Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Seohoon nghỉ phép trở về, tâm hồn nó cứ mông lung lơ lửng như trên ngọn cây. Mỗi ngày đều không tự chủ nghĩ ngợi về cậu trai đặc biệt đó. Phàm là thứ không dễ dàng có được, bản năng chinh phục của bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ trỗi dậy. Seohoon cũng không ngoại lệ.

Vốn Seohoon là một người được rất nhiều người ưa thích. Rất nhiều cô gái thích nó, theo đuổi một vài cậu trai cũng khá dễ dàng. Bởi thế, nó luôn ôm trong mình sự tự tin rằng bản thân rất có sức hút. Chỉ có nó được quyền kén chọn, chỉ có nó từ chối người khác chứ chưa từng có người nào từ chối nó cả. Nhưng Jungkook thì không như thế. Cậu khó tính hơn nó nghĩ nhiều. Là một người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cậu không hề ngưỡng mộ nó, không hề bị nó thu hút. Thậm chí, vào lần gặp gỡ cuối cùng, khi nói lời từ chối, nó còn cảm thấy trong ánh mắt cậu mang theo cả sự cười cợt, coi thường.

Seohoon vừa thấy tức vừa cảm thấy không cam lòng. Từ trước đến nay, nó chưa từng bị ai từ chối thẳng thừng như thế. Khoảnh khắc bị cậu từ chối, trong lòng nó cảm thấy rất khó chịu, không chỉ mất mặt mà còn hơi bị tổn thương.

"Làm thế nào để theo đuổi người yêu thành công?"

Seohoon nghĩ mãi không ra cách, quyết định lên mạng hỏi Google. Thế nhưng những kết quả hiển thị khiến nó hết sức đau não. Cái gì mà "Tỏ tình hoành tráng ở nơi đông người", "Những bất ngờ nho nhỏ khiến người kia quý mến bạn", "Chiếc đuôi nhỏ kiên trì sẽ có kết quả"... Nó nhìn những kết quả hiển thị, cảm thấy câm nín không nói nên lời. Những thứ này áp dụng vào thì chỉ có nước bị Jungkook đánh tiếp thôi. Dùng cho ai thì được, nhưng cho cậu thì không được. Đơn giản, cậu không giống những người khác.

- Cậu Seohoon, cậu đang gặp vấn đề gì không xử lý được sao?

Trợ lý Nam là người rất nhạy bén, y nhận ra được từ khi Seohoon quay lại, tâm hồn cứ trôi đi tận nơi nào không rõ. Y không biết Seohoon xảy ra chuyện gì, có gặp việc nào không xử lý được không, chung quy anh không muốn công việc bị ảnh hưởng. Vậy nên thực chất, lời hỏi han này chỉ trong phạm vi công việc mà thôi. Nhưng Seohoon không hiểu điều này, nó lên tiếng than thở.

- Trợ lý Nam, anh có theo đuổi ai bao giờ chưa? Mà thôi, người như anh chắc chẳng có bạn gái nổi nhỉ?

- Không, chúng tôi sắp kết hôn rồi! – Trợ lý Nam khẽ cười. – Tôi và bạn gái bên nhau ba năm rồi, sang năm sau chúng tôi sẽ kết hôn.

- Cái gì?

Seohoon trợn mắt nhìn y, tỏ vẻ không thể tin nổi. Tẩm ngẩm tầm ngầm như này mà sắp kết hôn đến nơi rồi sao?! Nó cứ nghĩ một người trông nhút nhát hướng nội thế này sẽ không có nổi một người bạn gái chứ?

- Anh không nói giỡn đó chứ? Thế, anh làm thế nào theo đuổi bạn gái anh được vậy?

- Tôi và em ấy học chung một trường, lúc đại học tôi làm đàn anh hướng dẫn của em ấy, vậy nên chúng tôi quen nhau. Em ấy thích tôi trước, ban đầu tôi cũng rất ngại, nhưng mà đó là một cô bé thông minh, sự kiên trì của em ấy không khiến tôi khó chịu, mà bị xiêu lòng. – Trợ lý Nam chầm chậm nói.

- À... vậy ra là người ta theo đuổi anh. Thế thì anh cũng đâu có kinh nghiệm theo đuổi ai đâu. Tôi hỏi anh cũng như không rồi! – Seohoon lại nằm trườn lên bàn, ủ rũ.

- Ai theo đuổi ai cũng vậy thôi, quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Không phải với ai cũng có thể đem tiền tài vật chất ra nói, người ta chỉ thấy cậu khoe mẽ thôi. Chân tình đổi lấy chân tình, bao đời nay vẫn vậy mà, đúng không?!

Trợ lý Nam nói xong thì mỉm cười, y để cho Seohoon tự suy ngẫm rồi trở về với công việc của mình.

.

- Việc mẹ con Kim Jaehyuk thu mua cổ phần công ty, anh biết từ lâu rồi đúng không?

Chờ khi mọi người trong công ty gần như về hết rồi, Yeongi mới khó chịu đẩy cửa phòng tổng giám đốc, cau mày chất vấn. Nếu như thực sự anh biết từ trước, thì rất có thể chuyện Kim Jaehyuk mua được cổ phần, chắc chắn có bàn tay anh nhúng vào. Nhưng Yeongi là cộng sự của anh, nhưng anh giấu hắn toàn bộ chuyện này khiến hắn rất tức giận.

- Bình tĩnh ngồi xuống, tôi sẽ nói cho anh nghe. Đừng tức giận như vậy?

- Nói như thế tức là anh thừa nhận rồi đúng không? Vậy ra, việc công ty đầu tư nhà họ gặp vấn đề, việc loan tin thành viên ban quản trị bán cổ phần, tất cả đều do anh sắp đặt, đúng chứ? Hóa ra, câu nói người ngu có giá trị của người ngu chính là ý này à? Nhưng, mẹ nó, tôi hoàn toàn không biết một cái gì cả!

Yeongi tức giận đến độ buột miệng chửi thề. Hắn đang rất tức trong lòng, nhịn cả một ngày làm, bây giờ hắn muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng Seokjin vẫn bình tĩnh nhìn hắn, tựa như nếu hắn không ngồi xuống anh sẽ không nói thêm lời nào vậy. Yeongi cáu bẳn kéo ghế, ngồi xuống, hắn khoanh tay lại trước ngực, tỏ ý im lặng nghe anh giải thích.

- Phải, tất cả những chuyện này đều là do một tay tôi sắp đặt. Nhưng nếu nói là sắp đặt thì cũng không đúng lắm. Thực chất đây chỉ là mồi nhử của tôi mà thôi, nếu như Jaehyuk không phải quen thói làm bừa thì cũng sẽ không đâm đầu vào một dự án ma để bị thua lỗ, nếu như không phải hai mẹ con gã vẫn luôn dòm ngó cổ phần công ty thì tôi có loan tin đến mấy cũng vô dụng. Bẫy là tôi đặt ra, nhưng bước vào là tự bọn họ, tôi không ép. Thấy anh bận nhiều việc, tôi định chờ tình hình ổn định một chút sẽ giải thích cặn kẽ với anh. Mà bây giờ thì anh biết rồi.

Seokjin nói rất từ tốn, thái độ điềm nhiên này của anh khiến Yeongi hơi ớn lạnh. Một con người suy tính sắp đặt sâu xa, giăng ra vô số cái bẫy chờ sẵn con mồi, chỉ cần lơ đễnh một chút thì sa chân lúc nào không hay. Thậm chí đến lúc này, hắn cũng không rõ mình có bị giăng bẫy hay không nữa.

- Ra là anh quyết định lợi dụng Kim Jaehyuk từ lâu rồi à?

- Có thể nói là như vậy. Tôi gián tiếp cho gã những thứ mà gã muốn. Ngược lại, gã sẽ có ích cho kế hoạch của tôi và anh. Tay chân của gã không sạch sẽ, rất dễ bị cái lợi trước mắt che mờ lí trí. Tôi cũng chỉ thử cược một chút cho vui mà thôi.

- Thế còn tôi thì sao? Anh cũng sẽ giăng bẫy với tôi à? – Yeongi hỏi ngược lại, ánh mắt hắn chăm chú quan sát Seokjin.

- Không! - Seokjin bỉnh tĩnh đáp, đuôi mắt cong lên như đang cười nhưng không có ý cười đùa nào trong ánh mắt đó cả. - Chúng ta là cộng sự, là quan hệ hợp tác cùng sống cùng chết. Nếu giăng bẫy anh, thì khác gì tôi đang bẫy mình đâu. Đừng nghĩ nhiều, tôi vẫn có quy tắc của mình, vẫn biết điểm dừng ở đâu.

Nói ra những lời tuyệt tình như vậy, nhưng khuôn mặt lẫn ánh mắt, nụ cười đều rất ấm áp, tạo cảm giác tin cậy. Yeongi thầm cảnh tỉnh chính mình, đừng để cho những cảm xúc dư thừa khiến bản thân tự rơi vào hố sâu vạn trượng.

- Bây giờ phải làm gì tiếp theo?

- Khoan hẳn ra tay, cứ để cho gã ta đắc ý một thời gian đã. Đầu tiên đánh vào mảng logistic trước. Anh sắp xếp tình cờ gặp gã ta, cho gã biết ít thông tin về các đơn hàng nhập từ nước ngoài về. Gã không biết anh, sẽ không nghi ngờ.

Seokjin chỉ tay lên xấp tài liệu trên bàn. Yeongi vừa nhìn sơ một lượt đã hiểu ý của anh. Những thứ này sau khi hắn nắm được rồi sẽ đem đi tiêu hủy, không để lại dấu vết.

.

Cuộc sống của Jungkook những ngày cuối năm vẫn trải qua yên ả như thế. Cậu vẫn chăm chỉ học, chăm chỉ làm việc, thường xuyên liên lạc với anh. Chương trình năm 12 đã vào giai đoạn chạy nước rút, học sinh đều đã thi học kỳ từ sớm, bắt đầu tập trung giải đề. Riêng Jungkook còn phải luyện tập thêm môn năng khiếu. Món quà sinh nhật lần trước Seokjin tặng cậu là bộ bút vẽ và giấy vẽ rất xịn, kèm theo khóa học vẽ ôn thi đại học một kèm một mà anh đã mua sẵn. Việc của cậu bây giờ chỉ cần cố gắng mà thôi.

Lịch đã lật sang trang tháng 12. Cậu nhìn cuốn lịch để bàn lẩm bẩm, còn ba ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi. Trời mùa đông vẫn rất lạnh, Jungkook hơi rùng mình, kéo áo khoác của mình cao hơn. Sinh nhật của anh, lúc nào cũng lạnh giá như thế. Trên đường đi đến quán làm thêm, cậu thầm suy tính, năm nay thật chẳng biết tổ chức sinh nhật cho anh thế nào. Vì đằng nào, anh cũng không có khả năng đến được. Không biết ở nơi đó, giữa núi công việc cao ngất, anh có thời gian nghĩ về ngày sinh nhật của mình không.

Seohoon đã đến quán từ sớm rồi, trời thật lạnh, Seohoon vừa xuýt xoa vừa nhâm nhi ly latte nóng, thỉnh thoảng cứ dõi mắt ra cửa xem cậu đã đến chưa. Nó đã hỏi kỹ nhân viên trong quán lịch làm việc cụ thể của Jungkook, sau đó chăm chỉ cắm cọc ở đây. Seohoon xin phép một kỳ nghỉ dài hạn, vừa lấy lý do sinh nhật, vừa lấy lý do nghỉ ngơi giảm stress. Lần này nó đã thông minh hơn, chủ động hoàn thành phần việc của mình, xin xỏ với Kim Heekyung, sau đó mới vênh váo tìm đến Seokjin nhờ anh ký giấy. Thế là thuận lợi thông qua. Nó đặt ra quyết tâm, trở lại vùng biển này, nó nhất định sẽ theo đuổi Jungkook thành công.

Từ khi đến đây, công việc mỗi ngày của Seohoon là canh đúng thời gian làm việc của Jungkook mà xuất hiện ở quán để chỉnh sửa ảnh chụp và ngắm cậu trong ca làm. Dù nó chẳng nói chuyện được với cậu mấy câu nhưng Seohoon vẫn cảm thấy thật vui vẻ trong lòng. Nhìn bóng lưng đó cặm cụi bưng ly tách đem dẹp, nhìn cậu khom người lau dọn sạch sẽ bàn ghế trong quán, cũng có khi Jungkook sẽ rướn người lên để lau mấy khung cửa cao quá đầu cậu. Seohoon chẳng còn thiết tha với cảnh đẹp bên ngoài nữa.

Nhưng nói công tâm thì ở lại quán cà phê này cũng thoải mái. Quán trang trí tinh tế, lượng khách không quá đông, chọn nhạc phù hợp, đồ uống cũng vừa miệng, tất cả đều hợp gu của Seohoon. Mấy hôm đầu đến quán, nó còn không cầm lòng được mà xách máy đi chụp từ góc này đến góc khác.

Việc cắm cọc của nó khiến Jungkook cảm thấy khó chịu. Người này không nói gì nhiều, chỉ chào cậu, sau đó nhìn cậu chằm chằm, đến lúc cậu về thì cũng đi về theo. Dọc đường đi sẽ vô tình nhắc cậu giữ ấm, chú ý sức khỏe, khi thì mua cho cậu mấy món nóng để ăn cùng. Vô tình, mối quan hệ giữa cả hai trở nên dây dư một cách kỳ lạ. Vậy nên suốt mấy ngày liền, Jungkook cho nó một cái nhìn không thiện ý, thiếu điều muốn cầm chổi quét luôn nó ra ngoài.

Cho đến một ngày, Seohoon rốt cuộc cũng chịu giải thích rõ ràng với Jungkook khi cả hai cùng đi trên đường về. Sau đó Jungkook cũng không quá làm căng với nó. Seohoon nói mình ở đây không quen biết ai, gặp được cậu như gặp tri kỷ, dĩ nhiên là trong lòng thích thú muốn chia sẻ nhiều hơn. Jungkook nhìn ra tâm tư trong lòng nó, lắc đầu cười, không tin nhưng cũng không vạch trần.

Cậu cực kỳ bận rộn, thêm một việc chi bằng bớt một việc. Do đó, Seohoon muốn gặp cậu, một là đến trường tìm, hai là cắm cọc thường xuyên trong quán cà phê này. Khi nào Jungkook rỗi tay, Seohoon sẽ có cơ hội nói chuyện với cậu. Chỉ tuyệt nhiên, Jungkook sẽ không để nó vào nhà, cậu bảo căn nhà của cậu hiện tại không chào đón nó.

Seohoon ban đầu tức giận, nhưng rồi cũng phải nhịn xuống. Sau đó, nó tình cờ biết được Jungkook thi kiến trúc, càng hứng thú với cậu nhiều hơn. Trong lòng nó hiện giờ chỉ có một ý niệm rằng Jungkook chính là người đó, là người bầu bạn với nó về sau. Và rồi, nó bắt đầu dùng chuyện đó làm điểm chung giữa hai người, làm chủ đề chung cho những cuộc nói chuyện. Dần dà, Jungkook không còn quá xa cách với Seohoon nữa.

- Nè, anh hỏi nha, tại sao em cứ phải bận bịu tối hết mặt mũi làm gì. Không phải em còn đi học sao? Sao lại vất vả như thế?

Một ngày nọ, khi cùng tản bộ về nhà, Seohoon thử dò hỏi cậu. Hôm nay nó nhất định phải hỏi cho được điều mà nó thắc mắc bấy lâu nay.

- Anh muốn tôi trả lời thế nào đây? Không phải anh đã đi hỏi mọi người trong quán rồi sao? Anh biết tôi sống một mình mà. – Jungkook chép miệng hỏi ngược lại.

- Em không thể nói nhiều hơn một chút sao? – Seohoon ngạc nhiên.

- Dĩ nhiên không thể. Không phải là tôi cố ý tỏ thái độ với anh. Nhưng đó là chuyện cá nhân của tôi mà. Anh không nên tò mò như vậy. – Jungkook mạnh mẽ từ chối trả lời.

Đôi mắt Seohoon cụp xuống. Ngay từ đầu nó đã mơ hồ nhận thức được, Jungkook không phải là người dễ dàng để lộ lòng mình. Có khi, Jungkook còn trưởng thành hơn cả chính nó nữa. Cậu ấy cũng không phải là người dễ cười. Suốt gần hai tháng nay rồi, Seohoon chưa từng gặp lại được nụ cười chân thành hạnh phúc của ngày đó nữa. Hoặc là, Jungkook chưa từng đặt nó vào cái vòng thân thiết hơn. Cũng phải thôi... nghĩ đến đây trong ngực nó dâng lên cảm giác nhói đau. Rõ ràng là người đang ngay trước mắt nhưng cảm giác lại xa vời quá. Dù Seohoon có cố gắng chìa bàn tay của mình ra đến đâu, vẫn không chạm vào được.

.

Một ngày nọ, Seohoon ngồi chờ suốt cả buổi chiều trong quán vẫn không thấy Jungkook đâu.
Chẳng lẽ em ấy bị bệnh rồi sao?

Seohoon càng nghĩ trong lòng càng thêm lo lắng. Trời đã sập tối, Seohoon sốt ruột hỏi chị nhân viên thu ngân trong quán.

- Chị ơi, tới giờ này rồi sao Jungkook vẫn không đến vậy ạ? Hôm nay cậu ấy có việc gì sao chị?

- Ủa Jungkook chưa nói cho em biết à? – Chị thu ngân hơi ngạc nhiên. Chị vốn tưởng hai người là bạn bè thân thiết. – Hôm nay Jungkook xin nghỉ rồi. Thằng bé nói hôm nay có việc quan trọng phải ở nhà.

- Quan trọng ạ...? Cậu ấy có nói rõ là chuyện gì không? – Seohoon tròn mắt nhìn chị.

Chị thu ngân nhìn biểu cảm của Seohoon vừa thương vừa buồn cười, đáp.

- Jungkook rất chăm chỉ, một năm chỉ xin nghỉ đúng hai ngày là sinh nhật của em ấy và một ngày nữa thôi. Cụ thể thì chị không rõ. Em thử tìm em ấy hỏi xem, hai đứa là bạn mà! Giờ thì chắc thằng bé đang ở nhà học bài rồi.

Seohoon mơ hồ gật đầu, vội thanh toán tiền rồi đi ra khỏi quán, chuẩn bị đi tìm cậu. Trước khi đi xa, nó còn lục tìm trong túi xách, quyển album ảnh tự tay chuẩn bị đã sẵn sàng trong túi. Mất một thời gian chỉnh sửa, album ảnh này nó muốn dành tặng cho Jungkook, trong đó, có tấm ảnh chụp trong cái hôm nó bị cậu giáng cho một cú. Nó muốn tặng món quà này cho Jungkook, đây là tấm lòng của nó.

Hết chương 27.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro