Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau

Jungkook ngồi lại trong phòng vẽ mà bà Emma chuẩn bị sẵn cho cậu, miệt mài gọt giũa lại những tác phẩm của mình. Từ lần tao ngộ ba tháng trước, cậu đã có cơ hội được làm việc với bà Emma, từ đó bước một chân vào giới của những người chuyên nghiệp và có danh tiếng trong lĩnh vực này. Cơ hội đến với mình, Jungkook không từ chối, nhưng đó cũng có nghĩa là cậu chỉ không từ chối cơ hội ngàn năm có một này, còn những mối quan hệ, kết nối cậu vẫn từ chối như cũ. Ban đầu, cách từ chối có phần cực đoan của Jungkook khiến không ít người hiểu nhầm rằng cậu tự cao tự đại. Sau đó, vì sợ có sự bất hòa, bà Emma đích thân gặp riêng Jungkook nói chuyện rồi mới sáng tỏ, rằng cậu trai trẻ này chỉ đơn giản là đóng cánh cửa lòng với thế giới bên ngoài mà thôi.

Qua cuộc trao đổi, bà Emma cho cậu thời gian gần hai tháng để tìm ý tưởng và hoàn thành tối thiểu ba bức tranh theo chủ đề "Gợi". Jungkook có quyền sử dụng phòng vẽ riêng do bà Emma quản lý trong thời gian này, và không bị giới hạn về thời gian trong ngày. Những ngày đầu, cậu đi rong ruổi khắp London và những vùng ngoại ô lân cận, trong đầu trống rỗng, chỉ đơn giản nghía được cảnh nào thích mắt thì chụp lại ảnh và vẽ ký họa trong sổ sketch riêng. Sau khi nắm bắt được cảm xúc mà bản thân muốn thể hiện, Jungkook quyết định không đi lòng vòng nữa mà đến phòng vẽ của bà Emma để bắt tay vào làm.

Jungkook vừa chỉnh sửa những tác phẩm của mình vừa ngắm nhìn chúng. Có thể nói rằng ba bức tranh này, về cơ bản đã thể hiện được những điều mà cậu muốn thể hiện. Cậu không vẽ lại London, không vẽ lại nước Anh, mà vẽ lại những cảm xúc của bản thân khi ở thành phố này. Có rất nhiều thứ ở đây khiến cậu nhớ về một cái gì hoặc gợi cho lòng cậu những cảm xúc nào đó. Thế nhưng Jungkook vẫn cảm thấy có gì đó mà cậu chưa thực sự vừa lòng. Cứ như rằng ba bức tranh này vẫn chưa đạt đến mức độ mà cậu mong muốn. Nhưng Jungkook thực sự mong muốn điều gì nhỉ? Chính bản thân cậu cũng không biết nữa.

Đang lúc miên mang suy nghĩ như thế, Jungkook chợt phát hiện bên ngoài trời lại đổ mưa, tiếng sấm chớp đì đùng rền vang đến độ dù ở trong phòng kín vẫn không giảm chút uy lực nào. Trong đầu Jungkook chợt lóe lên điều gì đó, ký ức về một ngày mưa ở Busan chợt ùa về trong lòng cậu. Ngày mưa lất phất rơi đó, tại căn nhà nhỏ kia, cả hai ra ban công ngồi ngắm mưa rơi. Mặc cho gió thổi những hạt mưa quật liên tục đến ướt người, Jungkook tựa đầu vào vai Seokjin, hai người cùng nhau nghe một bản ballad buồn. Đó là lần đầu tiên cậu mở cánh cửa anh khóa kín bên ngoài, cảm nhận được những cảm xúc dậy sóng bất an trong lòng anh.

Jungkook nhớ anh từng nói với mình rằng, anh thích mùa thu những cũng thích trời mưa, nhưng một khi sang thu rồi thì trời chẳng còn mưa nữa. Anh cũng nói với cậu rằng, "Bản thân anh là một con người tẻ nhạt, chút sở thích vụn vặt cũng chẳng ra làm sao. Nhưng từ khi đến đây và gặp được em, anh nhận ra một điều, hóa ra ánh nắng cũng có thể ấm áp dễ chịu đến như vậy."

- Nhưng anh vẫn chọn rời bỏ em...

Jungkook lẩm bẩm trong miệng, cười thật buồn. Rồi không biết suy nghĩ điều gì đó mà cậu lại bật cười. Sau đó cậu lụi cụi lấy khung tranh khác, soạn bút cọ chuẩn bị phác thảo một bức tranh mới. Trong phút chốc nghĩ về Busan, nghĩ về anh, Jungkook lại quyết định vẽ bức tranh thứ tư trong khi thời hạn nộp tranh chỉ còn hơn một ngày.

.

- Tổng giám đốc, sáng hôm nay anh có cuộc họp cấp cao lúc 10 giờ cùng chủ tịch. Buổi chiều không có lịch gặp khách hàng, nhưng vào lúc 4 giờ anh có lịch đi thử đồ cưới với cô Hyemi. - Nữ thư ký đẩy cửa vào thông báo lịch trình trong ngày cho Seokjin biết.

- Hủy lịch thử đồ cưới. Tôi không đi. Có rất nhiều công việc tồn đọng phải giải quyết. Cứ để cô Hyemi thử váy áo trước đi. - Seokjin không mặn không nhạt đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào báo cáo trên màn hình, tựa như chú tâm cho cuộc họp lát nữa.

- Con quá đáng rồi đấy. Sao lại để con bé đi thử đồ cưới một mình chứ?

Khi nữ thư ký vẫn còn đang bối rối vì phản ứng của Seokjin thì Kim Heekyung không biết đến từ lúc nào đã đẩy cửa bước vào. Ông phất tay ra hiệu cho thư ký lui ra ngoài, bản thân mình thì ung dung ngồi vào ghế tiếp khách trong phòng. Seokjin thấy ông đến cũng dời sự chú ý ra khỏi mớ số liệu lùng bùng, chủ động ra tiếp chuyện cùng ông.

- Ba đến sớm vậy? - Anh thành thạo rót trà mời ông uống. Trong phòng tổng giám đốc chỉ có trà, vì chỉ có chủ tịch thường hay đến nhất.

- Không sớm. Hơn nửa tiếng nữa là họp rồi còn đâu. Sao vậy? Chỉ là một cuộc họp bình thường thôi mà. Hay là có vấn đề gì rồi?

- Không có đâu ạ. Chẳng qua là dạo này con bận rộn nên vẫn chưa có thời gian xem lại báo cáo thôi. Kế hoạch đã duyệt ổn định đâu vào đó rồi.

Seokjin đáp lại ông bằng một nụ cười công nghiệp, lại còn cố tình xoa xoa đôi mắt ra chiều mỏi mệt. Trong đầu anh lại thầm nghĩ: "Lão già, cái mũi thính thật đấy. Chẳng qua ông có thính hơn cũng không biết được kẻ cùng họ khác loài với ông đã làm đến độ nào đâu. Đều là họ Kim các người tự làm tự chịu thôi."

- Thành viên hội đồng quản trị cần cái gì bao năm qua ta rõ nhất. Chủ yếu vẫn là lợi nhuận kếch xù cuối năm mà thôi. Con chỉ cần đảm bảo điều đó là được. - Kim Heekyung nhấp một ngụm trà, thong thả nói.

"Thế là ông lại không biết nội bộ bọn họ đã câu kết với nhau thành dạng gì rồi. Hừ, hai tuần nữa, một khi thương vụ đó giao dịch thành công, thì cái đám cưới liên hôn mà ông mong chờ nhất cũng sẽ chẳng xảy ra được đâu."

- Con tiếp tục chuẩn bị đi. Ta đi trước. - Lão đứng dậy chuẩn bị đi, rồi lại như nhớ ra điều gì đó, quay lại nói. - Bận cỡ nào đi nữa thì chiều nay cũng phải thu xếp đi với Hyemi đi. Đừng để ta không ăn nói được với lão Jung.

- Vâng! Con sẽ cố gắng sắp xếp.

Seokjin cúi đầu chào theo quy chuẩn. Khi cánh cửa vừa khép lại, biểu cảm ngoan ngoãn công nghiệp trên khuôn mặt anh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một ánh mắt lạnh lẽo, cực kỳ tàn nhẫn. Trước đây, mặc dù chán ngán cái cảnh sống như một con rối, cái cảnh làm gạch lót đường cho Seohoon, nhưng anh chưa từng muốn đẩy mọi chuyện đến cái kết này. Thứ anh cần chỉ là cởi bỏ bộ đồ xa xỉ không thuộc về mình, trở lại cuộc đời bình dân của mình, cùng người mình yêu sống những tháng ngày vui vẻ. Đã nhiều lúc Seokjin muốn thay đổi kế hoạch của mình, cho đến khi Jung Hyemi xuất hiện, và mối hôn sự giữa hai nhà Kim - Jung được định, cho đến khi anh phải liên tục đưa ra những lựa chọn làm tổn thương người con trai mà anh yêu thương nhất... Anh, muốn đem tất cả những bất hạnh này, trả lại cho bọn họ.

"Đều là các người ép tôi đến bước này. Âu cũng là hậu quả do các người tự gây ra mà thôi."

Hết chương 37.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro