Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua xuân đến, xuân tàn đến hạ rồi lại chuẩn bị vào thu. Mọi người vẫn trong guồng quay cuộc sống của mình. Jungkook vẫn chuyên chú với chuyện học hành của cậu. Không vì xuất phát điểm thấp hơn mọi người mà bị bỏ lại phía sau, liên tục hai học kỳ cậu đều có học bổng. Seokjin thì vẫn thế, không việc bận rộn, từng bước âm thầm chuẩn bị kế hoạch của mình, hài lòng nhìn mọi thứ đều đang đi đúng hướng.

Anh vốn nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục thuận lợi như vậy cho đến một ngày Kim Heekyung gọi anh ra nói chuyện riêng.

- Dạo này con và Hyemi thế nào rồi?

Kim Heekyung rót cho mình một tách trà, rót cho anh thêm một tách rồi đẩy sang. Vẫn như cũ, lão luôn hình thành cho anh một thói quen bằng phương pháp này. Tức là cứ liên tục ép anh làm đi làm lại cho đến khi quen thuộc thì thôi.

- Bọn con vẫn là bạn bè bình thường thôi thưa ba. – Seokjin lễ phép đáp lại lão.

- Bạn bè bình thường? Sao lại chỉ là bạn bè bình thường thôi? Con bé Hyemi thích con như thế, đừng nói là con không biết tấm lòng của con bé. Seokjin, không phải lúc này con cũng nên đáp lại rồi sao?

Kim Heekyung nói ra những lời này như thể là điều hiển nhiên vậy. Seokjin dù sớm biết ý định của lão nhưng vẫn không ngờ nhanh đến mức này. Anh nhíu mày nhìn lão, trong ánh mắt kiên định bình tĩnh hiếm khi lộ ra cảm xúc hoảng hốt khó khống chế.

- Đáp lại thế nào thưa ba? Sao con có thể làm vậy được? Ba quên rằng con thế nào sao? Làm thế này khác nào lừa dối người ta đâu?

- Lừa dối ở đâu? Sao lại gọi là lừa dối? Con đang nói cái gì vậy, hả? - Kim Heehyung nhướng mày ra vẻ không hiểu những gì anh đang nói. - Seokjin, để ta nhắc lại cho con nhớ, những thứ con có được lúc này là do ai ban cho. Kêu con đi làm một chút việc, huống hồ việc này chẳng thiệt thòi cho con chút nào, con lại ở đây cò kè mặc cả với ta. Con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Kim Heekyung dằn mạnh xuống bàn khiến nước trong tách trà ọc cả ra ngoài. Seokjin nhìn ông, ngoài mặt ra vẻ hối lỗi, bên trong lại bùng lên một ngọn lửa giận. Khớp hàm cắn chặt, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, căm hận người trước mặt đến tận xương tủy. Anh vốn đã muốn cho lão thêm chút thời gian nhưng hết lần này đến lần khác, lão đều dồn anh vào đường cùng. Con người này, chỉ cần mình lùi một bước, lão sẽ thuận đà tấn công khiến mình binh bại tướng ngã. Đã vậy thì... anh sẽ không thu tay lại nữa.

- Con xin lỗi, là con quá ngây thơ rồi!

Seokjin như biến thành một người khác, nở nụ cười thản nhiên với ông. Anh cúi chào ông rồi quay lưng bỏ đi.

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đều là các người, từng bước một dồn tôi vào con đường này.

.

Suốt một tuần liền tập trung thi cử, Jungkook và Seokjin không có thời gian để liên lạc nhau thường xuyên. Cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng, cậu chợt nhận ra mấy ngày liền rồi cả hai không có lấy một tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Tối hôm đó là cuối tuần, cậu cố tình liên lạc với anh nhưng nhắn tin hay gọi điện đều không được phản hồi. Jungkook cảm thấy nóng ruột. Trước đây anh chưa từng thế này, không biết anh đã xảy ra chuyện gì rồi...

Nghĩ mãi không thông, Jungkook quyết định nhờ vả Yeongi giúp đỡ. Trước đây khi cậu mới lên Seoul, chính Yeongi là người đã thay Seokjin chỉ bảo cậu thời gian đầu. Mối quan hệ giữa cậu và hắn cũng xem như không tệ. Khi Yeongi nghe máy, cậu nhận ra hắn đã sắp vào giấc rồi, cậu hết sức áy náy, nhưng vì lo lắng cho anh, chỉ đành xin lỗi hắn thật nhiều.

- Xin lỗi anh nhưng mà tôi lo cho anh ấy quá. Chưa bao giờ anh ấy lại không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn thế này. - Giọng Jungkook lộ ra vẻ sốt ruột.

- Mấy hôm rồi tôi đi công tác, đến nay mới về, cũng chưa gặp anh ta. Được rồi, tôi rành nơi này hơn cậu, để tôi đi tìm cho. Cứ yên ở nhà đi, không có chuyện gì đâu.

- Vậy làm phiền anh nha!

.

Yeongi tìm thấy Seokjin tại một quán bar mà hắn và anh thường hay đến. Không ngoài dự đoán, anh say khướt, nằm oặt người trên chiếc sofa ở góc quen thuộc. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra với Seokjin khiến cho anh thành ra thế này. Nhưng nhìn một người vốn luôn điềm tĩnh chuẩn mực trước mặt hắn trong bộ dạng này, hắn không cách nào quen được.

Yeongi lay Seokjin mấy lần nhưng anh vẫn không tỉnh táo mấy. Hắn lôi hai viên thuốc giải rượu trong túi quần ra, nhét vào miệng anh, ép anh nuốt xuống. Tầm hơn nửa tiếng sau, giữa tiếng nhạc ồn ào huyên náo, Seokjin mơ màng tỉnh lại. Khi thấy Yeongi đang ngồi cạnh mình, anh bất ngờ, á khẩu.

- Thế nào? Không ngờ tôi ở đây chớ gì? Sao anh ra nông nỗi này rồi, hả?

Yeongi thấy anh đã tỉnh dậy, nhìn biểu cảm ngơ ngác không tỉnh táo kia, càm ràm một hơi. Hắn thấy anh ngây ra, trong ánh mắt anh hiện lên những cảm xúc phức tạp chồng lấn nhau, bao hàm cả những uất ức bất kham. Lúc này hắn bắt đầu chột dạ, thầm nghĩ không phải thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?!

- Mấy ngày tôi đi công tác, thật sự có chuyện gì à?

- Tôi sắp phải kết hôn rồi. - Seokjin đáp hắn bằng một giọng bình tĩnh.

- Gì? Anh sắp kết hôn với Jungkook á? Thế nào... cầu hôn người ta chưa mà nói chắc thế?

Yeongi thiếu chút nữa là mở miệng chúc mừng rồi. Nhưng chợt hắn thấy biểu cảm của anh không đúng lắm, trong phút chốc, hắn thấy có gì đó sai sai trong câu chuyện này.

- Không phải... nếu được thế thì đã tốt rồi. - Seokjin nhắm chặt mắt, môi cười như tự giễu. - Là Hyemi, tôi sắp phải kết hôn với Hyemi. Anh nói xem, tôi tồi đến cỡ nào rồi chứ. Tôi thật khốn nạn mà.

- Là lão ta ép anh sao? Anh định cưới thật à? Nhưng Hyemi, cô ấy...

- Thế tôi và Jungkook có tội tình gì sao?

Seokjin nhìn Yeongi bằng ánh mắt chất vấn. Anh biết Yeongi sắp nói gì. Rằng Hyemi không có lỗi trong chuyện này, rằng làm vậy là sai với cô ấy. Nhưng không đồng ý thì thế nào? Anh có quyền không đồng ý sao?! Anh không có! Sinh ra trong gia tộc này với gia thế này, hôn nhân thương mại là điều không thể nào tránh khỏi. Có trách, thì chỉ biết trách số phận an bày mà thôi. Riêng Jungkook, cậu mới nên là người hoàn toàn không liên quan đến những đau khổ này. Chỉ là, cậu lại là người yêu của anh.

- Thôi được rồi, không nói nữa. Tôi đưa anh về. Jungkook ở nhà lo lắng lắm đó.

.

Lúc Yeongi gõ cửa nhà trọ của Jungkook đã là một giờ sáng. Cậu chờ tin tức của anh mà ngủ gục ở bàn học. Nghe tiếng gõ cửa, cậu mơ màng tỉnh dậy, cuống quýt chạy ra mở cửa. Dù uống thuốc giải rượu nhưng Seokjin vẫn chưa tỉnh táo hẳn, vẫn còn phải dựa vào người Yeongi. Hắn giao lại anh cho Jungkook, vẻ mặt ra chiều ghét bỏ, nói.

- Anh ta say khướt, vất vả lắm tôi mới đưa về lành lặn cho cậu đó.

- Cảm ơn anh!

Jungkook định nói thêm gì đó thì đã nghe anh lè nhè bên tai.

- Anh ta nói xấu anh, đánh anh ta đi Jungkookie. Anh không có say khướt mà...

Một Seokjin thế này có chút đáng yêu. Jungkook thầm nghĩ, khẽ cười. Yeongi vờ như không hiểu gì, lia mắt nhìn sang hướng khác.

- Thôi tôi về đây. Chăm sóc anh ấy nhé. Tạm biệt!

Sau khi tạm biệt Yeongi, Jungkook mới dìu anh về giường. Mùi rượu trên người anh không nồng lắm, cậu cũng không tỏ ra khó chịu hay giận dỗi vì anh thế này. Bản thân Jungkook bị ép trưởng thành từ sớm, có một số chuyện, cậu không quá để tâm.

Seokjin đã tỉnh táo hơn vài phần. Trong bóng đèn ngủ lờ mờ, anh chăm chú nhìn ngắm Jungkook đang giúp anh thay áo. Trên mặt cậu không có biểu hiện gì của giận anh hay cố tình làm ngơ. Động tác nhanh chóng nhưng cẩn thận, cả nét mặt dù hơi mỏi mệt cũng rất dịu dàng.

- Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé. Sau này anh sẽ không để em lo lắng nữa.

- Em không có giận anh mà. - Cậu nắm lấy tay anh, vỗ về. - Nhưng anh phải biết yêu quý sức khỏe một chút chứ! Chưa từng thấy anh thế này bao giờ. Sau này đừng như thế nữa.

- Không, là anh thực sự có lỗi với em.

Seokjin nở một nụ cười buồn. Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang không hiểu gì. Ánh mắt anh cứ dính trên người cậu, tựa như trong giờ phút này anh muốn nhìn cậu thật lâu, để khắc ghi tất cả những biểu cảm này vào trong trí nhớ. Anh nắm lấy đôi bàn tay cậu vẫn luôn bao lấy tay anh từ nãy đến giờ, kéo cậu đến gần mình, tranh thủ hôn một chiếc hôn thật sâu.

- Anh sao vậy?

Trong phút chốc buông ra sau nụ hôn dài ướt át, Jungkook nghi hoặc hỏi anh.

- Anh yêu em. Jungkook à, anh yêu em, anh rất yêu em... Anh không thể ngừng yêu em được... Mỗi giờ mỗi phút đều nghĩ đến em, đều muốn tìm cách có thể cùng em bình an trải qua một đời, anh muốn chúng ta cùng nhau già đi...

Có lẽ vì còn men rượu trong người, anh nói nhiều hơn bình thường. Seokjin thủ thỉ từng lời yêu cậu, càng nói càng xúc động, xúc động đến bật khóc. Hai người đang ở rất gần nhau, mặt đối mặt, trong mắt toàn là hình bóng của nhau. Jungkook nhìn rõ cảm xúc rối bời trong đôi mắt anh, trong tích tắc, cậu cảm thấy rất đau lòng, vì yêu anh nên đau lòng. Cậu không chần chừ, áp đến hôn anh, chủ động đẩy anh nằm xuống giường.

Trong bóng đêm, chiếc hôn của họ ngày một sâu hơn, dây dưa kéo dài không dứt, thổi bừng lên trong lòng mỗi người một ngọn lửa nóng thiêu đốt, một khi bùng lên, khó mà dập tắt. Đêm đó, bọn họ cùng nhau, điên cuồng, mạnh mẽ...

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro