Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohoon ngồi trong phòng khách sạn, vừa xuýt xoa vừa soi gương. Khuôn mặt đẹp trai hút gái giờ có thêm một vết bầm tím ngay khóe miệng vô cùng bắt mắt. Hôm qua trở về khóe miệng chỉ hơi sưng, chẳng hiểu sao sáng nay thức dậy thì bầm đen lên như thế. Nó bọc đá vào túi nhựa, tiếp tục chườm chỗ khóe môi thâm tím kia. Từ khi trở về nó vẫn không thôi tự trách bản thân ngốc nghếch. Tự nhiên không giơ máy chụp người ta khi chưa được cho phép, đã vậy còn đứng nghệch ra cho bị đấm vào mặt. Bình thường nó đánh đấm cũng đâu có thua ai, vậy mà lại để yên cho người ta đánh ngã lăn ra đất.

Thật quá mất mặt mà!

Nó đau khổ vò tóc. Tóm lại chỉ mong là vết bầm này mau mau tan đi, tốt nhất là đến khi nó trở lại công ty thì tan hẳn. Bằng không nó không chỉ trở thành trò cười trong mắt nhân viên mà còn với đám bạn thân của mình nữa. Lẽ nào khi có người hỏi nguyên nhân vết bầm thì bảo là đi chụp trộm người khác, bị phát hiện nên bị đánh à? Vậy thì không ổn lắm đâu...

- Mà nghĩ lại thì, cậu ta cũng hung hăng thật. Đã giải thích đến mức đó rồi mà vẫn còn tặng cho mình một cú đấm. Ra tay cũng mạnh thật sự, lúc đó tưởng não mình văng ra luôn rồi chứ. May mà chưa bị đánh đến gãy răng...

Seohoon mặc dù vẫn còn chườm đá cho khóe miệng bớt sưng đau nhưng cũng không ngừng lầm bầm trách móc. Chờ đến khi đá tan hết, nó mới vứt túi nhựa sang một bên rồi nằm lăn ra giường thở dài thườn thượt. Tính luôn hôm nay thì chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ một tuần của nó rồi. Từ lúc đến vùng ngoại ô vắng người này, cảnh sắc nơi đây khiến cho những phiền muộn trong lòng nó vơi đi ít nhiều, tâm trạng dần trở nên tốt hơn. Những lúc đăng ảnh cập nhật trên mạng xã hội, mặt nào cũng được hưởng ứng. Chút hư vinh be bé ấy lại khiến nó vui cả mấy ngày trời.

Nhắc đến ảnh, Seohoon ngồi bật dậy, thuận tay lấy máy ảnh, rút thẻ nhớ rồi cắm vào máy tính, mở ra xem những tấm ảnh chụp trong ngày hôm trước. Những bức ảnh hoàng hôn trên biển thực sự còn tuyệt vời hơn nó nghĩ nhiều. Cả bầu trời lúc đầu nhuốm sắc vàng rực, sau đó mặt trời bắt đầu lặn dần, nắng cũng không còn gay gắt nữa, cả một vùng chân trời ửng hồng lên, nắng len lỏi qua những đám mây tạo nên những vệt sáng cực kỳ ảo diệu, như là hào quang vậy. Khi xem đến bức ảnh cuối cùng, tấm ảnh chụp được vài phút trước khi nó bị đánh bầm mặt, lòng nó khẽ rung động.

Từ trong bức ảnh có thể ngửi được mùi vị của gió biển, thể hiện rõ nhất bởi vật thể sống động, là con người, kia. Nắng chiều tà ôn hòa trải khắp không gian, chiếu lên một góc mặt của cậu bé kia. Gió cũng mơn man trên mái tóc cậu. Mà cậu bé đó ngồi trên mõm đá, thoạt nhìn trông rất hiền lành đáng yêu, và nụ cười trong trẻo hiển hiện trên khuôn mặt cậu. Đến giờ phút này, khi nhìn lại tấm ảnh chụp đó, Seohoon vẫn bất giác nhoẻn miệng cười theo để rồi bị chính vết sưng nơi khóe miệng nhắc nhở bản thân vừa bị cái người trông-hiền-lành-đáng-yêu trong tấm ảnh này đấm một cú trời giáng. Nhưng không chối cãi được rằng đó là nụ cười đẹp nhất trong mắt nó, một nụ cười khiến cho người ta cảm thấy bình yên.

Cậu bé này... thú vị thật!

.

Đêm qua Jungkook trò chuyện với Seokjin đến tận khuya mới ngủ. Sáng nay thức dậy cảm thấy trong người có hơi uể oải. Nhưng cậu không cho phép bản thân được lười biếng, vội vã chuẩn bị đến quán làm đúng giờ.

Vội vã thì vội vã, cậu vẫn không quên ăn vội bữa sáng. Seokjin dù bận rộn thế nào vẫn luôn dành thời gian quan tâm thói quen ăn uống của cậu. Jungkook không thể phụ lòng anh được. Anh ở thành phố lớn vất vả như thế, mặc dù anh không kể cũng không than thở với cậu, nhưng khi tìm kiếm thông tin về anh trên mạng, cậu không nghĩ anh có cuộc sống thoải mái chút nào. Nên cậu không muốn khiến anh vì mình mà lòng có thêm gánh nặng.

Jungkook bước ra khỏi cửa, ngửa mặt lên nhìn thấy hôm nay trời có vẻ không đẹp lắm. Đã vào cuối thu nhưng thỉnh thoảng vẫn có mưa rào, đôi khi còn bị áp thấp ảnh hưởng. Thứ mà vùng này không thiếu chính là những cơn mưa. Để chắc chắn, cậu trở vào nhà mang theo cây dù phòng hờ.

Quả nhiên như cậu dự đoán, Jungkook vào làm chưa được hai tiếng thì trời đất bắt đầu tối sầm rồi đổ mưa. Cậu biết chẳng lâu nữa sẽ có những người đi đường hối hả vào trú mưa. Bởi vì trời mưa to thế này, tiếp tục đi ngoài đường sẽ rất nguy hiểm. Jungkook vào kho, lấy ra một số khăn giấy và khăn lau dùng một lần, cũng chuẩn bị thêm thảm trải để sàn không bị ướt.

Đã gần mười người khách chạy vào quán, Jungkook theo thói quen đến hỗ trợ phục vụ bọn họ. Và rồi...

- Là anh?

- Là cậu?

Hai âm thanh vang lên gần như cùng một lúc. Cả cậu và nó trố mắt nhìn nhau, cảnh tượng thú vị khó miêu tả thành lời.

Bất mãn của cậu đối với người này vẫn chưa nguôi, nhưng hiện tại đang là nhân viên quán, cậu không thể cư xử thô lỗ được. Người kia dường như biết cậu không thể bộc phát, nó cố ý sai sử cậu một chút, nhờ lấy cái này, giúp cái kia. Jungkook bất khả kháng, buộc phải tươi cười niềm nở phục vụ khách hàng.

Khốn khiếp, chờ tôi bước ra khỏi đây rồi xem tôi có còn nhịn anh nữa không. Đồ tiểu nhân! Đồ biến thái!

Jungkook hậm hực cau mày nghĩ bụng. Cậu vốn hiền lành nhưng không ngu ngốc, nếu không phải chủ động nhẫn nhịn, cậu sẽ không trơ ra đó mặc cho người ta ức hiếp đâu.

Nhưng rồi Seohoon cũng biết dừng lại. Dù tính nó còn khá trẻ con, hay chấp nhặt nhưng cũng còn phân biệt được cái nào nên cái nào không. Nếu bây giờ cứ tiếp tục sai sử cậu thế kia, e là sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Jungkook vất vả loay hoay trong quán một hồi, mọi việc cũng ổn lại. Ngoài trời vẫn mưa to, không có khách mới đến mà khách trong quán cũng không rời đi. Ca làm của Jungkook cũng sắp kết thúc. Cậu tranh thủ một chút thời gian rỗi rãi, nhắn tin cho Seokjin. Có vẻ bên kia anh cũng được lúc nghỉ tay, lập tức trả lời cậu. Sau đó anh chủ động gọi cho Jungkook. Cậu vừa nói chuyện với anh, vừa bâng quơ nhìn ra cửa, bao quát xem có ai cần phục vụ không. Tuy nhiên, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nụ cười ngọt lịm và tản ra một cảm giác hạnh phúc.

Từ khi Seohoon vào quán, cứ chốc chốc lại liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Jungkook. Và khoảnh khắc bắt được nụ cười và ánh mắt của cậu, nó ngơ ngẩn, hồn phách dường như bay đi mất.

.

- Nghe nói, Chủ tịch bị hội đồng quản trị chất vấn vì anh hả?

Quán bar rất ồn, mỗi lần Yeongi muốn nói gì đều phải ghé sát vào tai Seokjin và ngược lại để cả hai nghe cho rõ. Nhiều lần như thế, Seokjin không nói gì, nhưng Yeongi bắt đầu thấy ngượng.

- Ừ. Người ta bảo ông ấy thiên vị tôi, không công bằng với Seohoon. Nếu là lúc trước, chắc tôi còn nghĩ ông ấy tốt với mình nhưng mà hiện tại thì... Anh biết trên đời này có một từ gọi là "phủng sát" không, chính là thiên vị một người đến độ khiến người đó bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

Hơi thở đong đầy mùi rượu của Seokjin liên tục phả vào mặt Yeongi khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Trong vô thức hắn hơi né anh ra, hớp vào một ngụm rượu giữ cho lòng bình tĩnh lại. Anh dường như không thấy hắn có gì khác lạ, tiếp tục nói.

- Này, chuyện của hội đồng quản trị sao anh biết được? Nghe trộm à?

- Tôi nghe trộm làm gì, cả phòng kế toán ai cũng lời ra tiếng vào hết, tôi ở trong đó thì tự động nghe thấy thôi.

Yeongi biết Seokjin đã ngà ngà say rồi, để anh dựa vào ghế cho đỡ chóng mặt.

- Nhưng mà, vụ em trai cùng cha khác mẹ của chủ tịch có mặt trong hội đồng quản trị là thế nào vậy? Con người này thế nào? Có thể...

- Tôi biết anh đang nghĩ gì đó! - Seokjin khúc khích cười. - Con người của tên kia, thành sự thì ít, bại sự thì một đống luôn. Kéo về phe chúng ta, tôi với anh phải gánh còng lưng mất. Nhưng mà ngu ngốc, cũng có giá trị của ngu ngốc.

Trong cơn say, Seokjin cười cười nói với hắn, khi nói xong còn nháy mắt một cái ra chiều bí mật. Không biết đây là lần thứ mấy Yeongi cảm thấy bất ngờ vì khám phá ra một mặt khác của anh. Con người anh ta ngụy trang bằng quá nhiều lớp mặt nạ, ngay khi Yeongi tưởng đó là bộ dáng chân thật của anh rồi thì Seokjin như vô tình lại cố ý để cho hắn thấy được một bộ mặt khác.

Thâm sâu, khó lường.

.

"Cậu tan làm à? Cho tôi về cùng được không?"

"Không!"

"Trời mưa không biết khi nào mới ngớt, tôi không có ô hay áo mưa. Chẳng lẽ tôi ở đây hoài sao?"

"Thì..."

"Cậu ở đâu vậy? Có thuận đường thì cho tôi theo..."

"Không thuận đường!"

"Tôi ở khách sạn XYZ ở đường Nam, con đường dọc theo bờ biển ấy!"

"Dọn đồ đi, rồi đi theo tôi!"

Seohoon nằm trên giường phòng khách sạn, sau đó liếc mắt nhìn chiếc ô nó đang mắc trên giá cho khô, tủm tỉm cười. Nhớ lại chuyện ban nãy khiến trong lòng nó vô cùng xao động.

Cậu ta miệng cứng lòng mềm.

Ban nãy trong quán cà phê, Seohoon đã quyết định rồi, nó phải nghiêm túc theo đuổi cậu trai này. Người như cậu thực sự hiếm thấy, nó chưa gặp qua bao giờ. Một người có khí chất, có cá tính, nhưng không toan tính thâm sâu, đúng sai rõ ràng, vô cùng thuần khiết.

Khi hai người đi cùng một chiếc ô, nó được dịp nhìn cậu ở khoảng cách gần, làn da hơi ngăm, mang theo sự khỏe mạnh đặc trưng của con người cùng biển. Trên người cậu cũng có một hương thơm mát dễ chịu, không phải mùi của các loại nước hoa, tinh dầu mà nó biết. Đường từ quán về đến nhà của cậu trước rồi mới đến khách sạn nó ở, và cậu đã rộng lượng cho nó mượn ô.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn vào một ngày mưa được người ta che cho chiếc ô, trái tim của Seohoon có cầu vồng.

Nghĩ là làm, Seohoon lên hẳn một kế hoạch chuyên nghiệp theo đuổi Jungkook. Nó rất hài lòng khoái chí với bản kế hoạch chi tiết của mình. Điều đầu tiên cần làm là phải đến quán cà phê cậu làm việc hỏi thăm, dù đã biết nhà ở đâu nhưng đến ngay thì sỗ sàng quá. Seohoon tự nhủ mình là một "good boy", là một chàng trai lịch thiệp, phải cân nhắc thật kỹ. Nhưng sau khi lân la dò hỏi mọi người trong quán một chút rồi, Seohoon lại thấy bối rối trong lòng.

"Jungkook là nhân viên làm thêm ở quán thôi, không phải chính thức đâu, nhưng em ấy là một trong những người làm lâu nhất ở đây. Đừng thấy em ấy kiệm lời như vậy mà nghĩ sai, thật ra em ấy là người rất tốt tính."

"Nghe nói Jungkook sống một mình, toàn bộ cuộc sống đều tự lo. Đúng rồi, năm nay lên 12 rồi, còn bao lâu nữa là thi đại học rồi mà vẫn kiên trì làm việc ở đây. Làm việc chăm chỉ nhưng thành tích học cao lắm đấy. Năm học trước còn nằm trong top 5 toàn trường, được lãnh học bổng luôn mà. Chúng tôi quý mến em ấy lắm."

Seohoon nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, suy nghĩ lung tung. Nó vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa, đừng nói là tự lo liệu cuộc sống của mình, mỗi chuyện vừa làm thêm vừa đi học lại đảm bảo thành tích cao thì nó đã quá khâm phục cậu rồi. Một cậu bé chưa thành niên đã có thể kiên cường độc lập như vậy, lần đầu tiên trong đời Seohoon cảm thấy mình không xứng theo đuổi người khác.

.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, Seohoon viện cớ mang ô đến trả để gặp riêng Jungkook. Những ngày đi học, cậu làm ca chiều, phải đến buổi xế mới xuất hiện. Seohoon lần nào gặp cậu cũng rất mừng rỡ, lần này còn bạo dạn xin phép được hai mươi phút nói chuyện riêng. Buổi xế vừa lúc thưa khách, Jungkook cũng không tiện từ chối nó, cậu nghĩ bụng.

Hai mươi phút thì hai mươi phút, không lẽ nói chuyện thôi mà cũng sợ hay sao?!

- Hôm nay tôi mang ô đến trả cậu. Cảm ơn lần trước đã cho tôi đi cùng.

Seohoon bắt đầu, cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể để bắt chuyện cùng cậu. Ăn chơi nhiều năm, hẹn hò cũng không ít, chưa bao giờ nó lại hồi hộp như lần này.

- Đâu phải anh không biết nhà tôi. Treo ở trước cửa là được rồi mà. Hà tất phải cất công đến đây.

Jungkook dửng dưng đáp lại. Cậu vốn là người khá thẳng thắn, huống hồ cậu còn không muốn dây dưa với một người mình không quen biết.

- Tôi muốn tận tay trả cho cậu. Có như vậy mới thể hiện được tấm lòng của tôi dành cho cậu.

- Anh quá lời rồi. Anh trả ô thì tôi cảm ơn, nhưng lòng thành thì anh cứ giữ lại. Nếu không còn gì thì...

Jungkook đối đáp quá uyển chuyển khiến trong lòng Seohoon khó mà bình tĩnh được. Nó cảm thấy mình nên ngửa bài được rồi. Thế là khi Jungkook đứng dậy, chuẩn bị đi khỏi thì nó đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, sau đó mở lời.

- Tôi là Seohoon, tôi hai mươi tuổi. Tôi thích em, tôi muốn hẹn hò với em!

Lời đề nghị thẳng thừng của Seohoon khiến Jungkook trong phút chốc không nói được gì. Thực ra cậu khá bất ngờ, thời gian hai người gặp nhau tính đến nay còn chưa được một tuần, cả hai cũng không biết gì về nhau, không lý nào người ta lại thích cậu?! Càng đừng nói đến hiện tại cậu và Seokjin đang rất vui vẻ, dù cả hai không thể bên cạnh nhau nhưng mỗi bước đi của cậu đều có anh đồng hành. Người này là ai, lấy tư cách gì mà chen vào chứ?!

- Nếu anh đang nói đùa thì chuyện này không mắc cười chút nào đâu. Đây không phải là chuyện anh muốn nói thì nói được.

- Tại sao? Tôi thích em thì có gì sai sao? Đó là cảm xúc, từ lần đầu tiên gặp em tôi đã rung động rồi. Jungkook, tôi rất thích em. - Thấy Jungkook nhìn mình như thể đang nghe một câu chuyện gì khôi hài lắm, Seohoon đứng dậy, dùng ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào cậu. - Em có thể xem đây là chuyện cười, nhưng tôi sẽ chứng minh cho em thấy, mình hoàn toàn nghiêm túc.

Seohoon nói xong câu này cũng không tiện ở lại nữa, nó cầm lấy túi xách rồi rời khỏi quán. Jungkook nhìn theo hướng nó đi, trong lòng cũng không suy nghĩ gì, những lời nói nghe có vẻ chân thành của người nọ, cậu xem như gió thoảng qua tai.

Tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng anh lấy tư cách gì mà theo đuổi tôi?

Từ quần áo, vật dụng cho đến những thứ như điện thoại, máy tính hay chiếc máy ảnh mà Seohoon dùng đều cho cậu biết đó đều là hàng cao cấp, đắt tiền, có khi là phiên bản giới hạn. Những kẻ giàu có ăn không rỗi nghề rồi sinh sự, thích tìm sự mới lạ, cậu đã nghe nhiều rồi.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro