Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào cuối thu, bầu không khí bớt đi nhiều sự oi bức khó chịu. Seohoon ở công ty vẫn nhàn rỗi như thế mặc dù Seokjin đã bắt đầu giao khá nhiều tài liệu, hồ sơ bắt nó phải xem qua. Vì sao lại nhàn rỗi? Bởi vì nó chả thèm động vào.

Hôm trước Seokjin tìm đến nó, bảo rằng từ giờ sẽ nghiêm túc cho nó tiếp xúc công việc, còn lấy chuyện đó là lời của ba ra.

Anh ta nghĩ lấy ba ra dọa thì mình sợ chắc?!

Seohoon thầm nghĩ trong bụng rồi vu vơ cười. Nếu như đây là lệnh của ba, bắt anh phải rèn luyện dạy dỗ nó thì chỉ cần nó không làm, anh ta sẽ chẳng có gì để nói với ba được. Dù thế nào, cũng là anh ta sai thôi. Nhưng lãng phí thời gian ở đây mãi, Seohoon cũng bắt đầu thấy chán.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện nó thích, Kim Heekyung chắc chắn sẽ chiều theo, dù là trước hay sau khi nhận Seokjin về nuôi thì lão vẫn rất cưng chiều nó. Tuyệt nhiên chỉ có mỗi ngành học thì lão lại không chiều theo ý nguyện của nó. Mấy năm trước, dù nó có hăm dọa sẽ tuyệt thực nếu không được chọn Đại học Kiến trúc thì Kim Heekyung vẫn cứng rắn đến cùng. Thề là sau hai ngày nhịn nói đến mờ mắt, rốt cuộc nó cũng đành chịu thua, theo học ngành Quản trị kinh doanh theo ý nguyện của lão.

Seohoon dù là con ruột của Kim Heekyung, nhưng về mặt này, so ra Seokjin lại giống lão nhiều hơn. Những kiến thức kinh tế, tài chính, nghiệp vụ quản lý... Seokjin tiếp thu nhanh tựa một miếng bọt biển hút nước. Từ sớm, anh đã thể hiện rõ thiên phú của bản thân về phương diện này. Có lẽ đó chính là điểm khiến Kim Heekyung vừa mắt để chọn anh giữa một đám trẻ nổi bật khác trong cô nhi viện. Ngược lại hoàn toàn với Seokjin, Seohoon lại là một người thiên về nghệ thuật rõ rệt. Nó yêu cái đẹp, mê mẩn công việc sáng tạo với những họa tiết tinh xảo cùng những mảng màu sống động. Ước mơ của nó là trở thành một nhà thiết kế, một kiến trúc sư lừng danh. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, tất cả đã trở thành mộng tưởng hoang đường của nó mất rồi.

Seohoon không thích sự tồn tại của Seokjin, nó không thích một đứa con nhặt ngoài đường về lại có thân phận ngang bằng với nó, được hưởng cuộc sống giống nó và ngồi ở vị trí cao trong công ty. Đối với nó, Seokjin là người dưng nước lã. Nên nó không cam tâm anh được hưởng những thứ này, đó là sản nghiệp của nhà họ Kim. Cứ nhìn cuộc đời anh ta suôn sẻ một chút thì nó lại không chịu được. Vậy nên nó phải tranh giành, phải chống đối đến cùng. Mặc dù đối với những thuật ngữ, những kế hoạch, những con số trên giấy kia một chút nó cũng không hiểu nhưng mà... Nó vẫn cố chấp tranh giành để thỏa mãn cái tôi và cả sự ích kỷ trong lòng nó.

Seohoon chán chường, phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh ngoài xa. Tòa nhà sử dụng kính trong suốt nên quang cảnh bên ngoài có thể nhìn thấy rõ. Bầu trời xanh cao vời vợi, những đám mây lãng đãng trôi. Ngoài kia, lá cây hai bên đường chuyển sang màu vàng úa. Có những chiếc lá lượn bay theo gió rơi đầy đường, cũng có những chiếc lá kiên trì bám trụ trên những tán cây. Đường phố vào cuối thu trông thật đẹp.

Nhìn thấy những thứ đẹp đẽ này trong lòng Seohoon lại xôn xao khó chịu. Nó muốn đi ra ngoài, muốn tận hưởng bầu không khí này, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp này chân thực nhất.

- Trợ lý Nam, bây giờ tôi muốn nghỉ phép, tôi có thể nghỉ được bao lâu?

Trợ lý Nam đang xử lý công việc của mình, nghe Seohoon hỏi bất chợt, y phải mất một lúc mới phản ứng lại kịp. Y đẩy cặp kính trượt trên sóng mũi, thành thật trả lời.

- Một nhân viên toàn thời gian bình thường sẽ có mười lăm ngày phép năm. Còn trường hợp của cậu thì tôi cũng không rõ nữa.

- Chỉ có mười lăm ngày thôi à? Có thể nghỉ cùng một lúc không? - Seohoon ra chiều tiếc nuối.

- Theo quy định công ty thì có thể, nếu như cậu thu xếp xong công việc của mình. À, cậu có thể nghỉ hơn số ngày quy định, nhưng sẽ bị trừ lương đó.

- Anh đang nói đểu tôi đó hả? Tôi thì có công việc gì để sắp xếp. - Seohoon vờ lườm nguýt trợ lý Nam. Dạo gần đây, khi buồn chán nó rất thích trêu chọc người này. Nhìn dáng vẻ bối rối của anh ta khiến nó cảm thấy vui mắt. - Bây giờ muốn nghỉ tôi phải tìm ai đây?

- Trường hợp của cậu thì... chắc là cậu nên đến gặp Tổng giám đốc đi. À, điền vào mẫu xin nghỉ rồi đưa cho ngài ấy. Nếu thông qua rồi, tôi sẽ mang đến phòng hành chính giúp cậu.

Trợ lý Nam đi theo Seohoon được một thời gian, từ đầu đến cuối anh ta vẫn tập trung cho công việc của mình. Nhưng cũng không vì sự phiền hà hay những câu hỏi chẳng đâu vào đâu của Seohoon mà tỏ thái độ với nó.

Vậy nên Seohoon bắt đầu ỷ lại và nảy sinh lòng tin vào người trợ lý bất đắc dĩ này. Từ ngày vào công ty, cái gì nó cũng không chịu học, nó nghĩ rằng mọi thứ đã có trợ lý Nam giúp đỡ rồi. Vậy nên toàn bộ quy trình này nọ kia, nó gần như mù tịt. Seohoon thầm nghĩ, sau khi trở về nó sẽ chú tâm học hỏi đàng hoàng, chuyện gì cũng hỏi thế này có hơi mất mặt.

.

Seohoon gõ cửa ba tiếng lấy lệ rồi đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Seokjin trước sự bất lực của nữ thư ký. Lúc bấy giờ, Seokjin đang có một cuộc gọi trực tuyến với đối tác phân phối mặt hàng mới của công ty. Anh thấy nó vào phòng cũng không tiện tỏ thái độ gì, chỉ giơ tay ý nói nó đừng làm ồn, rồi hướng tay về ghế đối diện ra ý mời ngồi.

Seohoon thấy anh chỉ trỏ tay chân với mình càng cảm thấy ngứa mắt. Nhưng nó biết không thể công tư không phân minh. Anh đang nói chuyện với khách hàng, nó xông vào lúc này nên đành nhịn xuống, im miệng một chút thôi.

- Sao, đến tìm tôi có chuyện gì không?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Seokjin lên tiếng hỏi nó. Nhìn thái độ này, có vẻ là lại sắp xin xỏ điều gì đó rồi. Seohoon sắp nhờ vả người khác, cũng tự biết điều mà nói chuyện đàng hoàng hơn.

- Tôi muốn xin nghỉ phép. Nghe nói một nhân viên toàn thời gian có đến mười lăm ngày phép lận, tôi không biết mình có thuộc dạng đó không, dù sao thì, tôi muốn xin nghỉ trước một tuần. Ừm... trợ lý Nam bảo tôi điền vào giấy này, rồi đem cho anh ký là được.

Seohoon đặt tờ giấy lên bàn làm việc của Seokjin. Anh cầm lấy, đọc lướt qua một lượt rồi ngẩng đầu lên nhìn nó.

- Em muốn nghỉ một tuần để làm gì? Những công việc giao cho em xử lý hoàn thiện tới đâu rồi?

- Hả? - Seohoon nghệch mặt ra nhìn anh.

- Muốn xin nghỉ phép phải có lý do rõ ràng để hành chính dễ dàng quản lý. Ngoài ra trên đây có ghi "cam kết hoàn tất và không ảnh hưởng đến tiến độ công việc", em đọc rồi chứ? Hồi đầu tháng, theo lời của ba, cho em tiếp xúc với công việc nhiều hơn, tôi đã chuyển cho em hai bản kế hoạch đề xuất cho các chương trình diễn ra dịp Halloween và Giáng Sinh sắp tới, em đã đọc qua chưa vậy?

Seokjin nghiêm túc nhìn Seohoon khiến nó phút chốc chột dạ. Ánh mắt của người này càng ngày càng giống Kim Heekyung, nhất là trong những lúc lão nghiêm khắc dạy dỗ nó. Nó ậm ờ trong miệng, đang suy nghĩ lý do nhưng chưa nghĩ xong thì anh đã nói tiếp.

- Cầm tờ giấy này về, bảo trợ lý Nam hỗ trợ em xử lý cho xong chuyện đó trước. Sau khi nộp lại, điền tờ giấy khác, điều chỉnh ngày tháng lại, tôi sẽ ký cho. Cũng đã lớn rồi, làm việc cần có trách nhiệm một chút đi. Về sau nhớ là, kiểm tra hộp mail mỗi ngày, nhé?!

- Tôi về làm là được chứ gì? Còn chuyện khác, không cần anh lo!

Seohoon giật lại tờ giấy từ tay anh, cáu bẳn quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Seokjin từ lâu đã không còn tức giận với thái độ thô lỗ của nó. Mười mấy năm, giận mấy cũng thành quen. Bây giờ nó thay đổi lễ phép hơn có khi anh còn nghi ngờ nghĩ ngợi.

Chuyện Kim Heekyung bảo anh nghiêm túc giao việc cho Seohoon, anh cũng đã làm theo lời lão. Còn làm được tới đâu thì còn phải xem năng lực của nó. Seokjin không hy vọng gì mấy chuyện nó xử lý thế nào, dù sao thì cũng sẽ có người xem lại. Nhưng trên danh nghĩa thì vẫn phân việc, vẫn để nó tham gia, không thì người khác lại xì xào bảo anh tranh công, chuyên quyền. Lần này làm gắt việc nó xin nghỉ phép, một phần cũng là để cho những kẻ hóng chuyện thấy mà thôi. Huống hồ, không có sự đồng ý của anh, nó có tự ý nghỉ vài ngày, thậm chí là cả tháng thì công việc và sự vận hành của công ty cũng không có gì thay đổi.

.

Seohoon hao hết tâm tư, vò đầu bứt tóc, cùng với bên cạnh là một trợ lý Nam luôn miệng đốc thúc mới kịp hoàn thành hai bản đề xuất trong ba ngày rồi gửi lại cho Seokjin. Thực chất đến lúc gửi đi, nó cũng không biết những thứ nó viết trong đó có thể thực hiện hay có giá trị tham khảo không nữa. Dù sao thì cũng đã xong rồi, cũng đã nộp rồi và cũng đã được duyệt nghỉ phép rồi.

Seohoon sung sướng, ngửa mặt lên trời đón nắng. Nó hướng về phía biển, thỏa thích gào to để giải tỏa. Phải, sau một lúc cân nhắc đủ kiểu, những chỗ ăn chơi khác đã chán rồi, nó quyết tâm đi đến nơi vắng vẻ để có được "chút tĩnh lặng trong tâm hồn" như mấy bài tản văn trên mạng hay viết. Nghiên cứu mất hai ngày, Seohoon chọn đi biển. Mà đến nơi rồi, nó khẳng định lựa chọn của mình thật sáng suốt. Lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về, sự nặng nề trong lòng nó cũng vơi bớt đi. Seohoon thả người đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn, trên cổ nó còn đeo theo một chiếc máy ảnh "hàng chiến". Thi thoảng trông thấy "cảnh đẹp ý vui" thì đưa lên chụp lại.

Nó thích chụp ảnh, những cảnh đẹp trước mắt được ghi lại, mang đến cho nó những cảm hứng thiết kế nhất định. Sau mỗi chuyến đi, những bức ảnh luôn là món quà vô giá mà nó tự dành tặng cho bản thân mình. Những tấm ảnh đó được nó lưu giữ cẩn thận trong máy tính cá nhân, chỉnh sửa cho vừa ý rồi đăng trên mạng xã hội. Mặc dù chỉ là mạng ảo, nhưng đọc được lời khen từ những người không quen biết, nó rất vui.

.

Busan một chiều lộng gió...

Jungkook ngồi một mình trên mỏm đá, nơi cuối cùng anh và cậu ngồi trò chuyện trước khi anh phải trở về. Trên đùi cậu là một chiếc bánh kem nhỏ, trên bánh có cắm một ngọn nến. Đến ngày hôm nay, Jungkook chính thức tròn mười bảy tuổi.

Trường học đã khai giảng được vài tháng, Jungkook lên lớp 12, một năm sắp tới sẽ vất vả hơn gấp nhiều lần so với thời gian trước đó. Kỳ thi lớn sau mười hai năm chăm chỉ học hành, đối với ai đi nữa thì cũng rất quan trọng. Trong khi bạn bè đã cắm mặt vào sách vở, chuyên tâm học hành từ sáng sớm đến tối, cậu vẫn cương quyết đi làm thêm, chỉ giảm giờ làm vào cuối tuần, vì suy cho cùng đó là nguồn thu nhập chính của cậu. Cho dù có vất vả chuyện bài vở hơn một chút, nhưng cậu nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng thêm nhiều chút là được rồi. Mỗi ngày cậu và Seokjin đều dành thời gian trò chuyện với nhau. Nhờ có sự động viên của anh mà những vất vả cậu phải chịu đựng nguôi ngoai đi ít nhiều.

Hôm nay là sinh nhật, trùng hợp cũng là ngày nghỉ. Sau khi hoàn thành công việc ở quán, cậu tranh thủ chạy mua một chiếc bánh kem nhỏ rồi mang ra đây, chuẩn bị ăn sinh nhật một mình. Trời cuối thu, gió biển thổi càng mạnh. Cơn gió nồng đượm mùi muối biển mang theo hơi mát dễ chịu thổi mái tóc cậu rối tung. Jungkook thắp nến, che chắn cho đến khi nến cháy mạnh rồi nhanh chóng rút điện thoại ra selfie cùng bánh kem. Jungkook không cầu Seokjin nhớ ngày sinh nhật của mình vì anh rất bận, nhưng không nhớ thì đã sao, cậu sẽ chủ động nhắc anh vậy.

Nến đã sớm bị gió biển thổi tắt sạch, vậy mà cậu vẫn chân thành chắp tay nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện xong, trên cậu môi nở ra một nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ. Jungkook không cần thổi nến, biển cả đã thay cậu thổi tắt rồi. Cậu sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, linh hồn của trời đất và đại dương nơi đây bảo bọc chở che cho cậu. Vậy nên cậu hy vọng điều ước sinh nhật này sẽ được gió biển thổi đi thật cao thật xa và hóa nó thành sự thật.

"Tách"

Tiếng máy chụp ảnh vang lên thật khẽ giữa không gian rì rào sóng biển. Seohoon đi dạo dọc theo bờ biển ngắm mặt trời lặn, không ngờ lại được bắt gặp một cảnh tượng đẹp đẽ thế này. Một cậu trai ôm chiếc bánh sinh nhật hướng về phía đại dương mênh mông, nhắm mắt ước nguyện. Ánh chiều tà chiếu lên người cậu sáng bừng, gió biển thổi tung mái tóc óng ánh dưới nắng của cậu. Cậu trai mở mắt, nở nụ cười, mà trong mắt Seohoon, đó là nụ cười thuần khiết nhất nó từng được thấy.

Jungkook rất nhạy bén với âm thanh. Tiếng máy ảnh vừa vang lên cậu đã nghe ra được, vội vàng dáo dác tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên cậu thấy một người trên tay cầm máy ảnh đưa về hướng mình còn chưa kịp hạ xuống.

Thời buổi này, chụp trộm còn dám hiên ngang như vậy?

Jungkook tức giận, cậu đặt bánh kem xuống một mỏm đá bằng phẳng rồi phóng xuống chạy về phía người kia.

- Này, xóa ảnh đi! - Jungkook chau mày yêu cầu.

- Gì...? Sao tôi phải xóa? Tôi có làm gì đâu! - Seohoon thấy cậu hùng hổ đi về phía mình, trong lòng có hơi chột dạ.

- Vật chứng còn cầm trên tay mà dám mạnh miệng hả? Xóa không? - Jungkook nheo mắt nhìn nó.

- Không xóa! Tôi chụp biển, có... có chụp cậu đâu?

Seohoon gượng cười, nó tưởng người trước mặt nhìn nụ cười, theo lời các cô gái hay nói, chân thành của nó sẽ dễ dàng cho qua. Không ngờ, cậu cũng cười đáp lại nó, sau đó... Không có sau đó nữa. Một cú đấm trời giáng khiến nó ngã lăn ra cát.

- Cái này là cảnh cáo. Anh nên biết cái gì nên cái gì không nên. Không phải ai cũng là đồ ngốc dễ dàng bị anh lừa đâu!

Thấy nó dễ dàng bị đấm ngã, cậu cũng không ra tay thêm, chỉ để lại một câu dạy dỗ rồi bỏ đi.

.

Jungkook trở về nhà, cậu làm bài tập nhưng cứ không tập trung được, cứ vài phút lại kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn mới không. Jungkook thầm nhủ vì Seokjin bận quá thôi. Mải miết đến tận 11 giờ tối, Jungkook đã gần như quên hẳn để xử lý bài vở cả tuần rồi. Vào lúc này, điện thoại của cậu lại reo.

Là anh gọi...

Jungkook bắt máy, là một cuộc gọi video. Chẳng hiểu sao khi khuôn mặt anh xuất hiện, cậu đã rơi nước mắt. Cậu khóc khiến Seokjin hoảng hốt, vội dỗ dành cậu.

- Đừng khóc mà. Xin lỗi, anh sai rồi. Xém chút nữa là không kịp sinh nhật của em. Anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa.

- Em đâu có trách anh đâu! - Jungkook vừa khóc vừa nói. Cậu càng lau, nước mắt càng chảy ra dữ dội hơn. - Em mừng quá nên em mới khóc mà. Huhu

- Đừng khóc nữa... sưng mắt bây giờ! Anh có một món quà nhỏ tặng em. Trong vài ngày nữa có số lạ gọi thì nhớ nghe máy nhé. Chúc Jungkook của anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới bình an hạnh phúc. Chúc cho mọi điều em mong muốn đều thành sự thật. Còn nữa, anh yêu em!

Giọng nói trầm ấm từ tốn của Seokjin khiến Jungkook càng khóc to hơn. Ba chữ "anh yêu em" dù không được nghe trực tiếp, vẫn khiến cậu xúc động khôn cùng. Bọn họ cách nhau hàng trăm cây số, gặp gỡ thông qua hai cái màn hình. Nhưng giờ phút này, cả hai vẫn cảm thấy như có người còn lại ở bên, cho nhau chút hơi ấm, động viên, an ủi.

Hết chương 25.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro