Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào? Rốt cuộc tháng 2 này làm lễ đính hôn thật à? Jungkook đã biết chưa?

Tan làm, Seokjin và Yeongi lại rủ nhau đi uống rượu. Chuyện Seokjin và Yeongi cùng nhau đi uống rượu đã không cần phải lén lút như xưa. Sau khi "hoạch định" rõ ràng cuộc đời của Seokjin, Kim Heekyung cũng đã buông lỏng ít nhiều. Tuy nhiên, cả hai người vẫn ăn ý, hành động cẩn thận.

Cuối tháng 11, Seoul đã bước vào mùa lạnh. Hai người lái xe đi ra vùng ngoại ô, đến quán rượu mà Yeongi đề cử. Nghe hắn nói, nơi này không gian rộng rãi, riêng tư, đồ nhắm ngon mà rượu cũng là rượu pha đặc chế. Seokjin vốn không giỏi uống rượu, nhưng thời gian gần đây cứ stress là anh lại tìm đến rượu. Qua ngày qua tháng, anh cũng nhận ra bản thân hơi nghiện thứ đồ uống này rồi.

- Tôi không biết làm thế nào để mở lời cả...

Nói xong Seokjin lại ngửa đầu muốn uống tiếp ly rượu nữa, nhưng anh bị Yeongi cản lại. Kể từ lần hắn thay Jungkook đi tìm Seokjin say khướt ở quán bar, hắn thấy anh ngày càng giống một gã bợm nhậu. Về mặt lý thuyết, hắn và anh là mối quan hệ hợp tác. Chỉ cần "chuyện" của bọn họ vận hành trơn tru đúng theo kế hoạch thì những thứ khác như chuyện riêng của đối phương, lẽ ra không nên quan tâm đến. Seokjin thì làm rất tốt điều này, nhưng Yeongi lại làm không được.

Hắn là kẻ có cơ hội nhìn đủ hỉ nộ ái lạc của anh, nhìn thấy nhiều bộ mặt khác nhau của anh, thấy anh si tình cũng thấy anh nhẫn tâm. Hắn cũng là người chứng kiến mối tình của anh và Jungkook, thấy rõ bọn họ vất vả thế nào để đến được với nhau. Hắn muốn làm ngơ, nhưng không thể. Cuộc đời hắn khổ, hắn vốn luôn tự ti và chế giễu bản thân vì cuộc đời chó má của mình. Nhưng hắn nhận ra, khổ của hắn là khổ, khổ của hai người kia cũng vẫn là khổ mà thôi.

- Bình thường thủ đoạn của anh cứng rắn thế nào? Sao? Bây giờ họa ập xuống đầu mình thì muốn trốn đi, để lại một bãi chiến trường cho người khác dọn à? - Yeongi ngứa miệng, bắt đầu nói móc anh.

- Cái miệng của anh bớt sắc bén lại đi... Nhưng mà, đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện khác đi. Chuyện tôi kêu anh đi khích gã Jaehyuk thế nào rồi?

- Không phải anh đã đoán được rồi sao?

Yeongi nhấp một ngụm rượu, nhìn Seokjin tỏ ý bảo "biết rồi mà còn hỏi". Gã "chú trẻ" này của Seokjin ăn nói thì đao to búa lớn thực chất bộ não chẳng được tới đâu. Hắn mới vừa thả mồi người này đã đớp, lại còn muốn nuốt cả móc câu.

- Tốt thật. - Seokjin bật cười. - Chuyện gì cũng có vẻ tốt thật, chỉ có mỗi chuyện của tôi và em thấy cứ mãi va vấp như thế.

Seokjin vừa nói vừa cười tự giễu. Yeongi nhìn anh, biểu cảm không hài lòng. Nội tâm người này bị giằng xé đến độ sinh ra uất hận, hận cuộc đời, hận những kẻ dồn anh ta vào đường cùng, và hận cả chính bản thân anh ta. Hắn mơ hồ cảm nhận được rằng, đừng để người này thực sự bùng nổ, bằng không, sẽ không ai lường trước được.

- Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi biết bản thân bây giờ trông có vẻ rất nóng ruột. Nhưng yên tâm, tôi biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tôi nhẫn được.

.

Một ngày đầu xuân, khi mà Jungkook vẫn đang vừa gặm bánh sáng vừa đọc tài liệu học thì người bạn ngồi cạnh liên tục huých vào hông cậu.

- Jungkook, xem này, xem này!

Jungkook vẫn còn mải mê đọc tài liệu không đoái hoài. Mãi cho đến khi cậu bạn kia lay quá mạnh đến độ cậu không tập trung được nữa thì mới chịu cho người ta một ánh mắt.

- Sao vậy? Lay gì mà dữ thế? Tiết sau kiểm tra đó.

- Lát kiểm tra giờ xem còn vào đầu à? Nhìn nè, đám cưới của giới nhà giàu. Lâu rồi mới có một sự kiện của đám người thượng mà công khai với bên ngoài.

Hình ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại khiến cho Jungkook sửng sốt đến độ làm rơi mẩu bánh trong tay. Cậu đón lấy điện thoại của người bạn, chăm chú nhìn, còn phóng to ra để xác minh thực hư. Trong phút chốc, cậu cảm thấy mình không thở nổi.

- Cái thằng này, sốc quá đó hả? Người giàu không nhất thiết phải có tuổi đâu. Người trong hình này là ai biết không? Con trai cả nhà họ Kim, tập đoàn top 3 nước mình đó. Dĩ nhiên lễ đính hôn cũng phải xa hoa hơn gấp mấy chục lần rồi. Người ta lớn hơn tụi mình có 4, 5 tuổi thôi mà nắm trong tay cả một cơ ngơi.

Cậu bạn học vẫn cứ luyên thuyên không ngớt. Từ sáng đến giờ, không biết bao nhiêu đầu báo đã đăng về sự kiện này rồi. Khắp các diễn đàn đâu đâu cũng có topic thảo luận, từ danh tính, gia thế đến sở thích, sở trường của hai nhân vật chính đều bị cộng đồng mạng truy tìm đào bới. Bản thân cậu ta còn đắm chìm quên cả nghe giảng. Cũng phải thôi, mấy khi xuất hiện một người tài sắc vẹn toàn như vậy. Khuôn mặt đẹp như thế, năng lực khủng như thế, dù không phải con nhà giàu thì cũng dư sức sống một đời thoải mái thôi.

- Tôi biết...

Đợi khi cậu bạn dứt lời, Jungkook chỉ thốt ra được hai chữ như thế. Không chỉ biết những gì cậu bạn nói, cậu còn biết nhiều hơn cả thế nữa kìa. Cậu biết anh là ai, biết con người anh thế nào, biết tất cả, nhưng lại không biết, anh sắp kết hôn rồi. Thật thân thuộc, mà cũng thật xa lạ quá.

Kiên cường vượt qua buổi kiểm tra, Jungkook đã không gắng gượng nổi nữa. Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi, ngồi trong phòng học có điều hòa mà cả người cậu lạnh ngắt, mồ hôi tuôn ra như mưa, mặt mày trắng bệch. Giảng viên bộ môn nhìn thấy cậu như thế cũng không ép uổng gì, sau khi kiểm tra thì cho cậu nghỉ tiết cuối, kêu trở về nghỉ ngơi.

.

Jungkook mở mắt, thấy trước mắt là khung cảnh quen thuộc ở phòng trọ. Cậu không biết mình làm sao về được đến nhà. Cả người rất mệt mỏi, nhấc tay cũng không có sức. Cậu mơ màng nghe được trong bếp có tiếng dao thớt lộp cộp.

Là ai vậy?

Jungkook muốn ngồi dậy nhưng cảm giác chóng mặt xâm chiếm lấy cậu. Quờ quạng thế nào chẳng may làm rớt cái điện thoại ở đầu giường.

Nghe tiếng động trong phòng ngủ, người ở bếp vội vã chạy vào xem. Jungkook nửa nằm nửa ngồi trông vô cùng chật vật. Anh chạy đến đỡ cậu dậy, kê gối vào thành giường giúp cậu ngả lưng rồi mới nhặt điện thoại lên.

- Em bị hạ huyết áp, đừng xuống giường. Nằm nghỉ một lát, anh mang cháo vào nhé.

Seokjin vẫn ân cần đối xử với cậu như chưa có gì xảy ra. Còn Jungkook, lòng cậu ngổn ngang trăm mối. Cậu không thể nào bình tĩnh đối mặt với anh được nữa.

- Anh có gì muốn giải thích với em không?

Khi Seokjin bưng tô cháo nóng hổi vào muốn đút cho cậu ăn, Jungkook đã hỏi anh như thế. Cậu cụp mắt, nhìn xuống đôi bàn tay đang vân vê mép chăn đến nhăn nhúm của mình, không muốn nhìn thẳng anh.

- Xin lỗi em... hiện giờ anh không có cách nào nói rõ ràng được. Nhưng mà, Jungkook à, cho anh thời gian, anh sẽ cho em một câu trả lời. - Seokjin cố gắng nói với cậu, nhưng giờ phút này, lời nói nào của anh cũng có vẻ như đang lấp liếm, che giấu cho sự thật rằng anh đã phản bội cậu.

- Seokjin hyung... Anh còn nhớ không, bốn năm trước, khi anh bỏ em đi, anh cũng đã nói với em những lời thế này. - Cậu ngẩng đầu, nhìn anh, khóe mắt đã đỏ au. - Không lần nào em được cho một lý do chính đáng cả. Lần nào cũng là em phải chờ, lần nào cũng là em cho anh thời gian. Nhưng mà anh, anh ơi, anh phải cho em một lý do để em tâm phục khẩu phục đã chứ?!

Hai người họ nhìn nhau. Không khí thoáng chốc im lặng đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi. Cứ như vậy, không một ai lên tiếng, không một ai mở lời. Mỗi người trong lòng đều có những suy nghĩ riêng. Seokjin chỉ mong cậu hiểu cho mình, chỉ mong cậu chấp nhận lời đề nghị của anh. Còn Jungkook, từ giây phút nhìn thấy sự lo lắng do dự trong mắt anh, cậu đã đoán trước được đáp án, rằng sẽ không có sự sai sót nào ở đây cả, rằng anh sẽ đính hôn cùng một người con gái khác, rằng anh sẽ cùng cô ấy ký vào tờ giấy hôn thú và cùng nhau đi đến cuối đời.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro