Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này... anh có tin tức gì của Jungkook không?

Càng gần thời gian mấu chốt, Seokjin càng trở nên căng thẳng lạ thường. Mặc dù thời gian này Kim Heekyung không quản lý giám sát anh quá chặt như trước nhưng anh cũng không thể vì thế mà lơ là. Trái lại đối với những chuyện sắp đến mà càng sát sao kỹ càng hơn. Lần này anh và Yeongi gặp nhau vẫn như những lần trước, hai người đi từ hai hướng, không đồng thời vào quán, và địa điểm vẫn là những quán có phòng riêng.

Yeongi nghe câu hỏi của anh thì hơi giật mình. Đúng là hắn vẫn giữ liên lạc không thường xuyên với Jungkook, vẫn khi nào nhớ đến thì nhắn tin hỏi han cậu, nhưng trước giờ hắn vẫn chưa từng đề cập với anh. Giờ đây anh đột ngột hỏi như vậy càng khiến hắn khó hiểu, nhất là khi cách đây ba hôm, hắn vừa biết được chuyện cậu đã nhập viện điều dưỡng vì kiệt sức. Có điều, hắn không muốn nói sự thật cho anh biết, chỉ thầm cảm thán cái sợi dây liên kết nhạy cảm thế.

- Sao tự nhiên hỏi vậy?

- Hai hôm trước, tôi nằm mơ thấy em ấy xảy ra chuyện. Nhưng không biết làm cách nào để liên lạc. Tôi... tôi nghĩ anh vẫn còn liên lạc với em ấy... - Ánh mắt của Seokjin để lộ toàn bộ lo lắng trong lòng anh.

- Anh bị áp lực quá nên sinh ra ảo giác thôi. Quả thật là tôi vẫn thi thoảng liên lạc với em ấy. Nhưng cũng không có tin tức gì xấu, cuộc sống thuận lợi, sắp tới còn tham gia triển lãm tranh nữa cơ. - Yeongi nói bằng giọng điệu hết sức bình tĩnh. - Anh đánh giá cậu ấy thấp quá rồi.

Giọng điệu của Yeongi tựa như thôi miên, khiến Seokjin thực sự tin rằng bản thân mình đã nghĩ nhiều đâm ra ảo giác. Anh chống tay lên bàn, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, thầm nghĩ: Phải, có lẽ thời gian này mình đã căng thẳng quá rồi.

- Chuyện diễn ra tốt hơn dự kiến, anh hà tất phải căng thẳng như vậy?

- Anh không hiểu được đâu. Chuẩn bị càng lâu càng sợ sai sót giờ chót mà tất cả công sức đổ sông đổ bể. Quan trọng hơn là, nếu thất bại lần này e là chẳng còn cơ hội cho một lần nào nữa.

Yeongi nuốt một ngụm rượu, đôi mắt 1 mí nheo lại như đang toan tính chuyện gì đó. Sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc, hắn giãn đôi mày đang chau lại, biểu cảm rất hài lòng.

- Anh yên tâm. Giờ này chắc là gã Jaehyuk đó đã bắt đầu nổi lòng tham mà đi chuyến cuối cùng rồi. Có điều chuyến này có đi nhanh mấy, chỉ e về thì khó. Nên tôi nói anh này... Cứ yên tâm chuẩn bị làm 1 chú rể thật đẹp trai đi.

Trước thái độ vô cùng tự tin của hắn, Seokjin lờ mờ đoán ra sau lưng anh, hắn đã âm thầm giở thêm thủ đoạn, để Jaehyuk càng tham càng thâm, và để hai người bọn họ nắm chắc phần thắng. Ngay trước mặt anh, Yeongi lấy điện thoại, gọi một cuộc cho ai đó để loa ngoài, sau khi chào hỏi xã giao, hắn vào việc chính.

- Thế nào rồi? Gã ta đến chưa?

- Anh nói sớm quá làm tôi cứ nôn. Tận bây giờ mới thấy gã ló mặt. - Đầu bên kia đáp lại.

- Chặng đi cậu cứ để thả cho gã ta bình thường. Dù sao, cũng phải để sếp của cậu ăn được tí tiền lần cuối đã. - Hắn vừa nói vừa khẽ cười. Giọng cười trầm thấp tựa như đang đùa giỡn cùng bạn bè.

- Thế lúc về anh tính như nào? Bắt ngay tại chỗ?

- Không, như vậy thì dễ dàng quá. Để truy bắt một chút đi, chơi đuổi bắt vui hơn. Sẵn tiện cho người ta quần sếp cậu một hồi, coi như cũng hả giận cho cậu.

Cuộc hội thoại diễn ra trong phút chốc. Chỉ cần là người trong cuộc thì vừa nghe đã hiểu Yeongi đang toan tính điều gì.

- Anh cũng đủ ác đó. Giơ cái tay lên xem?! - Seokjin liếc mắt, nói.

- Gì vậy?

- Xem nách anh có thâm không mà sao cái nết thâm thế. - Anh bật cười thành tiếng.

- Ờ, tôi có thâm cũng nào bằng anh. Giăng thiên la địa võng bày binh bố trận tính toán kỹ lưỡng dụ dỗ người ta sa chân vào. Anh lại tốt đẹp quá cơ. - Yeongi nào có vừa, hắn vội vặt lại anh.

- Mấy ngày nữa gã ta mới về, lại còn thả chạy cho một quãng, xem ra cũng vừa vặn ngày cưới của tôi rồi. Náo nhiệt thật!

Hai người không ai nói ai, liếc nhìn nhau rồi cụng ly một cái tỏ ý chúc mừng.

.

<Can you come on the first day? We are going to have some special events.> [Cậu đến dự ngày đầu tiên được không? Chúng tôi chuẩn bị một vài sự kiện đặc biệt đó.]

- The first day is on Thursday, right? I'm afraid that... [Ngày đầu tiên là thứ 5 đúng không ạ? Cháu e là...]

Jungkook đang ở ký túc làm bài tập thì nhận được điện thoại từ bà Emma. Bà ngỏ ý muốn mời cậu đến dự triển lãm ngày đầu tiên, cũng là ngày khai mạc. Tuy nhiên, ngày khai mạc lại rơi vào ngày thứ 5, cũng là ngày cậu có lịch học. Kỳ nghỉ ít ỏi của cậu bị thời gian vẽ tranh chiếm dụng gần hết, cũng chỉ nghỉ ngơi tầm năm ngày là phải bắt đầu học kỳ mới. Vậy nên, Jungkook mới đắn đo.

- I have a class on Thursday morning. If I have to come to the exhibition, it may be on the afternoon. [Thứ 5 cháu có tiết học buổi sáng. Nếu phải đến buổi triển lãm, có lẽ là buổi chiều mới được.]

- No problem! Big event is in the evening. [Không sao cả. Sự kiện lớn đến chiều tối mới diễn ra!]

- Okay, I'll try my best to come there. [Được rồi ạ, cháu sẽ cố gắng đến đó!]

Ngắt máy rồi, Jungkook lại ngồi đó ngẩn ngơ. Thực ra thứ 5 cậu không bận bịu gì, nói bận lên lớp chỉ là cái cớ. Cậu chỉ không muốn đến những nơi đông người đó thôi, đặc biệt là một nơi hội tụ toàn những người có mức sống từ trung lưu trở lên, hoặc những người tài giỏi, địa vị cao trong giới. Chẳng biết từ lúc nào mà sâu thẳm trong lòng cậu sinh ra một gạt giống tự ti. Hạt giống này đột ngột nảy mẩm, đâm chồi nảy lộc, phát triển thành một cái cây ăn sâu bám rễ, nhanh đến mức cậu không khống chế được.

Người ta nói rằng, một hạt giống muốn nảy mầm cần có điều kiện nhiệt độ ánh sáng môi trường thích hợp. Có lẽ thứ hạt giống này vốn chôn chặt trong người cậu từ lâu, vừa may gặp được những điều kiện thích hợp, vội vã đâm chồi sinh trưởng, chẳng mấy chốc đã khiến cậu phải chật vật ức chế sự tăng trưởng của nó. Bắt đầu từ ngày Seokjin lại lần nữa chọn buông tay cậu, hạt giống đó đã tách vỏ nảy mầm.

.

- Còn hai ngày nữa là đến ngày làm lễ rồi, con bớt chút thời gian ra lo chuẩn bị đi. Công ty chẳng phải vận hành ổn định sao?

Kim Heekyung vẫn thích chơi trò này, không báo trước mà ghé sang văn phòng để dạy bảo anh. Anh biết lão ngoài mặt ung dung nhưng trong bụng khá là nôn nóng rồi. Cũng phải, còn đúng hai ngày nữa thì mới tính lão đã thành công gắn với nhà họ Jung. Đến lúc đó, mở miệng nói chuyện làm ăn cũng thuận hơn nhiều. Thứ lão sợ nhất lúc này chính là biến cố. Vì vậy, theo lẽ dĩ nhiên, lão buộc phải giám sát đôn đốc Seokjin không để phật lòng nhà thông gia tương lai.

- Cuối năm rồi ba, hàng về nhiều, tình hình logistic lại xấu đi suốt hai tuần rồi. Nếu hàng về không kịp, e là ảnh hưởng nặng đến tiến độ nhập, kiểm kê rồi phân phối. Ba biết mà, cuối năm và tết âm lịch chẳng phải là dịp đẩy mạnh chi tiêu hay sao. Hàng không có thì thiệt không chỉ có một. Con làm sao yên tâm được. - Seokjin đáp lời lão, đều đều như một cái máy.

- Chậm một chút, chứ không phải là không về được. Con lo cái gì. Sau khi hai con cưới nhau, đường đi sẽ còn trơn tru hơn nữa.

Kim Heekyung bình thản nhấp một ngụm trà. Sau đó lão đứng dậy, đi vòng ra sau lưng anh, vỗ vỗ hai cái lên vai rồi đứng ngắm nhìn thành phố về đêm qua kính cửa sổ. Trong đầu lão vẽ ra rất nhiều kế hoạch, về sau bao nhiêu ánh đèn, bao nhiêu tòa nhà của thành phố này sẽ về tay tập đoàn họ Kim.

- Con hiểu rồi!

Seokjin biết ý, anh đóng tài liệu, tắt máy tính, lấy điện thoại ra gọi điện cho Jung Hyemi như con robot được lập trình sẵn. Giọng nói ra vẻ rất thân thiết quan tâm, nhưng chính vì Heekyung đang quay lưng lại với anh, lão đã để lỡ cái cong môi đầy lạnh lẽo của chủ nhân giọng nói đó.

Hết chương 39.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro