Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đỗ đại học, chọn được chuyên ngành yêu thích không phải là chuyện vui bình thường. Đối với cậu đây chính là điều đặc biệt, điều kỳ diệu mà đến cậu cũng không dám tin. Hôm có kết quả, cậu đến gặp thầy Minjoon báo tin mừng, thầy cũng rất mừng cho cậu. Thầy Minjoon nói trường hợp của cậu được xem là kỳ tích hiếm có mà thầy từng gặp. Một cậu học sinh điều kiện khó khăn, sống một mình, tự lập, vừa học vừa làm, vất vả như vậy nhưng vẫn tốt nghiệp thủ khoa và thành công đậu đại học với số điểm cao ngất.

Lúc hai thầy trò nói chuyện cùng nhau, bọn họ đã nói với nhau rất nhiều. Sau cùng, cũng là lẽ tất yếu, Jungkook xin phép được làm đến hết tuần rồi nghỉ việc, vì cậu phải thu xếp đến thủ đô rồi. Trước khi cậu đi, thầy Minjoon nhìn dáng vẻ cậu học trò ngập tràng tươi sáng hạnh phúc còn xúc động đến chảy nước mắt. Chung quy, với cương vị một người thầy, thấy học sinh của mình thành tài, thầy Minjoon cũng vui lây.

Jungkook dần thu dọn đồ đạc trong nhà. Thực chất, dù sống tại ngôi nhà này gần hai năm nhưng đồ đạc của cậu cũng chẳng có mấy. Thời gian qua cậu tiết kiệm gắt gao, chi tiêu dè sẻn, nhờ thế mà bây giờ còn tích được một ít kinh phí để dành lên thành phố thủ đô học. Cậu đã xem thử trên trang chủ của trường, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xét miễn giảm học phí. Cậu chuẩn bị một số giấy tờ theo yêu cầu, để sẵn trong túi hành lý, không lại quên mất.

Hôm trước, anh Seokjin có gọi điện cho cậu. Anh bảo khi nào cậu lên thủ đô thì báo trước, để anh thu xếp đón cậu lên. Vốn Jungkook định ở ký túc xá cho đỡ tốn kém nhưng anh bảo đã tìm được chỗ trọ bên ngoài cho cậu rồi. Chỗ trọ gần trường, cũng tiện cho cậu sinh hoạt và đi làm thêm, ký túc thì không tiện bằng. Lúc đầu Jungkook không đồng ý, cậu không muốn anh phải chi trả cho mình, cậu có tự tôn của riêng cậu. Đáp lại, Seokjin thoải mái nói rằng anh không cho cậu đâu, chỉ cho cậu mượn thôi, sau này trả lại anh là được.

Chỗ trọ của Jungkook là Seokjin nhờ Yeongi tìm được, trùng hợp nơi này gần cả nơi ở của Yeongi, hắn bảo rằng có gì thì cũng có hắn thay anh để mắt đến cậu. Nghe được điều này, anh cũng yên tâm phần nào. Sau khi hoàn tất đâu đó, Seokjin đã tự tay dọn dẹp, bày trí và mua các vật dụng cần thiết cho căn phòng này.

Sáng ngày dọn đi, Seokjin nghỉ một buổi tăng ca cuối tuần, lái xe xuống chỗ cậu, đích thân đón cậu lên thủ đô. Khi Jungkook nhìn thấy căn phòng anh thuê cho mình, trong lòng cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Anh đã chu đáo lo lắng cho cậu đến mức này rồi. Cậu cười tươi, chủ động ôm lấy anh, thưởng cho anh một cái hôn. Seokjin bị "tấn công" bất chợt, sửng sốt nhìn cậu. Thấy anh ngơ ra, Jungkook khúc khích cười.

- Em hay thật. Giờ còn biết giở trò này với anh cơ à?

- Hôn một cái thôi mà... Anh không chịu thì thôi!

Seokjin không nói gì, xoa đầu bảo cậu nghỉ ngơi, để anh dọn đồ trong hành lý ra giúp cậu.

.

Sau khi thành công sắp xếp cho Seokjin gặp mặt với Jung Hyemi, Kim Heekyung dường như đã yên tâm phần nào. Theo kế hoạch của lão, liên hôn là cách tốt đẹp vẹn toàn nhất, để cho công cuộc mở rộng quy mô kinh doanh của lão thuận lợi hơn. Cả lão và ông Jung cũng đã nói sơ về hôn sự này. Phía ông Jung không chê xuất thân của Seokjin, thậm chí còn có phần tán thưởng chàng trai chăm chỉ làm việc, chăm lo sự nghiệp. Nhà họ Jung giàu có mấy đời đều làm thương nghiệp, có thể xem là tổ truyền, vậy nên có phần quan tâm thực lực hơn nguồn gốc xuất thân. Huống hồ trường hợp của Seokjin lại khác, xuất thân quá khứ thấp kém nhưng đó là chuyện từ xưa. Từ khi bảy tuổi đã được Kim Heekyung đem về, xem như là thừa hưởng môi trường giáo dục tốt từ nhỏ. Huống hồ, con gái rượu của ông Jung là Jung Hyemi vô cùng yêu thích Seokjin.

Bữa tiệc tối dạo trước chính là ông Jung và Kim Heekyung bắt tay nhau sắp xếp để con cái hai nhà có cuộc gặp gỡ. Tính đến nay mọi chuyện vẫn diễn ra theo mong muốn của lão. Làm gì có sự thành công nào mà không cần một chút đánh đổi?!

.

Không lâu sau đó, Jungkook đã bắt đầu những tháng ngày học đại học. Tại đây cậu quen biết được một số người bạn mới, khi thân thiết hơn một chút, hỏi ra mới biết hoàn cảnh của Jungkook, từ đó bọn họ cứ khen cậu mãi không thôi. Tính ra số của cậu cũng may mắn, kết bạn được với những người tốt tính. Nhóm bạn bốn người, ngoài Jungkook có tính hơi trầm lặng do tháng năm rèn giũa thì ba người còn lại, một người xởi lởi hài hước, một người cụ non, một người dễ ngại ngùng. Bốn người chơi chung với nhau thành một tổ hợp vừa hợp tính vừa học hành hiệu quả.

Sau khi học một thời gian thì Jungkook cũng bắt đầu tìm được công việc làm thêm. Seokjin bảo cậu lên đại học nên tìm công việc có liên quan hoặc bổ trợ cho ngành học của mình, vậy là Jungkook vất vả mãi cũng tìm được một công việc như thế: thiết kế và chỉnh sửa layout cho một agency. Vừa học vừa làm cũng chiếm kha khá thời gian của cậu, nhưng có lẽ do đã quen thuộc với cường độ làm việc suốt hai năm trời, Jungkook rất nhanh chóng đã thích nghi được.

Mối quan hệ giữa cậu và Seokjin cũng không phát sinh vấn đề gì. Hai người bên nhau rất ăn ý. Khác với những cặp đôi trẻ tuổi khác thường để ý đến những việc hẹn hò, đi chơi cùng nhau, Jungkook và Seokjin chính là điển hình của một cặp đôi sự nghiệp. Cả hai vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc cho nhau, vẫn có những ngày hẹn đặc biệt với nhau, vẫn có những lúc bên nhau tận hưởng thời gian nhàn nhã ít ỏi trôi qua, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Mới đầu, Seokjin còn tinh tế hỏi han cậu có phải anh ít dành thời gian cho cậu quá không, Jungkook chỉ đáp lại rằng: "Em cũng bận vậy. Chúng ta đều bận. Miễn là trong lòng có nhau là được rồi."

Seokjin cất công lái xe đến trung tâm giáo dục quân sự đón Jungkook, bởi vì ngày mai là sinh nhật cậu rồi nên anh muốn cả hai cùng trải qua sinh nhật bên nhau. Sau khi vào học được vài tháng thì cậu đã bắt đầu kỳ học quân sự bắt buộc. Sinh viên học quân sự một tháng, là thời gian trải nghiệm cuộc sống nghiêm khắc tại quân đội, nhưng cũng không quá gắt gao. Vậy nên bọn họ vẫn có thể liên lạc nhau qua điện thoại. Đến nay, kết thúc một tháng học, vừa vặn ngay trước sinh nhật Jungkook.

- Em đen đi rồi. Không bôi kem chống nắng à? – Seokjin vừa lái xe vừa chọc cậu.

- Em bôi hết hai chai rồi đó, nhưng vẫn đen. Sao? Anh chê em xấu, không muốn yêu em nữa à? – Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt cháy nắng trông rất buồn cười.

- Yêu! Xấu đẹp gì đều là người của anh.

Seokjin biết cậu thích sự yên bình tĩnh lặng vậy nên anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ tại phòng trọ của cậu. Cậu rời khỏi trung tâm giáo dục khi mặt trời lặn, vậy nên khi cả hai lái xe vào nội thành thì trời cũng đã tối, về đến nhà trọ thì đã gần tám giờ. Seokjin để Jungkook tắm táp cho sạch sẽ, còn anh thì dọn dẹp lại một chút, chế biến thức ăn bước cuối. Khi cậu trở ra thì mọi thứ đã đâu vào đấy.

Jungkook lặng lẽ đến bên Seokjin, ôm lấy anh, gục đầu lên bờ vai anh, thái độ vô cùng ỷ lại. Seokjin vẫn chưa lau sạch tay, sợ làm bẩn cậu, đành dùng cổ tay vỗ vỗ xoa xoa.

- Ăn tối đi rồi nghỉ ngơi. Muộn rồi!

Sau khi hai người dùng bữa tối thì cùng nhau nằm trên giường tán gẫu câu được câu không. Cậu nói gì anh nói đó, cậu chuyển chủ đề anh cũng nói theo. Bọn họ đều rất tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau thế này. Seokjin sau một ngày làm việc rồi chuẩn bị mọi thứ đã thấm mệt, Jungkook cũng không khá hơn, huấn luyện quân sự mỗi ngày liên tục trong một tháng khiến cả người cậu mỏi nhừ. Anh giúp cậu xoa bóp một chút ở vùng vai gáy, hai cánh tay và cả đôi chân.

Hai người cứ im lặng bên nhau như thế. Không ai nói tiếng nào nhưng cũng không khiến bầu không khí tẻ nhạt. Kim đồng hồ tích tắc chạy, thời gian lặng lẽ trôi, điểm giờ sang ngày mới.

- Chúc mừng sinh nhật em. Không chỉ hôm nay vui vẻ hạnh phúc, mà ngày ngày đều khỏe mạnh hạnh phúc vui vẻ, nhé!

- Có quà tặng cho em không? Chúc suông em không nhận đâu!

Jungkook gục gật đầu để anh ngồi sau lưng xoa bóp bả vai nhức mỏi của mình. Cậu làm nũng anh bằng chất giọng buồn ngủ khiến Seokjin bật cười.

- Có rồi, ngay trên chiếc bàn cạnh giường. Lát nữa em sang xem đi.

Seokjin kéo cậu ngã nằm về phía mình, cúi xuống hôn lên má cậu một cái. Anh vừa định nhổm dậy thì Jungkook đã với tay kéo anh lại, bắt đầu một nụ hôn sâu với anh. Khi hai người buông nhau ra, hơi thở nóng bỏng trở gấp rút dồn dập. Họ nhìn vào mắt đối phương, dường như đã không còn đủ nhẫn nại và tỉnh táo nữa rồi.

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt anh, trong đó chan chứa đong đầy bao nhiêu dịu dàng yêu thương mà anh dành cho cậu. Giờ phút này, cậu muốn đưa ra một quyết định thật quan trọng, quyết định đầu tiên kể từ thời khắc cậu trưởng thành.

- Nhưng mà... em muốn có quà khác nữa cơ.

Cậu khúc khích cười vô cùng tinh nghịch. Nụ cười và câu nói này của cậu khiến sợi dây kìm nén cuối cùng của Seokjin đứt phựt. Anh với tay tắt đèn ngủ, đảo khách thành chủ, áp cậu nằm dưới mình. Trong bóng đêm, tay anh luồn vào tóc cậu, xoa cái đầu tròn ủm, anh đáp.

- Được!

.

Dù là sáng cuối tuần, Seokjin vẫn không bỏ thói quen dậy sớm. Anh thức dậy lúc 6 giờ, lẳng lặng xuống giường, dém kỹ chăn để Jungkook tiếp tục ngủ. Anh biết cả đêm qua cậu đã mệt lả rồi. Seokjin, thay đồ, xuống nhà đi chợ sớm. Anh thích bầu không khí mỗi khi trời sáng sớm, thành phố vẫn còn tĩnh lặng nhưng đã rục rịch bắt đầu ngày mới.

Trời sắp vào đông, mặt trời lên muộn hơn trước. Anh tản bộ dọc theo con đường đi đến chợ truyền thống. Dọc đường có những cô bác lớn tuổi trên đường tập thể dục về, họ cũng đi chợ sớm như anh. Seokjin chợn nghĩ, nếu như anh và Jungkook có thể sống cùng nhau, cậu đi học anh đi làm, mỗi ngày sẽ nấu cho cậu những món ngon, tối về sẽ cùng nhau trò chuyện về một ngày đã qua, ngày nghỉ đến sẽ cùng đi du lịch đâu đó, hoặc nằm nhà cả ngày cũng được. Chỉ cần những điều đó thôi, anh cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Khi Seokjin đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì Jungkook cũng thức dậy. Mặt trời lên rồi, nắng len qua khung cửa sổ rọi lên khuôn mặt cậu. Jungkook cử động thân thể ê ẩm đau, mỉm cười ngây ngốc một mình. Nhớ đến món quà anh tặng tối qua, Jungkook với tay sang đầu giường xem thử. Cậu mở hộp, bên trong là một chiếc hộp nhung màu lam thẫm, khi bật mở, thứ bên trong khiến cậu giật mình. Là một cặp nhẫn. Jungkook hiểu ra, thứ mà anh muốn tặng cậu không chỉ là món quà sinh nhật, mà là ước hẹn một đời.

- Seokjin, anh đâu rồi?

Giọng cậu run lên vì xúc động. Seokjin nghe cậu gọi, vội tắt bếp rồi chạy vào phòng. Anh thấy Jungkook đang cầm hộp nhẫn anh tặng cậu, rưng rưng như sắp khóc. Anh gần như đã tỏ tường, chỉ mỉm cười đi đến cạnh cậu ngồi xuống hỏi han.

- Em bị đau ở đâu à?

- Không phải. Sao anh lại tặng món quà này cho em? - Cậu lắc đầu, hỏi ngược lại anh.

- Em không thích à?

- Không phải. Nhưng anh cũng phải nói cái gì với em đã chứ? Anh không được im ỉm thần bí như vậy!

- Thế em muốn anh nói gì? - Seokjin cố tình kéo dài câu nói của mình. Giọng anh trầm xuống, chậm rãi nói ra từng lời vừa kiên định vừa chân thành. - Nói anh yêu em, anh muốn ở cạnh em thật lâu thật lâu, anh muốn cùng em trải qua xuân hạ thu đông bốn mùa ấm lạnh... Như thế đã đủ thành ý chưa?!

Jungkook bị những lời anh nói khiến cho nghẹn ngào. Cậu không nói lời nào, chỉ gật đầu rồi chìa bàn tay mình về phía anh. Seokjin lấy chiếc hộp từ tay cậu, chọn một chiếc nhẫn, đeo vào ngón giữa tay trái rồi để chính tay cậu đeo lại cho mình. Món quà này như là một lời hứa hẹn, cũng là một ước định cho tương lai của anh dành cho cả hai người.

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro