Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tối diễn ra ở khách sạn hoàng gia nằm ở trung tâm thành phố. Lần đầu tiên nhân viên ở tổng bộ thấy Seokjin tan làm trước bảy giờ tối. Hầu hết bọn họ đều há hốc mồm khi thấy anh lướt ngang. Trang phục trên người đã được thay bằng bộ tây trang của Armani, phối hợp với dáng người cao và hơi gầy của anh lại càng trở nên thu hút.

Seokjin ra khỏi công ty cùng Kim Heekyung. Đứng cạnh một người trẻ như anh, khí chất của lão cũng chẳng hề kém cạnh. Lão đã quen với những buổi tiệc xã giao anh anh tôi tôi rồi, trái lại Seokjin lần đầu đến những chỗ này thì tỏ vẻ khẩn trương hơn. Trên xe, hai người ngồi cạnh nhau, Kim Heekyung căng dặn anh.

- Đừng lo lắng, lát nữa con cứ đi theo ta. Nhiệm vụ của con là ghi nhớ từng người bọn họ. Về sau, đó sẽ là những người mà con hợp tác cùng, hiểu chứ?

- Dạ, con nhớ rồi!

Lần đầu tiên đứa con trai nuôi nổi bật trong truyền thuyết nhà họ Đinh xuất hiện tại chỗ này đã thu hút không ít ánh mắt. Kim Heekyung ra sức diễn một vai cha già dấu yêu, thương yêu con trẻ, giới thiệu anh với không ít ông chủ lớn. Những người đó đều có một cơ nghiệp của riêng họ, là người đứng đầu cả một "đế chế". Sự xa hoa sang trọng nơi đây đủ sức khiến cho bất kỳ người thường nào cũng phải lóa mắt, choáng ngợp. Seokjin cũng không ngoại lệ, suy cho cùng lần đầu đến những chỗ thế này, thích ứng kịp cũng là một kỹ năng. Huống hồ, Seokjin còn là một người diễn giỏi.

- Heekyung, ông được lắm nhé, nuôi lớn một đứa con trai tài giỏi như thế này. Này, chỗ bạn bè ông nói thật đi, có thật là con nuôi của ông không đấy?

Người đang trò chuyện vui vẻ với Kim Heekyung lúc này là Jung Minho, người đứng đầu tập đoàn nhà họ Jung, cơ nghiệp trải dài nhiều lĩnh vực, chiếm thị phần lớn từ cao ốc, thị trường bán lẻ, thực phẩm nội địa cho đến công nghiệp thực phẩm tiện lợi. Những năm gần đây, nhà họ Kim lấn sân sang mảng F&B, cũng đã cọ sát với phía ông Jung không ít lần.

- Anh Minho cứ đùa. Là tư chất thằng bé tốt đó chứ. Nó như vầy tôi rất yên tâm, cũng có thể từ từ lui về dưỡng già được rồi. – Kim Heekyung cười khà khà rồi nhìn sang Seokjin, ánh mắt như rất tin tưởng anh. – À đúng rồi, con bé Hyemi đâu? Bình thường tôi thấy ông mang con bé theo suốt mà.

Ông Jung nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của lão già Heekyung, hiểu ngay lão muốn gì. Ông vừa xoay người ra sau thì con gái ông, Jung Hyemi cũng vừa lúc đi đến. Cô nàng rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, bờ vai vuông vắn xinh đẹp, khoác lên mẫu váy dạ hội đắt đỏ của nhà mốt nào đó. Chiếc váy ôm sát người, lộ ra những đường cong vô cùng đẹp mắt. Cô son môi đỏ, mắt kẻ sắc sảo, khuôn mặt toát lên một vẻ cao quý sang trọng và sắc bén nhưng vẫn còn sót lại nét yêu kiều mềm mại.

- Đấy, vừa nhắc là tới rồi. – Ông Jung nói rồi quay sang Hyemi. – Hyemi, chào chú Kim Heekyung đi con. Còn đây là Kim Seokjin, cậu cả nhà họ Kim.

- Chào cô!

Seokjin lịch sự đứng dậy gật đầu và bắt tay cô. Nhưng ánh mắt Hyemi nhìn anh ánh lên sự tinh nghịch, cô cười tươi, hỏi lại.

- Anh Seokjin, anh thực sự không nhớ ra em là ai à?

Seokjin ngơ người ra. Cái này không phải anh đóng kịch, mà là anh thực sự không biết cô là ai. Hyemi thấy anh thực sự không nhớ mình, cô bĩu môi, giọng ra vẻ hờn dỗi.

- Anh đúng là vô tình. Anh với em học chung một trường cấp ba, em thua anh một lớp. Năm đó lúc em trong câu lạc bộ đi thi với trường khác, anh từng đến hỗ trợ bọn em ở chặng cuối đó. Người ta gặp anh một lần là nhớ mãi không quên, còn anh thì...

Seokjin cố lục tìm trong trí nhớ, nhưng lục một hồi vẫn không nhớ ra mình gặp cô gái này khi nào. Cả Kim Heekyung và Jung Minho khi thấy tình huống này cũng cười phá lên.

- Ha ha... Tôi nói ông nhé, ông biết cách chơi như thế mà để con trai thế này à. Không được, không được rồi!

- Thằng bé mới sắp 23 thôi, tôi nào dám dạy hư nó! Đám người già chúng ta nên đi nơi khác thôi, để cho bọn trẻ nói chuyện với nhau.

Lúc này đây, Seokjin tựa như bị Kim Heekyung lừa bán đi. Trong bụng thầm mắng chửi lão một lượt.

Biết ngay là không có chuyện gì tốt lành mà. Chẳng lẽ định dùng mình để liên hôn với nhà họ Jung?! Mẹ kiếp!

Ngoài mặt anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong chỉ còn lại rối bời. Nếu như, nếu như chuyện không thể chấm dứt trước khi mọi thứ không thể cứu vãn, anh sẽ là kẻ hủy hoại cuộc đời của một người khác.

.

Hôm nay là Giáng sinh, đến khi Jungkook trở về nhà thì thân thể đã rã rời. Những ngày lễ thế này lượng khách đến quán nhiều hơn gấp mấy lần thường ngày, các cặp đôi ra vào tấp nập nhưng quán vẫn kín chỗ. Cậu chạy đi chạy lại đến tối hết cả mặt mũi, may mà rốt cuộc cũng được thay ca. Jungkook lê một thân mệt mỏi trở về nhà, chẳng buồn ăn uống nữa.

"Anh ơi, em mệt quá đi!"

Jungkook với lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn thoại. Cậu làm nũng với anh cũng đã quen, mà Seokjin cũng không có ý kiến gì với việc này, anh còn bảo cậu cứ thoải mái bày tỏ với anh nhiều hơn. Thường những tin nhắn này anh sẽ không trả lời cậu lập tức, khung giờ trả lời cố định của anh là giữa trưa và tầm gần giờ đi ngủ. Jungkook đã quen với điều này rồi.

Nhưng hôm nay, tin nhắn cậu vừa gửi đi vài phút thì anh đã gọi đến.

- Hôm nay vất vả lắm rồi đúng không? – Seokjin ân cần hỏi thăm cậu.

- Không sao đâu, khách hơi đông một tí thôi. May mắn là ca của em xong trước khi đến cao điểm. Anh đang ở đâu vậy, về nhà chưa?

- Vẫn chưa, anh còn một số việc chưa xong. Xong rồi sẽ về mà, em đừng lo.

Khi nói chuyện với cậu, giọng Seokjin vẫn luôn dịu dàng và cưng chiều như vậy. Sự cưng chiều anh dành cho cậu không chỉ ngày một ngày hai mà cũng không phải chỉ bằng lời nói. Jungkook rất thích nghe giọng của anh nói với mình, trầm trầm lại rất ấm áp.

- Anh, tự nhiên em nhớ hồi chúng ta cùng nhau đón giáng sinh ghê. Không ngờ tính đến nay cũng đã hai năm rồi!

Khi ấy là lúc hai người quen nhau mới mấy tháng sau nhập học. Seokjin bỏ nhà đi, lại còn mất một khoảng tiền lớn để thuê nhà dài hạn nên trong người chẳng còn lại bao nhiêu tiền, còn Jungkook thì khỏi phải nói, trong túi không có lấy một đồng. Hai người đón giáng sinh chỉ là cùng nhau đi dạo dưới tiết trời lạnh giá, anh mua cho cậu một túi đồ chiên, cả hai đi trên con đê chạy dọc theo bờ biển. Khi đó Jungkook cậy mạnh không chịu mặc ấm, đi được một lúc đã lạnh run người. Anh có áo bông dày nên lẳng lặng kéo cậu đi trước, bản thân lùi lại sau, sau đó mở áo ra bao lấy cậu. Hai người đi sát bên nhau không một kẻ hở. Đó cũng là lúc Seokjin chân chính cảm nhận được cái gọi là bảo vệ một người.

Sau đó, cả hai dừng chân tại một quán lẩu bình dân ven đường. Jungkook ăn cay đến môi đỏ ửng, Seokjin thì bị cay đến chảy nước mắt, cả hai vui vẻ nhìn nhau cười ha ha. Khi đó, cậu đã nói với anh rằng: "Sau này, năm nào em với anh cũng đón Giáng sinh như vậy nhé!" Lúc ấy anh không đáp lời, cũng chẳng lắc đầu, chỉ vươn tay xoa đầu cậu. Đúng là chuyện gì cũng không thể hứa trước được, bởi vì hiện tại, anh bỏ cậu lại một mình.

Khi kết thúc cuộc gọi đã là một giờ sau. Jungkook câu được câu không nói chuyện với anh, cậu buồn ngủ đến díu hết cả mắt lại. Vừa xong cuộc gọi đã ngủ luôn. Còn Seokjin, từ đầu chí cuối anh vẫn không hé một chữ về công việc của anh. Anh nghĩ, những chuyện phức tạp này, một mình anh gánh là được.

.

Qua Giáng sinh được vài ngày thì Seohoon cũng trở về. Sau khi biết được chân tướng rồi rời khỏi nhà Jungkook, Seohoon cũng không ở lại nơi đau lòng đó nữa. Nó lái xe đi đến một thành phố du lịch khác, tận hưởng những khoảnh khắc một mình ở đây. Trong lòng rất đau, ngày ngày đều đi đến những nơi mới mẻ nhưng vẫn không thể vui lên được chút nào. Ngày trở về, Seohoon đã quyết tâm sống mái một trận với Seokjin.

Vậy nên, trưa hôm đó, khi văn phòng công ty vắng bớt người vì mọi người đã đi ăn trưa thì...

Seohoon hùng hổ xông vào phòng làm việc của anh, đẩy ngã anh khỏi ghế và bắt đầu vung tay lên đấm. Lúc đầu Seokjin không phản xạ kịp, bị nó đè xuống sàn nhà, nhưng ngay khi nắm đấm đầu tiên vung lên thì anh đã nhanh chóng đỡ được sau đó phản công.

Kỹ năng đánh đấm của Seokjin không vừa, so với một đứa thiên về ăn chơi như Seohoon thì hoàn toàn có ưu thế. Chẳng lâu sau anh đã hoàn toàn chế ngự được nó. Quần áo của cả hai đều xộc xệch, trông vô cùng khó coi. Seokjin thở mạnh, tức giận nhìn Seohoon đang bị anh khóa cứng tay chân, hỏi nó.

- Bị làm sao thế hả? Nghỉ lễ bị chó dại cắn mà không tiêm ngừa à?

- Mẹ nó, mày là đồ ăn cướp. Mày cướp tất cả mọi thứ của tao! Đồ con hoang, đồ khốn nạn. –

Seohoon bị khóa cả người nhưng miệng thì vẫn không cam lòng gào to.

- Bị điên thì đi trị đi. Đừng có làm loạn ở đây!

Seohoon bị ép đến điên cuồng, nó ra sức giãy giụa, mắt long sòng sọc, gào to lên.

- Tao không điên, nếu tao điên thì tao đã tiễn mày đi từ sớm rồi. Tại sao? Tiền bạc tài sản địa vị không phải mà đã có được tất cả rồi sao? Tại sao mày lại cướp luôn cả em ấy? Hả?

- Tôi cướp người của em khi nào?

- Jungkook, là Jungkook. Tao yêu em ấy như vậy nhưng mày đã...

- Khốn khiếp!

Seohoon chưa nói hết câu đã bị ăn ngay một cú đấm từ Seokjin. Nó có thể làm gì anh cũng được, nhưng một khi đã động đến Jungkook, thì anh không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Anh đấm rất khéo, không đánh vào mặt, chỉ đánh vào chỗ đau mà không để lại vết. Seohoon dù được anh buông ra nhưng đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Nó không cam lòng, vừa khóc vừa cười trông rất khó coi. Seokjin phủi tay, vuốt lại mép áo, xem như chưa có gì xảy ra, bình thản nói.

- Từ đầu tôi đã nói, tôi không cướp đi bất kể thứ gì của em cả. Những thứ này đều ở ngay đây, có bản lĩnh thì em cứ đến mà lấy. Còn về Jungkook, em ấy chưa bao giờ thuộc về em. Tôi cấm, em làm gì động đến em ấy. Nhớ cho rõ!

Seokjin chỉ tay vào mặt nó cảnh cáo. Cả Jungkook, cả Seokjin đều nói với nó như thế nhưng nó mãi nghĩ không thông. Tựa như một kẻ điên vậy, cứ lẩm bẩm điều mình cho là đúng. Ánh mắt cảnh cáo của anh dành cho nó, khiến nó càng cười điên dại. Nó chật vật đứng dậy, chỉ thẳng mặt anh đầy căm ghét rồi bỏ ra khỏi phòng.

Seokjin thở phào một hơi, tay đặt lên ngực trái khiến bản thân bình tĩnh lại.

Nghiệt duyên. Thực sự là nghiệt duyên mà!

Hết chương 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro