Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hmm... seems like I haven't seen it before. [Có vẻ như tôi chưa từng thấy qua nó thì phải]

- Yep, I draw it a day ago. [Đúng rồi, cháu vừa vẽ hôm qua thôi]

Bà Emma chăm chú xem những bức tranh của Jungkook nhưng tuyệt nhiên dừng lại rất lâu ở bức cuối cùng, cũng chính là bức cậu vẽ trong lúc bốc đồng hôm trước và mất 15 giờ để hoàn thành. Thoạt nhìn chỉ là một cảnh biển bình thường, nhưng bóng lưng mờ ảo duy nhất trong đó lại chính là điểm khiến cho tổng thể bức tranh mang đến cho người xem cảm giác của một thứ gì đó luyến tiếc, nghĩ ngợi, muốn buông tay nhưng lại không nỡ. Bà Emma ngắm nhìn nó một lúc, từ sâu trong đáy lòng dâng lên một cảm xúc man mác buồn thương khó tả.

- Personally, I love this painting. It brings me lots of emotion. Is he your muse? [Theo ý kiến chủ quan thì tôi thích bức tranh này. Nó mang cho tôi rất nhiều cảm xúc. Người đó là chàng thơ của cậu à?]

- I haven't had any muse. - Cậu nở một nụ cười buồn. - He is my ex-lover. [Cháu làm gì có nàng thơ nào. Anh ấy là người yêu cũ của cháu.]

Jungkook vừa nhìn vào bức tranh vừa nói, đáy mắt đong đầy những cảm xúc yêu thương buồn nhớ phức tạp.

- Hmm... well... Firstly, congratulation on completing your task on our tight deadline. Jungkook, I believe that, your paintings will be loved at the exhibition. And now, you can back to your holiday! [Đầu tiên, chúc mừng cậu đã hoàn thành trong deadline gắt như này. Jungkook, tôi tin rằng những bức tranh của cậu sẽ được yêu thích tại buổi triển lãm. Còn bây giờ, cậu có thể trở lại kỳ nghỉ của mình được rồi!]

- Ms. Emma?! Thanks again for giving me this opportunity! [Cô Emma! Lần nữa cảm ơn cô đã trao cho cháu cơ hội này]

- You deserve it! [Cậu xứng đáng mà!]

Bà Emma vỗ vai cậu như khẳng định cho lời khen ngợi rồi rời đi. Jungkook khom người cảm ơn bà. Sau đó, cậu thu dọn họa cụ của mình rồi rời đi. Chìa khóa phòng sẽ được trả cho bộ phận quản lý. Những bức tranh của cậu sẽ được nhân viên chuyên nghiệp của tổ chức này đem đi xử lý đóng khung và triển lãm. Nói cách khác là, chỉ cần cậu hoàn thành những bức tranh đúng thời hạn, những khâu còn lại sẽ có bộ phận chuyên nghiệp thay cậu xử lý.

Bước ra khỏi phòng tranh, như thường lệ cậu theo thói quen đi đến trạm xe buýt để đón xe về ký túc xá. Bài hát trong tai nghe chuyển sang một bản ballad giai điệu não nề. Jungkook ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy những đám mây xám xịt. Cậu cứ ngơ ngẩn nhìn bầu trời, còn nước mắt thì chảy từ lúc nào chẳng hay.

"Sao anh cứ bắt em phải nghĩ về anh thế nhỉ? Em đã đi xa đến như vậy rồi, em đã bắt đầu một cuộc sống khác rồi, em đã chấm dứt liên lạc với anh rồi... Nhưng sao vẫn cứ nhớ anh như vậy nhỉ? Seokjin hyung, em rất muốn ghét anh, rất muốn nặng lời với anh vì tất cả những tổn thương anh đã gây ra cho em, nhưng em làm không được. Thậm chí một ý nghĩ ghét bỏ anh em cũng không làm được."

Dưới lớp khẩu trang, khuôn mặt cậu đã nhập nhòe nước mắt. Càng nghĩ cậu càng thấy rất đau, tim nhói lên từng hồi ép cậu khó lòng hít thở. Sau tất cả Jungkook nhận ra rằng, mọi nỗ lực quên đi anh đều là vô nghĩa, cho dù có tìm cho mình vô vàn lý do chối bỏ cũng không thay đổi được sự thật là cậu vẫn rất yêu anh. Cậu bấu chặt ngực trái của mình, khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo, cầm cự được một lúc, cậu ngã khuỵu, ngất đi bên trạm xe buýt.

.

- Jungkook...!!!

Seokjin giật mình bừng tỉnh, cả người đầm đìa mồ hôi, bên ngực trái vẫn còn cảm giác nhói đau khó hiểu. Trong bóng tối, anh quơ tay tìm chiếc điện thoại vẫn luôn đặt trong tầm với. Màn hình điện thoại sáng lên, ánh sáng đột ngột khiến anh nheo mắt. Chỉ mới hai giờ sáng và anh vừa chợp mắt không lâu. Chẳng hiểu vì sao anh lại nằm mơ thấy ác mộng. Anh vò đầu, cố hồi tưởng lại những gì xảy ra trong mơ nhưng không tài nào nhớ được rõ ràng. Anh chỉ nhớ mình thấy Jungkook ngã khuỵu bên đường, anh muốn chạy đến đỡ cậu nhưng cứ bị lực kéo vô hình nào đó lôi đi.

- Chỉ là ác mộng thôi... hay thực sự em ấy đã xảy ra chuyện?

Suy nghĩ này khiến Seokjin cảm thấy lạnh người. Bây giờ đã là hai giờ sáng, bằng không, anh cũng muốn tìm Yeongi để hỏi han một chút tình hình của cậu.

Seokjin bước xuống giường, lần mò trong bóng tối lấy một chai nước ra từ tủ lạnh mini. Anh mở rèm, hướng mắt nhìn ra cảnh đêm ngoài xa, bầu trời tối mịt, chỉ có ánh đèn vàng, cô đơn như chính anh lúc này vậy. Uống vài ngụm nước cho tỉnh táo, Seokjin lại đến ngồi bên bàn làm việc, bật đèn. Anh không dám ngủ lại, sợ lại mơ tiếp những điều không may, càng sợ những thứ đó biến thành sự thật.

Anh bật mở laptop của mình, vào trình ẩn danh, đăng nhập vào email riêng, kiểm tra toàn bộ nội dung tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Những thứ này là một tay anh và Yeongi từng bước thu thập trong nhiều năm qua. Với những tài liệu này, chỉ cần gã Jaehyuk làm một cú chốt cuối cùng, anh sẽ mang tất cả bằng chứng gửi lên văn phòng công tố. Một khi họ nhận được những thứ này, ngày mà tập đoàn họ Kim lẫy lừng tạo nên một "cú" rúng động cả giới kinh thương và dư luận xã hội sẽ không còn là thứ chỉ xảy ra trong suy nghĩ của anh nữa.

Còn không đến hai tuần nữa là ngày chính thức diễn ra hôn lễ giữa anh và Jung Hyemi. Anh muốn mọi thứ sẽ diễn ra, chậm nhất là ngay trước ngày hôn lễ của mình. Bằng không, sự tình xảy ra sẽ càng liên lụy nhiều người hơn nữa. Seokjin không phải là kẻ chạnh lòng vào ngay lúc không cần mềm lòng. Nhưng suy cho cùng, anh cũng không muốn gây ra tổn thương quá lớn cho Hyemi. Chỉ bằng từng đấy sự việc xảy ra trước hoặc trong ngày cưới, cũng đã đủ rồi.

Anh không xót thương cho họ, không đau lòng cho những kẻ góp một tay vào cái cuộc đời bất hạnh của mình, nhưng anh cũng không muốn mọi thứ mãi dây dưa không dứt.

.

Khi cậu mở mắt lần nữa, trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng. Người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của cậu không ai khác ngoài bà Emma.

- God bless you, Jungkook! [Ơn Chúa phù hộ, Jungkook à!]

- You... [Cô...]

Thấy cậu muốn ngồi dậy, bà Emma vội tiến lên giúp đỡ. Cậu có thể cảm thấy não bộ không thể điều khiển tứ chi nữa rồi, cả người như không còn chút sức lực, muốn gượng dậy cũng vô cùng khó khăn.

- Why am I being here? [Vì sao cháu lại ở đây?]

- They said you are exhausted. Your body and also your mind need time to rest and recover. [Bác sĩ nói cậu bị kiệt sức. Cả thể chất lẫn tinh thần của cậu đều cần thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi.]

- I think it's not necessary... [Cháu nghĩ là không cần thiết...]

Jungkook muốn vén chăn bước xuống giường thì đã bị bà Emma ngăn lại. Đáng lẽ bà đã lái xe đi được một đoạn rồi nhưng chợt nhớ mình còn để quên đồ ở trung tâm nên đánh vòng trở lại. Nào ngờ vừa vặn thấy Jungkook đột nhiên quỵ xuống rồi bất tỉnh ở trạm xe buýt. Thế là bà chưa kịp làm gì, vội tấp vào chỗ đỗ xe rồi gọi cấp cứu đưa cậu vào viện. Lúc gặp Jungkook bà chỉ thấy sắc mặt cậu hơi tái, nghĩ rằng cậu chỉ bị căng thẳng mệt mỏi sau khi hoàn thành tác phẩm kịp deadline. Nào ngờ lại kiệt sức đến mức ngất xỉu ngoài đường. Bác sĩ nói tình trạng của cậu không đáng ngại, chỉ là cơ thể kiệt quệ nhưng lại bị cú sốc nào đó dẫn đến kích động quá mà ngất xỉu.

- No, Jungkook, please. You can't treat yourself like this! WHAT'S WRONG? [Không, Jungkook, làm ơn đi. Cậu không thể đối xử với bản thân như vậy! Cậu làm sao thế?]

Sự cố chấp của cậu khiến bà Emma khó mà bình tĩnh như thường ngày. Chỉ một câu cao giọng của bà, cậu dường như bừng tỉnh. Chợt nhận ra bản thân như đang bộc phát tính trẻ con làm loạn, cậu thu lại cảm xúc của mình, trở nên ngoan đi hẳn.

- I'm sorry. And thank you... [Cháu xin lỗi. Và cảm ơn cô...]

Jungkook hiểu rõ bản thân mình nhất. Chẳng có sự mệt mỏi nào khiến cậu gục ngã như thế. Chỉ là khi đó kích động vì nhận ra bản thân vẫn còn rất yêu người đó không chút oán hận ghét bỏ, yêu đến độ trong một khoảnh khắc, bất giác họa cả người vào tranh.

Hết chương 38.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro