Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện của Kim Jaehyuk, dạo này gã ta làm ăn được chứ?

- Dĩ nhiên, làm sao mà không tốt được. Team chúng ta lại chẳng gánh còng lưng cho gã à?

Nói Seokjin là một kẻ hồi phục nhanh cũng đúng, mà là một kẻ nhiều mặt cũng đúng nốt. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy anh ta bình tĩnh trước mọi thứ như thường, dù là cuộc hôn nhân sắp tới hay là những sự vụ trong công ty. Lễ đính hôn đã tổ chức trong sự hài lòng của hai nhà, trong những lời chúc mừng của giới thương nghiệp và cả những ao ước ghen tị của xã hội. Chỉ có Yeongi biết rằng, Seokjin vẫn đang chịu đựng, đang nhẫn nhịn đến cực độ. Hắn cảm nhận được, anh ta đang tồn tại, chỉ đang gắng gượng tồn tại đến ngày lật đổ tất cả, chứ không phải là một người đang sống. Có lẽ, trái tim anh ta đã chết từ khi để Jungkook buông tay, rời anh thật xa rồi.

- Tiếp tục tạo cơ hội cho gã ta. Gã càng tham, càng làm liều, cơ hội của chúng ta đến càng đúng lúc. Anh cứ...

Seokjin định nói tiếp nhưng cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến anh phải gián đoạn giữa chừng. Seokjin ôm đầu, đôi mày nhíu chặt cho thấy anh đang cực kỳ khó chịu. Nhiệt độ phòng 24 độ, mà mồ hôi anh cũng đã túa ra. Yeongi hoảng hồn, vội đứng dậy rót cho anh ly nước, tiện đường sang tủ thuốc lấy một viên thuốc giảm đau ép anh uống ngay.

- Tôi nói này, dù sao mọi chuyện cũng đang tiến triển tốt, anh bạt mạng mà làm gì? Tranh thủ nghỉ một hôm rồi đi bệnh viện đi.

- Tôi không sao mà! - Seokjin nuốt vội viên thuốc, tay xoa xoa hai bên thái dương để giảm đi phần nào cơn đau nhức. - Anh... dạo này còn liên lạc với em ấy chứ?

- Gì cơ? - Yeongi hỏi lại.

- À, không có gì!

Seokjin chôn mặt giữa đôi bàn tay, dường như trong lúc mệt mỏi nhất, trong vô thức anh lại nhớ đến cậu. Để rồi khi nhận ra mình lỡ lời thì vội tìm cách mà lấp liếm. Nhiều tháng trôi qua như thế, tưởng chừng vết thương đã lành, nào ngờ... Có lẽ vì người chịu thương không phải chỉ có một, có lẽ người đó cũng không thể tha thứ cho bản thân mình mà ngày ngày đều "làm mới" vết thương, để nó chẳng tày nào lành lại được.

Yeongi chép miệng, hắn biết tỏng người này đang nói đến em nào. Bình thường kiềm chế, ngụy trang rất hoàn hảo, nhưng hắn biết tỏng, người này không hề ổn như những gì anh thể hiện. Hắn thở dài một hơi, quyết định nói ra sự thật.

- Cậu ấy không còn ở thành phố này nữa, đã đi du học từ lâu rồi! - Yeongi ngừng lại, lén quan sát biểu cảm của Seokjin, thấy anh không có gì bất ổn mới tiếp tục. - Trước khi đi tôi có gặp một lần, hẹn rất gấp, nên tôi cũng không báo cho anh. Jungkook nhờ tôi chuyển lời rằng, ngày nào đó anh có hỏi, hãy nói bản thân cậu ấy chưa từng hận anh, chưa từng oán trách anh điều gì, vì anh là bình minh của cậu ấy.

Từ nãy đến giờ, Seokjin vẫn cúi gằm mặt. Khi Yeongi nói xong, một lúc sau anh mới ngẩng mặt lên nhìn. Lúc bấy giờ hắn phát hiện, cả khuôn mặt kia toàn là nước mắt. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một người khóc lặng lẽ cũng có thể đau lòng đến vậy, không một tiếng nức nở, chẳng có lấy một cái run rẩy, nhưng viền mắt đờ đẫn đỏ au như lạc mất một nửa linh hồn kia khiến lòng hắn như bị ai cấu véo ê ẩm.

.

Mùa thu London có vẻ đến sớm hơn Hàn Quốc. Từ hôm sinh nhật mình, Jungkook đã cảm nhận được nhiệt độ thành phố này có sự thay đổi đột ngột. Chỉ có điều, thu London kéo theo những cơn mưa rào không ngớt, cũng vì vậy mà không khí thành phố trở nên ẩm hơn, lạnh hơn, mà cũng có vẻ như trầm buồn hơn.

Từ ngày sang đây, Jungkook bắt đầu cuộc sống độc lai độc vãng. Cậu ở trong ký túc xá của trường, ngày ngày lên lớp, thời gian rảnh sẽ đi dạo loanh quanh tìm cảm hứng, chụp ảnh, ký họa. Cậu mở một tài khoản riêng, đăng những tác phẩm của mình lên, nhận được phản hồi tích cực, đó là chút niềm vui nho nhỏ tô điểm cho cuộc sống buồn tẻ của cậu thêm phần sinh động.

Cậu sang đây một thân một mình, cũng không buồn thân thiết với bất kỳ ai. Đối với Jungkook mà nói, chuyện của cậu và Seokjin tựa như một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Cậu từng là một cậu bé ngây ngô dốc lòng, dốc toàn bộ tâm tư với một người, không cẩn thận yêu người đó, rồi lại xé lòng chấp nhận buông tay để người ta đến với cô gái khác. Toàn bộ những đau đớn giày vò kia, dù là một ngày hay một tháng, dẫu có là một năm đi chăng nữa, Jungkook vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cậu sợ rằng, nếu lại lần nữa mạo hiểm mở lòng, ngày nào đó sẽ mang thương tích đầy người tìm cách trốn chạy khỏi thành phố này như cậu đã từng chạy trốn khỏi Seoul.

- Hey, it's going to rain.

Giọng nói từ một người phụ nữ da trắng trung niên khiến Jungkook giật mình.

Hiếm có một ngày thảnh thơi sau học kỳ đầu, Jungkook chủ động ra khỏi ký túc, đi loanh quanh vô định tìm một nơi cho cậu cảm hứng và để bản thân được thả hồn với đất trời. Đi mãi đi mãi, rốt cuộc Jungkook tìm đến được chốn này: một khuôn viên hoang vắng chẳng được mấy bóng người, nắng chiều hắt lên mặt hồ lấp lánh bởi những gợn sóng lăn tăn vì những cơn gió thu và những chiếc là vàng thi thoảng từ đâu rơi xuống. Mùi của gió, của nắng, của không khí nơi đây, và cả những âm thanh khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Jungkook dừng lại đây, bày dụng cụ vẽ ký họa. Cậu thả hồn, cầm cọ vẽ vẽ tô tô nhưng mãi một hồi đầu óc thả đến tận đâu rồi cũng không biết nữa.

Cho đến khi có người nhắc nhở, cậu mới biết trời lại kéo mây sắp mưa đến nơi rồi. Jungkook quýnh quáng nói cảm ơn, rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc.

- Let me help you!

- Yeah... thanks a lot!

Người phụ nữ xa lạ kia giúp cậu cất từng dụng cụ vào túi, cái nào đi với túi nào, toàn bộ không sai sót. Động tác của bà nhanh, nhưng không gấp, mọi thứ chẳng mấy chốc đã được thu xếp gọn gàng. Bà nở nụ cười tươi, giao lại túi đồ cho Jungkook rồi nói.

- It is going to rain in a few minutes, I am afraid that we cannot go home soon. How about going to a cafe?

- Hmm... but...

Jungkook không quen với kiểu nhiệt tình này cho lắm. Nơi đất khách quê người, gặp phải những người xa lạ cư xử thân thiết hơn mức bình thường như này, trong lòng cậu bỗng nảy sinh cảm giác bất an. Nhưng trong thoáng chốc, cậu không kịp suy nghĩ ra một lý do thoái thác nào cả.

Như nhận ra sự nhiệt tình của mình khiến cho cậu trai trẻ trước mặt bối rối, người phụ nữ vội điều chỉnh lại thái độ rồi tiếp lời.

- Sorry for being rude. It is just because I want to talk more with a young boy that has a great sense of art like you. I am Emma, nice to meet you!

Jungkook thoáng ngập ngừng, nhưng nhìn người phụ nữ đôn hậu trước mặt, cậu không cảm thấy người ta có ác ý gì với mình, thế là chân thành đáp lại.

- I am Jungkook. You can call me JK. Glad to meet you!

Một cuộc gặp gỡ lạ lùng, một sự sắp đặt lạ lùng của định mệnh. Jungkook không hề biết rằng, cuộc chạm mặt tình cờ này, cái bắt tay có phần ngượng ngùng này chính là sự khởi đầu cho tất cả. Âu cũng là lẽ thường, cứ sống tốt, trời cao sẽ an bày.

Vào một ngày đầu thu ở London, khi đang nhàn nhã tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi của minh, để rồi một cơn mưa tìm đến bất chợt, Emma đã bắt được "màu sắc nghệ thuật" mà bấy lâu nay bà vẫn luôn tìm kiếm.

Hết chương 35.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro