Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi trở về ký túc xá rồi, Jungkook vẫn chưa thể tin được những chuyện vừa xảy ra với bản thân mình. Người phụ nữ trung niên mà cậu tình cờ gặp gỡ lại là nhân vật cấp cao thuộc Hội đồng mỹ thuật Anh. Điều không ngờ nhất chính là bà ấy vậy mà ưng ý "chất liệu nghệ thuật" của cậu.

Thực ra, vẽ với Jungkook chỉ là niềm yêu thích từ khi còn bé của cậu. Dù khi vào đại học cậu đã theo đuổi chuyên ngành thiết kế nội thất nhưng thói quen và đam mê với vẽ vẫn không ngừng lại. Chỉ là cậu ngàn vạn lần không thể ngờ sở thích này lại mang đến cho cậu cơ hội to lớn như thế.

Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ tìm được cơ hội tại đây. Với cậu mà nói, đất nước này vốn đã có những "cây đại thụ" cắm sâu chắc rễ, có tìm cơ hội phát triển đi nữa, cũng không đến lượt một người châu Á như cậu. Jungkook đến đây vốn là chuyện chưa từng được tính trước, tất cả đều phát sinh từ khi chuyện tồi tệ đó xảy ra. Suy cho cùng, cuộc đời hệt như câu trong phước có họa, mà trong họa cũng có phần phước.

Jungkook trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu ngồi dậy, bật đèn ngắm nghía chiếc name card lần nữa, sau đó mở máy dò tìm trên mạng thông tin về dự án bà Emma đề cập lúc chiều. Cho dù ban đầu không có dự định thì sao chứ?! Một khi cơ hội đến, cậu sẽ cố sức nắm giữ. Không phải để chứng tỏ cho anh thấy, cũng chẳng phải để quay lại trả thù như mấy tình tiết thường thấy trong phim. Tất cả Jungkook mong muốn chỉ là đi trên con đường của mình thật vững mà thôi.

.

- Con lại đi đâu nữa đấy? Mặt mũi hí ha hí hửng...

- Mẹ, mẹ bớt nói lại đi, con đi đâu không quan trọng, mang tiền về cho mẹ tiêu không phải là được rồi sao?

Nghe đứa con trai do chính mình rứt ruột đẻ ra nói những lời như vậy với mình, mẹ gã không kìm được cơn giận, ném chiếc túi LV đắt tiền về phía gã. Kim Jaehyuk đang vui trong lòng cũng bị sự hằn học của mẹ gã làm khó chịu. Gã quay lại, cao giọng đối chất.

- Mẹ à, lúc trước con làm ăn thua lỗ mẹ cũng cằn nhằn. Bây giờ con phất rồi, đem tiền về cho mẹ thoải mái tiêu xài, mẹ vẫn hằn học con là sao? Mẹ à, sao mẹ ý kiến nhiều thế?

- KIM JAEHYUK! Con nói cái gì vậy hả? Con ăn nói với mẹ như vậy đó hả? Con đừng nghĩ mẹ chỉ biết đến tiền được không?

- Mẹ à, mẹ tốt đẹp quá vậy? Sao bây giờ mẹ tốt đẹp quá vậy hả mẹ? Trước đây con làm ăn thất bại, chẳng phải mẹ giãy nảy lên, ngày ngày chửi mắng con chỉ vì thiếu tiền xài à? Sao bây giờ mẹ nói tốt đẹp quá vậy?

- Con...

Trên khuôn mặt quý phái của người phụ nữ trung niên lộ ra sự tức giận khó kiềm chế. Hai mắt bà trợn trừng, đôi mắt long lên không biết vì đau lòng bởi những lời nói của con trai hay do bị nói trúng tim đen.

- Con nói cho mẹ biết, đừng kỳ kèo làm hỏng chuyện làm ăn của con. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được hời như thế này đâu.

Jaehyuk để lại cho bà một ánh nhìn khinh khỉnh rồi đóng cửa bỏ đi. Quý nhân của gã lại đến tìm, lần này hứa sẽ tiết lộ cho gã một tin mật quan trọng. Gã tin rằng, chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội lần này thì gã có thể đủ sức ngồi vào vị trí cổ đông quan trọng của tập đoàn nhà họ Kim. Vì vậy, bằng mọi giá gã phải ngồi vào vị trí đó, phải giành lại những gì mà gã cho là vốn thuộc về mình. Tới chừng đó, dù là mấy đứa con chính thống kia hay cả lão già Kim Heekyung cũng chẳng thể xem thường gã được nữa.

"Bao nhiêu năm qua tao đã phải ngụp lặn trong vũng lầy này. Thời gian đó đã đến lúc kết thúc rồi. Vị trí mà tao ngồi sẽ là ngang hàng với chúng mày. Hừ! Con ngoài giá thú thì sao? Tao cũng sẽ hất cẳng cả lũ bọn mày mà thôi."

.

- Tất cả đúng như anh dự đoán. Cá đã cắn câu!

Yeongi cười cười nói với Seokjin ra chiều đắc ý. Hai người hẹn gặp nhau trong một quán bar ruột của Yeongi. Nơi này khá tối, chỉ có quầy bar là hắt chút ánh đèn, không gian riêng tư tùy theo nhóm khách. Cũng vì thế, số người muốn tìm đến đây gặp mặt mà không sợ bị theo dõi soi mói cũng tương đối nhiều. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, Seokjin không thể tiếp tục đến những cái club mở nhạc ầm ầm, ánh đèn chớp nhoáng để ngụy trang nữa.

- Anh biết không, tôi giăng cái bẫy này lâu như vậy, rốt cuộc cũng sắp đến ngày thu lưới rồi. Tôi chờ lâu như vậy, chờ đợi đến mỏi mòn, đến cả mất luôn người mà tôi yêu chứ không dám sớm rút dây sợ động rừng.

Seokjin hớp một ngụm rượu, khuôn mặt anh đã phiếm hồng. Anh nằm trườn trên mặt bàn, khoanh hai tay lại, gác cằm lên tay. Trông anh lúc này mang theo cảm giác trẻ trung, non nớt như một cậu sinh viên mới tốt nghiệp. Chỉ có đôi mắt ưu tư nhuốm màu mỏi mệt kia mới tố cáo được tuổi thật của anh. Yeongi uống rượu vào cũng trở nên bạo dạn hơn. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt Seokjin dưới ánh đèn vàng một lúc lâu, sau đó vươn tay xoa đầu anh.

- Tôi biết. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau đến giờ... để tôi tính xem, cũng gần 5 năm rồi nhỉ? Từ lúc đó thì cái tên suy tính nhà anh đã vẽ sẵn kế hoạch trong đầu rồi nhỉ? Rồi chúng ta vô tình kết đồng minh, từng bước một giăng bẫy, tung lưới mà đi được đến bây giờ. Chỉ có điều, giữa đường lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, là mối lương duyên giữa anh và Hyemi.

- Lương duyên cái con khỉ mốc. - Seokjin làu bàu trong miệng. - Là nghiệt duyên thì có. Tôi đâu có mượn cô ấy thích tôi. Nếu không xảy ra chuyện này, có lẽ hiện giờ tôi vẫn giữ được Jungkook bên mình. Nói đi nói lại cũng là tôi vô dụng, để cho em ấy phải chịu nhiều uất ức như vậy, rồi ôm theo tổn thương rời khỏi chốn này. Yeongi à, lắm lúc tôi tự hỏi những gì mình toan tính thực sự có còn ý nghĩa không, khi mà người quan trọng nhất với tôi không còn bên cạnh tôi nữa.

- Anh không định tìm lại Jungkook sao? Anh định cứ thế này mà buông tay à? Chẳng phải anh làm tất cả những điều này chỉ để bản thân được tự do, thoát khỏi sự khống chế của Kim Heekyung sao?

Seokjin đảo mắt nhìn Yeongi. Trong men say, đôi mắt mơ màng kia cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn tới nhìn lui như ngẫm nghĩ một hồi, sau đó anh bật cười, "À" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

- Anh đã nói như vậy thì... Tôi đành phải cố gắng thêm nữa vậy. Đã gắng gượng đến lúc này mà bỏ cuộc, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài rồi đúng không?!

Hết chương 36.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro