Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin chôn mình trong phòng riêng, xung quanh vương vãi đầy những lon bia, chai rượu. Lần đầu trong đời anh uống pha thế này. Bia rượu trộn vào nhau, khiến dạ dày quặn lên đau từng đợt. Nhưng đau đớn đó cũng chẳng bằng những khó chịu trong lòng anh lúc này.

Sáng nay, khi Yeongi liên tục nhắn cho anh những đầu báo đã lên, anh còn nhớ bản thân đã sửng sốt thế nào. Chẳng ai nói trước cho anh một tiếng nào. Bọn họ cứ âm thầm mà thực hiện, âm thầm mà định đoạt tất cả. Họ nào có nghĩ cho anh, dù chỉ một chút. Anh, trong mắt Kim Heekyung cũng chỉ là một quân cờ không hơn không kém, chẳng qua quân này được trọng dụng hơn so với những quân thí mà thôi.

Nhưng trong lúc ấy, anh nghĩ ngay đến Jungkook. Có lẽ là cậu đang ở trên lớp, không biết cậu có đọc được tin tức này không. Seokjin không dám tùy tiện liên lạc, sợ làm phiền cậu trong giờ học. Nhưng nếu không làm gì cả thì anh lại không yên lòng. Thế là, anh bỏ dở công việc đang làm, định bụng đến nhà trọ tìm Jungkook. Nào ngờ vừa mới xuống xe đã kịp đón cậu ngất xỉu ngay trước cửa nhà.

Khi ấy nhìn người trong lòng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm lại nhưng đầu mày vẫn còn vương nét u buồn, anh thừa biết cậu đã đọc được thông tin trên mạng. Anh ôm cậu lên căn trọ, đặt cậu lên giường, dém chăn để cậu nghỉ ngơi. Những năm tháng cấp 3 làm việc cật lực ăn nghỉ không đủ, cơ thể đang độ lớn của Jungkook bị thiếu chất, hiện giờ rất dễ bị tụt huyết áp. Tình trạng này của cậu đã cải thiện rất nhiều kể từ khi lên Seoul ở, anh đã cố gắng để cơ thể cậu được phục hồi. Nhưng nào ngờ, hiện giờ lại phải chịu một cú sốc lớn như vậy.

- Khi đó thấy em đang đi đột nhiên lả đi... may mà anh nhanh chóng đỡ kịp. Jungkook, đừng nghĩ nữa, ăn chút cháo đi, anh đút em ăn!

Sau khi im lặng một lúc trước những chất vấn của Jungkook, Seokjin tìm cách đổi đề tài. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng và ánh mắt ngập tràn những cảm xúc phức tạp của cậu.

- Seokjin hyung, anh có thấy anh buồn cười không? Anh ở đây lo lắng cho em làm gì? Có ích gì đâu? Anh đi tìm vị hôn thê của anh đi chứ. Anh định biến em thành người thứ ba sao? - Jungkook bật cười chua chát, nước mắt cũng đã trào khỏi khóe mi.

- Không, đừng mà, em đừng nghĩ như vậy. Không bao giờ em là người thứ ba hết!

Seokjin gấp gáp giải thích với cậu. Nhưng điều đó cũng không khiến cho khuôn mặt tái nhợt của Jungkook bớt đi phần tiều tụy, càng không thể khiến cho trái tim cậu bớt đau.

- Thì? - Jungkook giương mắt nhìn anh, ánh nhìn như thể đã có sẵn câu trả lời sao còn phải dông dài nữa. - Anh và em đã là cái gì đâu? Chúng ta đã là gì của nhau đâu. Còn anh và cô gái kia, hai người đã sắp đính hôn với nhau rồi. Seokjin hyung, em không biết hiện tại anh đang suy tính gì, em cũng không đoán được những suy nghĩ của anh. Nhưng em xin anh, đừng biến em thành một người hèn mọn như thế, thành một kẻ danh không chính ngôn không thuận cứ quấn quýt bên cạnh hôn phu của người khác...

Jungkook càng nói, bản thân cậu càng không bình tĩnh được, đến độ giọng cậu lạc cả đi. Seokjin nhìn cậu như thế càng không đành lòng, cố chấp muốn ôm lấy cậu, muốn hôn cậu trấn an mặc cho Jungkook cật lực giãy giụa.

Cậu tức giận, cắn mạnh vào vai anh, như muốn để anh đau đớn mà buông cậu ra. Nhưng càng cắn, tim cậu càng đau quặn thắt. Rốt cuộc Jungkook bật khóc lớn, nức nở như một đứa trẻ. Còn anh, rốt cuộc anh đã ôm được cậu thật chặt rồi.

.

Ngay khi Seokjin sắp lịm đi giữa đống vỏ lon thì bên ngoài truyền đến tiếng động lớn. Cửa bị đập rầm rầm vài tiếng rồi mở ra. Người tìm đến là Seohoon, vẻ mặt nó vô cùng tức giận. Sau khi xông vào phòng, vừa xác định được bóng dáng của anh là lao đến tặng ngay một nắm đấm.

Lần này Seokjin không tránh né, cũng không chống trả. Đáng đời anh!

Seohoon nghĩ Seokjin sẽ chống lại nó như anh vẫn thường làm. Nhưng không, anh lãnh trọn cú đấm dồn hết sức lực của nó, nặng đến nỗi khóe môi chảy máu. Sau khi ra tay, nó đột nhiên chững lại. Trong lòng rất tức giận nhưng không thể nào ra thêm một đòn nữa. Bởi vì nhìn người trước mặt rất thảm hại, cứ như chỉ còn nửa cái mạng.

Seokjin nửa ngồi nửa nằm dưới sàn nhà, chầm chậm lấy sức ngồi dậy, anh dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn Seohoon. Khóe miệng muốn nhếch lên cười nhưng không cười nỗi vì cơn đau rát cho cú đấm ban nãy gây ra.

- Đánh tiếp đi. Tôi đáng bị như thế!

- Anh... Anh thật sự quá khốn nạn.

Seohoon thực sự tức giận đến run người, nó nắm chặt tay, ngăn bản thân tiếp tục đấm anh. Nhưng nghĩ đến tất cả những giày vò, đau khổ mà anh gây ra cho Jungkook, nó lại muốn phát điên.

- Tại sao anh có thể đối xử với em ấy như vậy? Em ấy đã làm gì có lỗi với anh? Tại sao lại phản bội em ấy? Hả, Kim Seokjin?

- Tôi... tôi thật sự rất khốn nạn... - Seokjin làu bàu trong miệng.

Seohoon kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống hít thở vài hơi cho bình tĩnh lại.

- Tôi thật chẳng hiểu, tại sao em ấy lại yêu anh nhiều như thế. Tại sao em ấy có thể yêu một người như anh. Hai năm dài đằng đẵng chờ đợi anh tại Busan, chờ trong vô vọng. Mãi đến khi lên Seoul thì anh lại đối xử với em ấy như thế này. Đây là câu trả lời mà anh dành cho Jungkook hả? Cậu ấy phải gánh chịu sự khốn nạn của anh thế này à? Kim Seokjin, anh quá tham lam, quá mưu mẹo, anh giống hệt như ông ấy, để có được thứ anh muốn, không tiếc từ bỏ bất cứ thứ gì.

Seohoon nói xong một hơi, thở hắt ra đầy khó chịu. Nó nhìn bộ dáng thảm hại của Seokjin, nhìn một cách chán ghét rồi bực dọc bỏ đi.

.

- Cậu định đi thật à?

- Phải, mọi thứ đã lên kế hoạch cả rồi. Tôi, phải rời khỏi đây, đi khỏi thành phố này.

Jungkook cười buồn đáp lời Yeongi. Rốt cuộc, sống ở thành phố xa hoa náo nhiệt này non nửa hai năm, người duy nhất cậu có thể tìm để nói lời từ biệt chỉ có mỗi Yeongi. Thế giới của cậu quá bé, ngoài học hành, ngoài bạn bè ở trường, cậu chỉ có Seokjin mà thôi. Nói cách khác, anh chính là thế giới của cậu. Nhưng nay, thế giới đó đã không còn thuộc về cậu nữa.

Hắn quan sát Jungkook một lúc lâu. Kể từ khi tin tức công bố đến giờ cũng đã hơn hai tháng. Thời gian này, hắn không thấy hai người hẹn gặp nhau nữa. Seokjin nửa chữ cũng không nhắc đến cậu trước mặt hắn, chỉ có vẻ mặt trầm trọng của anh ta khiến hắn biết được trong lòng anh ta đang ngổn ngang trăm mối. Jungkook thì cứ như biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ. Seokjin không nhắc đến, Yeongi cũng không còn tình cờ gặp được cậu nữa. Có lẽ trong thầm lặng, cả hai đã tự tách nhau ra. Jungkook có lòng tự tôn của cậu, cho dù có đau đớn đến mấy, cậu cũng quyết không biến bản thân thành người thứ ba. Còn Seokjin, anh không có mặt mũi nào để đến tìm Jungkook nữa.

- Ngoài tôi ra... có ai biết không? Cậu... đã nói với anh ta chưa? - Yeongi ân cần hỏi.

- Không cần thiết. Tôi cảm thấy không cần thiết. Huống hồ, tôi cũng không muốn dây dưa gì nữa. Dù sao anh ấy cũng sắp thành chồng người ta. Tôi không thể mặt dày đu bám như thế. Vậy nên, tôi phải đi khỏi đây, đi thật xa. Và còn phải lo cho cuộc đời sau này của mình nữa.

Jungkook thở dài, cậu nở một nụ cười chua xót. Hơn hai tháng qua, chẳng đêm nào cậu có thể yên giấc. Từ cái ngày cả hai giằng co nhau đến mệt lả, anh và cậu không gặp nhau nữa. Mỗi ngày Jungkook đều rất điên cuồng, cậu học học và học. Quả ngọt của những ngày điên cuồng đó là cậu giành được suất học bổng hiếm hoi đi Anh. Sau đó nhờ có giáo sư viết thư đề cử, mọi chuyện xem như thuận lợi. Mọi cố gắng của cậu chỉ để bản thân có thể rời khỏi nơi đây, khỏi nơi chứa nhiều kỷ niệm của đôi bên cũng như những ký ức đau lòng khiến cậu hằng đêm khắc khoải.

Nhớ anh rất nhiều. Nhưng lại phải quên anh đi.

- Mặc dù biết quyết định là do cậu, nhưng tôi phải nói điều này. Jungkook, cậu chưa bao giờ là người thứ 3 cả. Đừng dằn vặt bản thân hay cảm thấy xấu hổ. Trong tất cả những chuyện lùm xùm đang xảy ra, cậu là người không hề có lỗi. Tuy nhiên, đi du học lúc này cũng là một phương án không tồi. Cố lên, tôi chúc cậu may mắn!

Những lời này, Yeongi thành tâm nói với cậu trai trẻ ngồi trước mặt. Mặc dù trong lòng hắn biết rõ, cái đám cưới mà báo chí ca tụng là đám cưới thế kỷ kia sẽ không bao giờ xảy ra. Thậm chí có khi còn trở thành một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong giới thương nghiệp. Nhưng những chuyện phức tạp này hắn không thể nói ra, bởi đó là một phần kế hoạch mà hắn và Seokjin đã vẽ ra từ rất lâu. Liều lĩnh đi đến bước này là cả một quãng đường dài của hắn và anh. Hắn không thể vì tội nghiệp cho mối lương duyên đẹp đẽ này mà hủy đi kế hoạch sắp đi đến chặng cuối của cả hai được. Seokjin tim lạnh, thì hắn cũng là một kẻ ích kỷ, và lợi ích thuộc về cả hai. Vậy nên trong chuyện này, dù rất buồn cho cả hai người họ, nhưng trong lòng hắn vẫn xem đây là một cái giá hợp lý phải trả để có được một thứ thực sự xứng đáng mà thôi.

- Cảm ơn anh. - Jungkook định nói thêm gì đó, rồi lại ngập ngừng một hồi. - Nếu như, ý tôi chỉ là nếu như thôi nha. Nếu như có một ngày anh ấy hỏi về tôi, nhờ anh nói với anh ấy rằng, tôi không ghét anh ấy, cũng chưa từng oán hận điều gì. Bởi vì sự xuất hiện của anh ấy trong cuộc đời tôi cũng như bình minh ló rạng sau một đêm đen dài dằng dặc vậy. Chỉ là tôi không thể tiếp tục ở bên anh ấy được nữa.

Khi nói những chữ cuối cùng, giọng Jungkook hơi run lên. Chung quy thì cậu vẫn yêu người đàn ông đó rất nhiều. Chuyện tình cảm không phải nói dứt là dứt được. Buông tay dứt khoát thế này chỉ là cách mà hai người trưởng thành cố gắng để đôi bên không dây dưa đau khổ nữa mà thôi.

Hết chương 34.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro