là em đúng không? Không phải anh đang mê sảng đúng không?

Jungkook nhìn anh chằm chằm. Anh vẫn còn những đường nét quen thuộc của anh mà cậu quen, nhưng bộ dáng gầy rộc, khuôn mặt tiều tụy như thế này chẳng quen thuộc với cậu chút nào cả. Cậu cũng chưa từng thấy ánh mắt mê mang, vừa mừng rỡ vừa lo lắng này của anh bao giờ cả. Suýt nữa cậu đã không nhận ra, người đàn ông này là chàng thiếu nhiên năm nào, dịu dàng như nắng ban mai, mát lành như gió biển. Quả đúng như lời Yeongi nói, những ngày tháng qua, anh sống không dễ dàng chút nào.

- Anh gầy quá - Jungkook lau nước mắt cho anh, hỏi tiếp. - Kết quả thế nào, điều tra như vầy đã xong rồi chứ? Anh không có liên quan đúng không?

- Em tha thứ cho anh ư? - Seokjin đáp lại cậu bằng một câu hỏi không liên quan.

Jungkook có thể cảm nhận được bàn tay Seokjin đang nắm lấy tay mình vẫn không ngừng run rẩy. Những biểu hiện lo được lo mất của anh lúc này khiến cậu cảm thấy vô cùng xót xa. Cậu tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách, bất thình lình hôn lên môi anh. Vừa hôn vừa chủ động vòng tay ôm lấy Seokjin, vỗ vỗ lưng anh an ủi tựa như cách anh dỗ dành cậu năm ấy. Bọn họ hôn nhau không mãnh liệt, không điên cuồng. Thế mà trong phút chốc hai đôi môi chạm nhau, những nhớ nhung chất chứa, những yêu thương, hối hận, giày vò cắn rứt cứ thế ùa về để rồi cả hai hôn nhau trong nước mắt. Nụ hôn này có lẽ là chiếc khóa giải mở phong ấn cuối cùng chạm đến giới hạn chịu đựng của Seokjin, khiến anh khóc thành tiếng. Jungkook không hôn anh nữa, cậu ôm chầm lấy anh, gác cằm lên đôi vai run rẩy kia, chậm rãi nói.

- Em sẽ không tha thứ vì những chuyện anh đã làm với em đâu. Vì vậy, anh phải dùng cả phần đời còn lại của anh để bù đắp cho em đấy. Hứa với em đi, anh phải ở cạnh em thật lâu, thật lâu, cùng em trải qua xuân hạ thu đông bốn mùa ấm lạnh, không buông tay.

Gió lại thổi. Chỉ là đối với họ lúc này, mặt trời ban trưa không còn nóng gắt, gió cũng trở nên ấm áp hơn.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro