Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm gặp nhau ở tiệc tối, Jung Hyemi bắt đầu bám riết lấy anh không buông. Cô luôn xử sự tự nhiên với anh hệt như hai người là bạn bè thân thiết lâu năm vậy. Thi thoảng cô sẽ gọi điện cho Seokjin, kể với anh những câu chuyện trên trời dưới đất. Những mẫu chuyện rời rạc có vẻ chẳng liên quan gì. Seokjin vẫn bắt máy, nhưng anh để điện thoại một bên, chẳng để tâm, thích ừ thì ừ không thích thì thôi. Kiểu người như anh trông thì rất hiền lành dễ chịu, thực chất chỉ dễ tính với người ở trong lòng của anh mà thôi.

Jung Hyemi tựa như không để ý đến cảm xúc của Seokjin. Sau một thời gian đóng vai bạn bè thân thiết, cô lấn tới nhiều hơn, bắt đầu hẹn anh đi chỗ này chỗ kia. Ban đầu Seokjin từ chối, dù cô có lái xe đến trước công ty rồi, anh vẫn sẽ từ chối. Cô bảo cô đợi được, anh sẵn sàng để cô đợi đến tận khuya, khi anh tan làm sau khi tăng ca đến 9 – 10 giờ tối. Cô gái nhỏ vẫn rất kiên trì, bước xuống xe chặn đón anh, đối mắt lúng liếng đáng yêu tỏ vẻ ấm ức tội nghiệp. Nhưng Seokjin là một kẻ sắt đá điển hình, cô có tỏ vẻ thế nào thì anh cũng chi cúi đầu xin lỗi rồi đi thẳng về nhà.

Mãi cho đến một thời gian sau, khi Seokjin bị Kim Heekyung gọi nói chuyện riêng, bảo là phải cư xử tử tế với cô ấy thì anh mới chịu lung lay một chút. Có lẽ cô gái quen được cưng chiều nay bị anh phũ phàng, không chịu được ấm ức đã quay về than thở với cha. Kim Heekyung đã lên tiếng thì anh cũng không thể ngó lơ. Thế là một thời gian sau, cứ cách mấy ngày, Seokjin lại phải đi đây đó cùng Hyemi, khi là trung tâm mua sắm, khi là nhà hàng sang trọng nào đó, khi là rạp chiếu phim. Thân xác anh đi cùng cô, nhưng trong lòng chẳng hề vui vẻ, vốn những địa điểm này thường cho các cặp đôi hẹn hò cùng nhau. Vậy nên nếu có thể, anh muốn cùng Jungkook trải qua những chuyện vui vẻ này, chứ không phải với người con gái đó.

- Anh không thích em đúng không?

Vào một ngày, khi cả hai cùng đi ăn tối tại nhà hàng Ý nổi tiếng ở Seoul, Hyemi đã thẳng thắn hỏi anh như thế. Cô đã như vậy rồi, anh cũng không tiện quanh co, gật đầu xác nhận.

- Nhưng mà em thích anh. Từ lần đầu tiên gặp anh hồi còn học cấp 3 em đã thích anh rồi. Lúc đó em đã nghĩ tại sao lại có một người vừa đẹp trai, vừa tử tế đến như vậy. Nhưng bởi vì anh rất khác biệt, anh tử tế với người ta bằng một sự tử tế chẳng mang theo chút ấm áp nào. Nên trong lòng  em vẫn luôn muốn đến gần anh, bên cạnh anh, kết bạn với anh để xem rốt cuộc đây là người thế nào, liệu mình có thể có được chút nào ấm áp từ anh thay vì chỉ là sự tử tế hay không. Và đến bây giờ vẫn vậy.

Hyemi chống cằm, chăm chú nhìn anh, đong đầy trong ánh mắt là cả một biển tình. Seokjin ngượng ngùng, dời mắt sang nhìn chỗ khác. Anh suy nghĩ trong đầu một lúc, lựa lời nói với cô.

- Nhưng thật ra, đến bây giờ cho dù em có nói ra đi nữa, anh vẫn không thể đáp ứng được nguyện vọng của em. Anh xin lỗi. Chúng ta có thể là... không cùng một tần số đâu.

- Vậy thì nói cho em biết đi, tần số của anh là gì? Để em có thể cùng tần số với anh!

Lúc này đây, Seokjin rất muốn nói anh đã tìm được một người cùng tần số, cùng rung động với mình rồi. Nhưng trước mắt anh không thể thẳng thừng như thế được. Quan hệ giữa cô và anh, không phải nói cắt là đứt. Nó còn liên quan đến mối làm ăn phía sau của cả hai nhà nữa.

- Vậy thì, trước tiên anh cho phép em làm bạn của anh được không? Chỉ là bạn bè thôi. Em tin là, có một ngày anh sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

Seokjin gật đầu, xem như là đồng ý.

.

Chẳng mấy chốc, năm học 12 của Jungkook đã kết thúc, khép lại 12 năm học dài đằng đẵng, chuẩn bị cho cuộc thi "vượt cấp" tiến vào môi trường đại học. Dạo gần đây cậu và anh không thể thường xuyên liên lạc cùng nhau, cậu bận, anh cũng quá bận. Mỗi ngày hai người chỉ kịp trò chuyện vài ba câu hỏi thăm nhau rồi kết thúc. Cậu có nhắn với anh rằng cuối tuần này cậu sẽ làm lễ tốt nghiệp, anh ậm ừ không hứa trước mình có thể đến khiến lòng cậu có chút hụt hẫng. Nhưng vì cả hai đều quá thấu hiểu và tin tưởng nhau nên cậu cũng không tỏ thái độ trách cứ anh.

Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn bởi không chỉ có mỗi học sinh mà cả gia đình của họ cũng đến chúc mừng. Jungkook ngồi thu mình một góc, cậu không có bạn bè thân thiết trong lớp vì quá bận rộn. Chớp mắt cái đã lớn rồi, sắp phải rời khỏi nơi này để tung đôi cánh bay thật cao thật xa rồi. Cậu nhìn quanh bạn bè, ai cũng có ba mẹ hay anh chị em trong nhà đến chung vui trong ngày quan trọng này. Bọn họ cùng nhau nói cười, ba mẹ sẽ sửa sang lại quần áo cử nhân của con, họ mang sẵn hoa và quà để tặng con sau khi buổi lễ kết thúc.

Jungkook nhìn lại mình, không có ai cả. Cậu tủi thân, cười như mếu, thầm an ủi bản thân phải mạnh mẽ lên. Cậu không gia đình, đây là điều mà cậu đã đoán được từ trước.

Buổi lễ diễn ra tầm hai tiếng rồi kết thúc. Sau khi thầy hiệu trưởng lên phát biểu, kế đến là đại diện nhất khối lên phát biểu. Jungkook chính là đại diện của khối 12, cậu tốt nghiệp nhất khối, lại là một tấm gương độc lập vừa học vừa làm nên được các thầy cô lựa chọn. Lúc lên phát biểu chia sẻ, cậu đã nhìn sơ một lượt xem anh có thể đến kịp không, nhưng người quá đông, cậu càng nhìn càng hoang mang. Sau cùng, cậu mơ mơ màng màng hoàn thành phát biểu, nhận bằng tốt nghiệp từ chính thầy hiệu trưởng trao, buổi lễ kết thúc khi nào cậu cũng không nhớ chính xác nữa.

Tốt nghiệp rồi...

Jungkook vẫn ngồi thừ người ở một góc nghĩ ngợi trong khi bạn bè và gia đình đã xúm xít chụp ảnh cùng nhau. Cậu chợt nghĩ về những khó khăn mà bản thân chịu đựng suốt thời gian qua, không cầm lòng được mà rớt nước mắt. Rất khó chịu cũng rất buồn lòng. Nếu không phải có anh ở bên cho cậu một chỗ dựa tinh thần, cậu đã gục ngã từ lâu rồi.

- Ai dám chọc Jungkook nhà anh khóc đó?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Chất giọng trầm ấm chất chứa ý cười lại mang theo vài phần cưng chiều, dỗ dành. Jungkook ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mắt là ai, cậu sửng sốt, ngạc nhiên đến không khép miệng được. Seokjin đứng ngược sáng, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu thẳng thớm. Ánh sáng hắt vào người anh cứ như tỏa ra hào quang, trên tay anh còn cầm theo bó hoa tươi tặng cho cậu.

- Jungkook, chúc mừng em tốt nghiệp.

Jungkook đứng bật dậy, ôm chầm lấy anh khóc lớn. Seokjin ôm cậu, vỗ lưng an ủi.

- Anh ơi, em đang mơ đúng không? Anh nói anh không đến được mà!

- Anh nói không đến khi nào. Ngày trọng đại thế này, anh phải đến nhìn em trưởng thành chứ. Ban nãy phát biểu ngầu lắm nhé. Giỏi thật! Hồi bằng tuổi em anh chẳng giỏi giang thế này đâu.

Seokjin vừa nói vừa vỗ lưng an ủi, dỗ dành cậu nín khóc. Anh bận bịu hoàn tất công việc, sau đó tranh thủ lái xe đường dài xuống đây. Từ khi anh nhận lời kết bạn với Hyemi, Kim Heekyung đã tạm yên tâm nên ngưng giám sát tối đa. Vậy nên anh mới có cơ hội này. Vừa lúc đến nơi, thấy cậu phát biểu trên bục, anh rất tự hào. Sau đó nhìn phụ huynh xung quanh ai cũng có hoa có quà, thế là Seokjin mới chạy đi tìm chỗ mua hoa cho cậu. Hoa bán ở cổng trường không đẹp lắm nên anh phải đi hơi xa, khi quay về tìm đã thấy cậu ngồi thu mình một góc, lặng lẽ khóc.

- Thôi nào, đừng khóc nữa, lem nhem như một con mèo rồi. Đi, anh dẫn đi ăn một bữa ra trò nhé!

Mọi chuyện anh làm, dù có tranh thủ từng chút thời gian, cũng chỉ để bù đắp phần nào cho Jungkook. Cậu đã chịu quá nhiều thiệt thòi, tương lai anh sẽ không để cậu phải vất vả như vầy nữa, Seokjin thầm nghĩ.

Tất cả mọi chuyện, cho dù trời có sụp xuống, cũng đã có anh chống cho em.

.

- Mấy hôm nay trông anh rất vui nhỉ?

Yeongi đến tìm Seokjin nói chuyện phiếm, thời gian gần đây anh không bị giám sát chặt chẽ như trước, hai người qua lại cũng thuận tiện hơn. Từ hồi mấy tháng trước, sau một ngày nghỉ phép trở về, hắn nhạy cảm nhận ra Seokjin có đổi khác. Còn mấy hôm này thì dường như mùa xuân của anh đã tới rồi vậy.

- Dễ nhận thấy vậy luôn à? – Seokjin hỏi lại, miệng vẫn còn tủm tỉm cười.

- Anh tự lấy gương mà soi, soi xong thì biết. – Yeongi chép miệng, ra vẻ khinh bỉ nhìn anh. – Tôi không nhiều chuyện đâu, nhưng anh kể cho tôi nghe một chút cũng được.

Seokjin chưa kịp nói ra miệng thì hai mắt đã cười đến cong lại. Anh cố tình ngập ngừng ra vẻ huyền bí rồi mới nói.

- Thằng bé nhà tôi đậu đại học rồi. Thằng bé đậu vào chuyên ngành mà nó yêu thích rồi. Anh nói xem, làm sao tôi không mừng được.

- Thằng bé nhà anh? – Yeongi nhướng mày. – Nói như anh sinh ra người ta không bằng. Cậu người yêu của anh chứ gì? Chúc mừng nhé! Sẽ lên đây học à?

Seokjin gật đầu xác nhận. Sau khi làm lễ tốt nghiệp một tháng, Jungkook đã bước vào kỳ thi đại học. Thời điểm đó anh không thể ở bên cạnh cậu, chỉ biết gửi trước thực phẩm tẩm bổ đến, bắt cậu phải ăn uống đầy đủ vào. Dù rất bận rộn, vừa công việc trên công ty, các tiệc xã giao trong giới doanh nghiệp, kế hoạch riêng với Yeongi, cả những buổi hẹn đột xuất của Hyemi. Nhưng những thứ đó cũng không khiến anh bớt đi sự quan tâm của mình dành cho cậu. Mãi đến mấy hôm trước, khi Jungkook rưng rưng gọi cho anh, bảo có kết quả trúng tuyển, bảo cậu đã đậu vào Đại học Kiến trúc rồi. Lúc bấy giờ, quả nặng trong lòng Seokjin mới được buông xuống.

- Nhờ anh một việc, phiền anh giúp tôi tìm một chỗ trọ thật ổn ở gần trường em ấy. Chi phí tôi sẽ trả lại cho anh. Em ấy vất vả nhiều rồi, đến đây ở gần hơn, để tôi chăm sóc em ấy nhiều hơn chút.

- Một tiếng em ấy, hai tiếng em ấy, anh cũng quá là... Việc này tôi hứa với anh. Về mấy vấn đề này thì tôi đầy kinh nghiệm mà. – Yeongi vỗ ngực tự hào. – Thôi, nói sang chuyện chính đi. Dạo gần đây anh vẫn còn theo sát phía Kim Jaehyuk chứ?

- Dĩ nhiên. Gã ta làm sao mà yên phận được, bắt đầu động tay động chân vào mấy lô hàng nhập khẩu rồi. Chỉ có điều, gan vẫn còn bé lắm. Không vội, chờ thêm một thời gian, bảo đảm sự ngu dốt của gã sẽ gây ra chuyện động trời cho anh xem.

Seokjin đã sớm đoán trước Kim Jaehyuk và mẹ gã sẽ không bao giờ cam lòng hưởng chút tiền ít ỏi đó. Bọn họ sẽ ham lợi, sau đó bắt đầu "làm ăn lớn" cho mà xem.

- Phía sổ sách cũng có tiến triển mới. Những chuyện mờ ám này xảy ra từ lâu, từ thiện chỉ là phần nhỏ thôi. Tôi e là càng đào ra sợi dây này càng dài không có điểm cuối. Anh thật sự muốn rút tiếp sao?

- Phải!

Hai người họ không nói thêm, mắt ẩn ý nhìn nhau. Cả hai biết, ván cờ này phải đi đến cùng, chỉ có một thắng một thua, không thể hòa.

Hết chương 30.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro