Ch­ương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook xin nghỉ buổi làm ngày hôm nay để dọn lại nhà cửa. Không phải cậu muốn chuyển đi đâu cả, chỉ vì hôm nay là sinh nhật của Seokjin. Jungkook muốn tự tay chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật cho anh, nhỡ đâu anh có thể đến, chuyện sẽ tốt biết chừng nào.

Trải qua những ngày tháng sống một mình, Jungkook đã không còn quá xa lạ với chuyện bếp núc nữa. Kỹ năng nấu ăn của cậu không còn dừng lại ở nấu mì chiên trứng, đã có thể tùy biến món kho món hầm món xào đủ các thể loại. Mặc dù không thể nói là chuyên nghiệp nhưng những món ăn đơn giản cậu đều có thể xử gọn. Sau khi tất bậc một buổi chiều, cậu bày thức ăn lên bàn. Jungkook mỉm cười tự khen mình thật khéo tay. Nhìn bàn ăn đẹp mắt, Jungkook không quên lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi sang cho Seokjin. Cậu làm bàn thức ăn này, thực chất như một nghi thức. Cho dù hôm nay anh không đến được, thì cũng không sao vì chủ yêu đó là tấm lòng.

Cậu vẫn ôm trong lòng hy vọng rằng anh có thể đến. Cậu muốn tận mặt chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng gần một giờ trôi qua, cứ vài phút cậu lại kiểm tra điện thoại, nhưng Seokjin vẫn chưa xem tin nhắn. Xem ra, điều cậu trông đợi có thể sẽ không diễn ra.

"Koong..."

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Jungkook giật mình. Trái tim của Jungkook trở nên gấp gáp đập liên hồi, có lẽ nào vì anh chạy xe đến đây nên không có thời gian đọc tin nhắn của cậu.

Ngoài trời lạnh rồi, không thể để anh chờ lâu được.

Jungkook nghĩ bụng, sau đó vội chạy ra mở cửa.

- Anh Seok...

Người xuất hiện trước mặt khiến cậu bất ngờ. Seohoon không báo trước mà đến tìm cậu. Nó mặc áo khoác dày, nhưng vì trời đêm hơi lạnh nên da mặt đã tái đi. Nhìn thấy cậu, nó nở nụ cười và đôi môi khẽ run lên. Jungkook nhìn thấy người đến là nó, trong ánh mắt hiện lên sự thất vọng.
Quả nhiên, không phải là anh. Nếu là anh đến, anh sẽ không bấm chuông cửa. Seokjin không thích tiếng chuông điện, anh thích gõ cửa hoặc rung chiếc chuông gió vỏ sò trước cửa hơn.

- Em đang chờ ai hả?

Seohoon thấy rõ những chuyển biến trên khuôn mặt cậu, từ sự háo hức trông chờ chuyển sang hụt hẫng. Rõ ràng là cậu đang chờ một người nào đó. Jungkook không vội cho Seohoon vào nhà mà chất vấn ngay tại cửa.

- Sao anh lại đến đây giờ này?

- Anh chờ em suốt cả buổi chiều ở quán mà không thấy đâu... Anh lo lắng nên mới đến nhà tìm em! Nhưng mà, có thể xí xóa cho anh vào nhà được không, trời lạnh quá!

Jungkook nghiêng người sang một bên để Seohoon bước vào. Seohoon hưởng thụ hơi ấm, đưa mắt nhìn quanh, thầm khen ngôi nhà nhỏ này được bày trí thật đẹp. Seohoon biết nơi này từ lần đầu nó đến đây, nhưng mãi đến bây giờ mới được vào nhà. Nội thất trong nhà tinh giản nhưng không đơn điệu, rất có gu, rất phù hợp với không khí biển. Là một người đam mê lĩnh vực này, Seohoon thực sự rất thích.

Jungkook để nó ngồi trên sofa, cậu đi rót một cốc nước ấm đưa cho nó. Nhưng nó vừa uống một ngụm thì trong bụng đã phát ra âm thanh "ọt ọt" xấu hổ. Jungkook vì nghe âm thanh đó mà bật cười.

- Đói bụng rồi à?

- Ừ, cả chiều ở quán rồi đi sang đây luôn, anh vẫn chưa ăn gì cả. – Seohoon thành thật trả lời.

Thật lâu rồi mới thấy Jungkook cười trở lại, Seohoon muốn ngắm nhìn nụ cười này lâu hơn, nhiều hơn chút nữa. Jungkook vào bếp, mang ra một dĩa spaghetti đưa cho nó. Seohoon đón nhận dĩa mì, vừa gắp mì ăn, mắt cũng không rời khỏi người cậu.

- Miệng thì nhai mắt thì nhìn tôi chăm chú, anh có thấy mình biến thái không vậy?

Jungkook bị nhìn chằm chằm đến khó chịu nói thẳng một câu. Seohoon chột dạ, cụp mắt không nhìn cậu nữa, cắm mặt tập trung ăn mì. Nhưng im lặng chưa được bao lâu thì nó lại tò mò hỏi tiếp.

- Món này là em nấu à? Em nấu cho ai sao? Hình như em đang đợi ai thì phải?

- Ừ, hôm nay là sinh nhật của một người. Tôi nấu một bàn thức ăn đơn giản, chờ người đó đến ăn cùng mình. – Jungkook cười buồn. – Nhưng rốt cuộc thì anh ấy không đến được. Hai năm trước, chúng tôi đã đón sinh nhật rất vui cùng nhau. Chỉ tiếc là, cả năm ngoái, cả năm nay, sinh nhật của anh ấy, đều không có tôi ở bên cạnh.

- Là người rất quan trọng của em sao? Tại sao người đó lại không ở đây? – Seohoon ăn xong lấy khăn giấy chùi chùi miệng rồi hỏi.

Jungkook không đáp, chỉ lắc đầu bảo Seohoon ngồi yên đó còn cậu đi dọn dẹp. Seohoon thoải mái nằm dài trên bộ sofa đã cũ, cảm giác vẫn còn tốt lắm. Nó thầm nghĩ không biết khi nào thì nên mở lời tặng cậu quyển album tự nó làm. Seohoon đến đây đã được một thời gian, tuần sau là sinh nhật nó, vài ngày tới là giáng sinh. Nếu như tỏ tình lần này thành công, nếu như cậu đồng ý thì bọn họ sẽ có rất nhiều chuyện để làm cùng nhau.

Seohoon lơ đễnh đưa mắt nhìn quanh nhà, nó tình cờ phát hiện khung ảnh đặt bên cạnh TV. Nó ngồi dậy, đi đến gần đó xem thử. Giây phút cầm lên xem, Seohoon cảm thấy trong lòng lạnh toát. Người trong ảnh không hề xa lạ, là Jungkook và Seokjin đang khoác vai nhau cười tươi. Nụ cười của Jungkook trong ảnh hạnh phúc biết bao, hệt như lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu bên bờ biển vậy.

Thì ra năm xưa anh ta trốn đến đây. Thì ra người mà Jungkook chời đợi là anh ta. Thảo nào ban nãy cậu kêu một chữ "Seok". Thảo nào... đây là cái nghiệt duyên gì vậy chứ? Sao cứ phải là anh ta? Tại sao?

Seohoon cảm thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh. Trong lòng dấy lên một ngọn lửa giận không rõ ràng, cảm giác như những thứ nó thích, những thứ vốn thuộc về nó trên cuộc đời này đều bị người kia cướp mất. Khi Jungkook đi ra, thấy Seohoon đang đứng bất động nhìn khung ảnh của mình, cậu nhíu mày giật lại.

- Không ai nói anh rằng không được tùy tiện động vào đồ đạc nhà người khác hay sao?

- Người trong ảnh và em có quan hệ gì? – Seohoon đáp lại câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác.

- Anh không có quyền chất vấn tôi điều đó.

Mối quan hệ của hai người vừa tốt lên được một chút thì hiện giờ, vì thái độ của Seohoon mà chính thức quay về vạch xuất phát. Jungkook không hiểu người này có ý gì, nhưng việc bị tọc mạch như thế khiến cậu khó chịu.

- Em có biết người đó là ai không? Tại sao giữa bao nhiêu người lại nhất thiết phải là anh ta? Rốt cuộc anh ta hơn anh ở điểm nào? Ban đầu anh đã nghĩ em không như những người khác, không mê của cải vật chất, nhưng hóa ra, em cũng như thế thôi. Anh ta thì có gì hơn anh chứ? Anh ta cũng chỉ là một đứa con hoang may mắn được ba anh nhặt về mà thôi. Người kế thừa sản nghiệp không bao giờ là anh ta đâu, em lầm người rồi.

Seohoon tựa như hóa điên, bản tính thật của nó rốt cuộc cũng bộc lộ ra. Nó nói liên tục những lời không rõ ràng, dường như chẳng liên quan nhau khiến Jungkook vô cùng khó hiểu.

- Tôi không biết anh đang nói gì. Anh nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét tôi? Người đó là bạn trai tôi thì sao, chúng tôi bên cạnh nhau hơn hai năm rồi. Anh mới là người xen vào chuyện giữa chúng tôi đấy. Anh đừng nghĩ mình nói gì cũng được. Tôi ham vật chất? Nếu đúng thì sao? Không có tiền bạc thì làm sao tôi sống? Nhưng hơn cả vật chất, đó là người mà tôi yêu, yêu cả khi trong tay anh ấy chẳng có gì. Còn anh? Đầu óc của anh cũng chỉ nghĩ được đến thế mà thôi!

Jungkook cũng không hiền, một khi cậu cao giọng chất vấn thì sát thương không phải dạng vừa. Từng lời nói của cậu không khiến Seohoon bớt điên cuồng mà chỉ khiến nó càng thêm đau khổ.

- Em không thắc mắc gì sao? Tên của anh ta và anh chỉ khác nhau đúng một chữ, anh là "Hoon" anh ta là "Jin", anh là mới là trưởng nam đích tôn của gia tộc, còn anh ấy chỉ là con rối hoàn hảo mà ba anh nhặt về tiêu khiển mà thôi. Rốt cuộc thì anh ta chỉ là một đứa mồ côi không thân không thế. Nhưng tất cả những gì của anh, anh ta đều cướp đi hết. Đến cả em, anh ta cũng cướp đi rồi.

Seohoon vừa nói những lời này, nước mắt của nó cũng bắt đầu lăn trên má. Bấy lâu nay điên cuồng, ngạo nghễ, bây giờ lại khóc đến đau khổ thế này. Nó bỏ ra nhiều thời gian tâm sức như vậy, sau cùng vẫn trắng tay.

- Chuyện gia đình của anh tôi không hiểu. Nhưng có một điều anh chắc chắn nói sai rồi, anh ấy chưa bao giờ cướp tôi từ tay anh. Tôi vốn chưa từng thuộc về anh bao giờ cả. Mời anh, đi ra khỏi đây!

Những chuyện xảy ra trong phút chốc khiến Jungkook vô cùng mỏi mệt. Cậu nhìn Seohoon lấy theo túi xách của nó, bước đi ra khỏi nhà. Khi cánh cửa khép lại rồi, cậu mới như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống sàn.

Tên hai người chỉ khác nhau đúng một chữ, đáng lẽ mình nên sớm nhận ra mới phải. Nếu sớm biết được chuyện này, mình đã không day dưa phiền phức để rồi mọi chuyện ra nông nỗi này.

Điện thoại vang lên tiếng chuông có cuộc gọi đến, cậu nhìn màn hình hiển thị, là anh. Cố điều chỉnh cảm xúc của mình, Jungkook bắt máy.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ, người yêu của em!

.

Hiếm khi Kim Heekyung hẹn gặp Seokjin ngay tại công ty. Anh không quá suy nghĩ nhiều, đối phó với Kim Heekyung càng nghĩ nhiều chỉ càng lộ nhược điểm. Vậy nên Seokjin vẫn luôn giữ nguyên một trạng thái quen thuộc nhất, vừa có bản lĩnh, vừa biết nghe lời, khiến Kim Heekyung yên tâm.

- Seokjin, con cũng đã 22 rồi nhỉ? Ở vị trí trên cao này, ngoài công việc ra con còn cần phải biết những thứ khác nữa.

- Dạ?

Seokjin tỏ vẻ bất ngờ nhìn lão. Thấy biểu cảm này của anh lão rốt cuộc cũng có thể yên tâm, cơ mặt giãn ra, thoải mái nói tiếp.

- Công việc của con không chỉ trên giấy tờ, không chỉ các buổi tiệc trà bình thường đâu. Con phải đến các bữa tiệc xã giao trong giới, phải nhẵn mặt những người trong giới này thì các mối quan hệ hợp tác mới suôn sẻ được. Tối nay có một buổi tiệc hợp mặt giới Big 5. Con theo ta đi đi.
Kim Heekyung định làm gì tiếp theo đây?

Seokjin thầm nghĩ, lão không thể nào đột nhiên tốt với anh như thế được. Chắc chắn lại là hành động tung quả mù rồi. Bước đi này có thể xem như anh là người mà lão tin tưởng, cho tiếp xúc sâu vào công việc, giao lại quyền điểu hành công ty. Sau này, với những việc cần chịu trách nhiệm pháp lý, e là người bị tìm đến đầu tiên chính là anh. Nhưng, hiện tại anh không có lý do gì từ chối cả. Bằng không sẽ bị sinh nghi.

- Con đang nghĩ gì trong đầu thế?

- Dạ, con đang nghĩ, làm thế nào để xong công việc mà kịp đi tiệc tối... - Seokjin nhanh chóng ứng biến.

- Con đó, đừng quá cứng nhắc như vậy. Nhớ rằng đi tiệc tối cũng là công việc của con. Nhớ, không được ăn mặc thế này đâu đấy. Tối nay, con phải làm quen với rất nhiều người. Hơn nữa, ta định giới thiệu cho con người này, chắc con sẽ thích.

Seokjin vâng dạ theo lời lão rồi quay trở về phòng, diễn tròn một vai cuồng công việc cứng nhắc.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro