Chương 40.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vẫn luôn vờ như bản thân bận bịu cho cuộc họp cổ đông đến tận ngày cưới. Chẳng biết cố ý hay vô tình, Seokjin lúc này đây trông vô cùng mỏi mệt, hai mắt trũng sâu, môi khô nứt, cả người gầy đến mức lộ xương dưới lớp áo sơ mi. Hễ ai nhìn vào đều phải lắc đầu cảm thán anh gầy quá, trông anh tiều tụy quá, thậm chí bọn họ còn bắt đầu hoài nghi cuộc hôn nhân trai tài gái sắc này là sự thật hay chỉ là trò ép buộc che mắt.

Ngày diễn ra hôn lễ, Seokjin thức dậy từ sớm, anh không ngủ được. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Tối qua, gã Jaehyuk đã bị công an tóm. Để tránh bứt dây động rừng, tin tức vẫn chưa được tuồng ra ngoài. Nhưng vì phía bọn họ là người báo tin nên tin tức này mới đến sớm. Ngay khi nhận được tin báo, Yeongi đã lấy toàn bộ chứng cứ chuẩn bị sẵn, tức tốc giao nộp cho văn phòng công tố ngay giữa đêm. Đến khi nhận được tin nhắn từ hắn, anh mới yên tâm ngủ, rốt cuộc lại chẳng thể ngủ yên.

Seokjin bật chiếc đèn ngủ, tựa người vào thành giường. Anh có thói quen ngủ không bật đèn, cứ phải để không gian tối đen mới tìm được cảm giác dễ chịu dỗ giấc. Đêm nay thực sự là một đêm khó ngủ. Anh thao thức mãi cũng chẳng thể vào giấc ngủ sâu. Nhìn đồng hồ mới 4 giờ hơn, anh lướt điện thoại đọc vài tin tức giết thời gian. Màn hình điện thoại lướt nhanh trong vô thức, cho đến khi anh bắt gặp một cảm giác quen thuộc.

"Triển lãm tranh vẽ lần 30 do Hội đồng nghệ thuật Anh tổ chức..."

"Làn gió mới từ các họa sĩ tự do không chuyên..."

"Can't remember to forget. Họa sĩ: Jungkook Jeon"

Bức tranh khiến Seokjin chấn động đến mức cả người lạnh toát, tim anh như bị ai đó bóp chặt, cảm xúc chất chứa trong ngực muốn bộc phát ra ngoài. Thoáng chốc, anh cảm giác như mình sắp sửa phun ra một búng máu. Bóng lưng trong bức tranh người ngồi bên hiên nhà, nhìn ra biển ngắm hoàng hôn, không ai khác chính là anh. Lẽ nào anh lại không nhận ra chính mình?!

Seokjin đấm mạnh vào ngực mình. Những dằn vặt đau đớn ồ ạt kéo đến khiến cả người anh tê rần, đầu óc anh trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Càng nhìn tấm hình, bàn tay anh càng run lên dữ dội. Cuối cùng, anh dùng tất cả sức lực đấm mạnh liên tục vào ngực mình. Vẫn chưa đủ, anh lại liên tục tự tát vào mặt điên cuồng, đến khi đôi má sưng lên bỏng rát vẫn chưa chịu dừng lại. Tựa như anh muốn dùng tất cả đau đớn vật lý để cho lòng dễ chịu hơn một chút.

- Seokjin, mày là đồ khốn nạn! Mày thật khốn nạn với em ấy mà. - Giọng anh run rẩy giữa tiếng nức nở.

Sau một hồi vật vã tự hành hạ bản thân, Seokjin rốt cuộc cũng tỉnh táo lại sau cơn cuồng loạn. Nước mắt chảy xuống hai bên má sưng vù khiến nó càng thêm bỏng rát. Anh nằm vật ra trên giường, giữa đống chăn đệm nhàu nhĩ, bộ dạng đầu tóc rối bù tả tơi trông thật thê thảm. Tự trừng phạt chính mình, tự đưa ra phán quyết cho bản thân, có nằm mơ thì những người xung quanh cũng không tưởng tượng nổi một người như anh lại đi đến bước này.

"Yeongi... Yeongi này, cậu cho tôi xin cách liên lạc với Jungkook được không? Tôi xin cậu..."

Trời vẫn còn chưa sáng, Seokjin không dám gọi cho Yeongi, sợ làm phiền giấc ngủ của hắn, chỉ đành gửi tin nhắn thoại qua kakaotalk. Nào ngờ, chẳng được mấy phút sau, Yeongi đã gọi lại anh.

- Anh có sao không? Sao tự nhiên có vẻ hốt hoảng vậy? - Đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn pha chút buồn ngủ cẩn thận hỏi thăm anh.

- Yeongi, cậu cho tôi xin cách liên lạc với Jungkook đi. Xin cậu! - Giọng Seokjin rất trầm, lại còn thều thào như mất hết sức lực.

- Anh bị làm sao đấy? Tự nhiên nổi điên giữa khuya? Vài tiếng nữa anh còn phải cầm cự ra lễ đường để chờ bên văn phòng công tố kéo đến đấy! Sao vậy...? - Bên kia điện thoại, Yeongi tỉnh ngủ hẳn.

- Đừng hỏi tôi nữa, cậu đừng hỏi tôi nữa...

Chẳng hiểu sao Seokjin đột nhiên bật khóc thành tiếng. Âm thanh não lòng của anh truyền đến rất rõ ràng trong điện thoại khiến Yeongi càng khó hiểu gấp mấy lần. Hắn không biết vì sao gà còn chưa gáy thì người này lại thành như vậy, biểu hiện này sợ là bị điều gì đó đả kích đến mất khống chế rồi. Hắn thương xót và tội nghiệp anh, nhưng hắn không thể tùy tiện cho thông tin của Jungkook trước khi hỏi ý cậu. Ngẫm một lúc, Yeongi mở tài khoản Instagram của mình lên, tìm tài khoản của Jungkook rồi gửi qua cho anh.

- Tôi vừa gửi anh tài khoản mạng xã hội của cậu ấy. Bình tĩnh lại, nói tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. - Hắn tiếp tục an ủi anh.

- Triển lãm tranh vẽ ở London, họa sĩ Jeon Jungkook... Yeongi, tôi làm tổn thương em ấy nhiều như vậy, tại sao em ấy lại không căm hận tôi? Em ấy tốt đẹp như vậy, tôi còn mặt mũi nào đối diện em ấy nữa.

Giọng của Seokjin trở nên khản đặc, anh nói xong thì tắt máy, bàn tay run rẩy bấm vào đường dẫn Yeongi vừa gửi cho mình. Yeongi vốn đang mơ màng ngủ, bị anh náo loạn một hồi cũng tỉnh táo hẳn. Hắn lên mạng tìm thử triển lãm tranh vẽ ở London, bấm vào kết quả tìm đầu tiên, và rồi, hắn há hốc mồm không thể tin nổi.

"Tôi chỉ là người mới trong lĩnh vực này, đây cũng là lần đầu tiên mà tôi tham gia một sự kiện lớn như vậy. Đối với tôi mà nói, đây thực sự là một niềm vinh dự. Tôi cũng không có kỹ thuật gì nhiều, chỉ là trong thời gian tập trung sáng tác, tôi đã vô tình để cảm xúc dẫn dắt và hoàn thành được bức tranh cuối cùng. Người trong tranh á? Không phải chàng thơ nào cả, đó là người tôi yêu, đến bây giờ vẫn yêu."

Cả một đoạn video tổng hợp quảng bá sự kiện được dịch ra tiếng Hàn, không ngờ Jungkook cũng xuất hiện trong đó và còn được biên tập cho một đoạn phỏng vấn như trên. Xem hết bài viết và video, rốt cuộc Yeongi cũng đã tỏ tường vì sao Seokjin lại bỗng nhiên kích động như vậy. Nếu là hắn, e là hắn cũng không thể nào giữ bình tĩnh được.

.

"Seokjin hyung... anh đã nhận được lời nhắn của em chưa nhỉ? Em đã chủ động mở lời rồi, anh xuống nước làm hòa với em đi."

Jungkook nằm trên giường, trong bóng tối, hai mắt mở trừng trừng. Sáng mai còn có tiết nhưng đêm nay cứ trằn trọc mãi mà cậu không ngủ được. Cứ chợp mắt được hơn một tiếng thì lại bừng tỉnh, lặp lại liên tục nên Jungkook không còn buồn ngủ nữa.

Hai hôm trước tham gia lễ khai mạc triển lãm, nào ngờ bà Emma lại đẩy cậu ra nhận phỏng vấn. Còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng gì, cậu đã nói ra những lời như thế, có lẽ cũng là những lời thật từ tận đáy lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Seokjin chưa từng giải thích những việc anh làm đối với cậu, nhưng cậu cũng chưa từng hỏi anh tại sao. Jungkook rất rõ, thế giới của anh rất phức tạp, nhìn cách anh và Yeongi làm việc, hai người họ có vẻ như đang làm chuyện gì đó rất quan trọng. Mà cậu lại chưa từng có ý nghĩ tò mò chuyện của anh, vậy nên có rất nhiều chuyện có lẽ là cậu đã bỏ lỡ.

Thời gian gần đây, khi cậu bắt đầu hỏi han Yeongi về Seokjin, từ đó mới biết được cuộc sống của anh không dễ dàng gì. Yeongi từng nói với cậu rằng hắn không nên xen vào chuyện tình cảm giữa hai người, cũng không phải bao biện cho anh, mà Seokjin thực sự rất tội nghiệp, anh không cố ý lừa dối cậu, cũng chẳng hề muốn mọi chuyện phải đi đến nước này. Có lẽ thời gian qua trầm lắng ở nơi này, suy nghĩ của cậu đã có phần khác đi, những lời này cậu lại nghe lọt vào tai.

Thế nên, nếu như anh có nhận được thông điệp em đã gửi, đừng làm em thất vọng.

Điện thoại bên gối rung lên, cậu mở lên xem, là thông báo tin nhắn từ Yeongi. Yeongi thường hay liên lạc với cậu nên cũng rất để ý chênh lệch múi giờ của cả hai. Chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này. Cậu còn chưa kịp bấm vào thì màn hình lại nhảy tiếp tục hai ba tin nhắn nữa. Jungkook bấm vào xem, góc trái màn hình Yeongi vẫn còn đang tiếp tục nhắn.

"Jungkook này, Seokjin hỏi tôi cách liên lạc với cậu."

"Tôi gửi anh ta tài khoản IG của cậu rồi."

"Xin lỗi. Nhưng mà... Seokjin đang phát điên."

"Tôi gấp quá nên mới gửi trước."

"Anh ta đã nghe được lời nhắn của cậu rồi."

"..."

Phát điên? Đầu Jungkook đầy dấu chấm hỏi. Tại sao lại phát điên? Ngay khi Jungkook định truy hỏi Yeongi thì tin nhắn mới lại đến.

"Xin lỗi, tôi dùng từ hơi quá."

"Gần nửa năm này, anh ta xuất hiện triệu chứng tự ngược đãi bản thân."

"Vốn là có thể khống chế được. Nào ngờ, ngay đêm nay lại bộc phát không kiểm soát."

"Có lẽ là sau khi xem được đoạn clip kia, cảm giác tội lỗi với cậu đã nuốt chửng anh ta."

Đọc tới đây, bàn tay cậu vô thức run rẩy. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ gõ lại vài câu đơn giản.

"Anh gửi số của tôi cho anh ấy đi."

"Chờ khi anh ấy bình tĩnh lại."

"Tôi biết lo liệu mà."

"Jungkook, tôi rất mừng vì cậu đã cho anh ta một cơ hội. Cũng rất mừng vì hai người có khả năng vãn hồi."

"Qua hôm nay thôi, trời lại sáng."

"..."

Hết chương 40.1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro