Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cộng tác cùng Seokjin, Yeongi mới chân chính cảm nhận được, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm này là một con người cứng cỏi đến mức điên rồ. Yeongi chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người "điên" đến thế. Anh tựa như một cỗ máy không biết mệt, quần quật làm việc bất kể ngày đêm. Mỗi bước đi của anh ta đều có những tính toán riêng mà hắn không ngờ tới. Người này, tuổi đời trẻ thì có trẻ nhưng cách anh ta dùng người và lợi dụng người đôi khi khiến Yeongi cảm thấy hơi sởn gai ốc.

Một tuần trước, Yeongi có kết quả chính thức từ những con số mà hắn thu được kia. Như thường lệ, hai người bọn họ thỏa thuận cùng ở lại sau giờ làm. Lúc đó, hắn chủ động đến tìm và phân tích cặn kẽ những khả năng có được từ những con số được thống kê trong số tài liệu đã cũ. Theo như những gì hắn tra ra được, chi phí cho mục đích từ thiện không hề chênh lệch với mức chi thực tế.

Hằng năm, công ty đều có một khoản tiền lớn chi cho từ thiện, lấy mục đích nhân ái, chia sẻ gánh nặng, giúp đỡ người khác làm đầu. Thực chất thì không đơn giản như thế. Số tiền kê ra trên sổ sách là một con số lý tưởng cực kỳ, được cho là có thể giúp đỡ nhiều số phận. Nhưng thực chi chỉ chiếm khoảng từ 30 - 40% con số đó. Vậy thì 70% số tiền còn lại đi đâu?! Điều này không khó nghĩ, Kim Heekyung, lão ấy làm cách này để khiến cho các đồng tiền kiếm được trở nên "sạch sẽ" hơn.

Thủ đoạn này không mới lạ nhưng đúng như bản chất, rất tinh vi. Chỉ lần là người không nắm rõ tình hình hoặc không hiểu rõ sổ sách, dĩ nhiên cũng chỉ nghĩ lão ấy dốc tâm sức vì muốn giúp người mà thôi.

Từ khi Kim Heekyung tiếp quản tập đoàn từ tay Kim Youngwoon, quy mô tập đoàn phát triển lớn mạnh không ngừng. Bắt nguồn với cái gốc về mảng logistic - vận chuyển và là đầu mối cung cấp hàng hóa nhập từ nước ngoài vào trong nước, cho đến chiếm lĩnh mạng lưới vận chuyển toàn quốc, lão bắt đầu vươn móng vuốt sang các lĩnh vực khác như đầu tư bất động sản, xây dựng và mới đây nhất là dịch vụ thực phẩm - F&B.

Quy mô càng lớn mạnh, cách mà tập đoàn vận hành càng khó khăn hơn, thậm chí một cái nghiêng mình cũng phải cân đo đong đếm. Chỉ cần gốc rễ lung lay thì các cành con cũng không dễ dàng trụ nổi. Vậy nên, từ khi Seokjin tiếp quản vị trí tổng giám đốc tổng bộ đến nay, cho dù anh miệt mài mỗi ngày cũng không kịp xử lý được khối lượng công việc khổng lồ theo cấp số nhân như thế.

Ban đầu anh cho rằng, Kim Heekyung chỉ đang cố tình "chỉnh" mình, để mình thực hiện, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi thì ông sẽ lấy hết tất cả và để lại vị trí này cho Seohoon. Chỉ là không ngờ, cái rễ của cây đại thụ đã cắm sâu vào đất đến mức này. Trước mắt chỉ biết được một "bất ngờ nho nhỏ" này. Ai biết được còn bao nhiêu bất ngờ nhỏ to nào khác?!

Lão ta sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu. Chắc chắn là còn nhiều cái mà mình không biết nữa.

Seokjin mệt mỏi gục xuống bàn. Vốn ban đầu định bụng sẽ chấm dứt mọi chuyện một cách nhanh gọn trực tiếp nhất nhưng bây giờ... Quả nhiên anh là con cờ trong ván cờ tiêu khiển của lão. Cho dù có muốn bắt đầu "động chân động tay" thì cũng không biết nên động từ đâu.

- Người ta đẻ ra anh được mà. Anh không cần phải suy sụp như thế.

Yeongi thấy tâm trạng của anh xuống thành như vậy cũng không đành lòng trêu chọc nữa. Bây giờ hắn đang rất chân thành an ủi anh.

- Không phải tôi suy sụp. Chỉ là tôi bối rối quá. Bỗng nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Seokjin ngửa mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt mệt mỏi của anh mất đi vài phần sắc sảo, mơ hồ mang theo chút tuyệt vọng khó nói.

- Anh không cần phải gấp như thế. Không phải trước mắt mọi thứ vẫn ổn sao? Chuyện gì cũng phải từng bước chứ.

- Anh không hiểu đâu!

- Không phải tôi cố ý nhiều chuyện đâu. Nhưng mà... là vì người trong điện thoại à?

Lần này Seokjin không đáp, anh chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh dễ dàng nói cho người ta một lời hứa hẹn, nhưng lại không biết hứa hẹn đến bao giờ. Seokjin cảm thấy mình thực sự là đồ tồi.

- Tôi không muốn làm anh tuột cảm xúc thêm, nhưng mà nhớ rõ, cẩn thận với các loại hồ sơ, giấy tờ mà anh ký đó. Khả năng bóc lịch thay chủ tịch của anh hiện nay không thấp đâu. Anh hiểu ý tôi mà đúng không? - Yeongi nói xong, đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng hắn chợt quay đầu lại nói thêm một câu nữa. - Anh chú ý nghỉ ngơi một chút. Cuộc chiến dài hơi này không có sức khỏe là không được đâu.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh!

Yeongi bỏ đi, một mình Seokjin ngồi tự vấn giữa phòng làm việc lặng im. Anh quay người ra sau, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, thở ra, lặp lại mấy lần. Sau đó, khi anh mở mắt ra, tất cả tuyệt vọng mệt mỏi còn lưu lại nơi đáy mắt lúc nãy đã không còn nữa.

Giờ phút này, chỉ có tự mình cứu lấy mình.

.

Kim Jaehyuk chờ đợi đến phát điên rồi. Tình hình công ty của gã đã sắp không xong. Thế nhưng nhà họ Kim tựa như một bức tường thành kiên cố, một hình hắn cố chấp đâm vào cũng chỉ có mỗi hắn bị thương tổn, còn tường thành kia vẫn chẳng mảy may sứt mẻ gì. Công ty mà Kim Youngwoon để lại cho mẹ con gã là một công ty môi giới đầu tư. Nhưng chẳng hiểu sao gã móc nối đầu tư chỗ nào hay dự án nào thì y như rằng một thời gian ngắn sau chỗ đó phát sinh vấn đề. Chuyện này, không biết nên trách gã không có tầm nhìn hay trách cái vận may toàn là chuyện rủi của hắn.

- Mẹ nó, xui xẻo, thật là quá xui xẻo.

Kim Jaehyuk càm ràm, gã vò đầu bứt tay, đi qua đi lại, hết ngồi rồi lại đứng. Mẹ gã cũng nóng ruột không kém, nhìn đứa con trai cứ lượn đi lượn lại như cái bông vụ trước mặt mình, bà còn bực bội hơn.

- Con ngồi xuống đi. Hoặc đứng yên một chỗ cũng được. Đi đi lại lại con không mệt nhưng mẹ chóng mặt.

- Mẹ... giờ phút nào rồi mà mẹ còn bình tĩnh như vậy? Cứ cái đà này, mình chưa kịp ra gầm cầu trốn thì đã bị mấy người tin lời đầu tư đến cào nhà rồi đó. Mẹ à, con không muốn như vậy, mẹ cũng đâu có muốn. - Kim Jaehyuk gào lên với mẹ gã.

- Bây giờ con như thế thì nghĩ ra được cách chắc. Ngồi xuống cho mẹ. Đừng có lượn lờ chướng mắt như thế.

Mẹ gã cau mày, cặp mày lá liễu thanh mảnh chau lại hết sức khó chịu. Chuyện đến nước này lẽ nào bà không phiền lòng. Chỉ trách bản thân quá nuông chiều Văn Nghĩa để nó vung tiền làm bậy. Nhưng bây giờ có tự trách cũng đã muộn rồi.

- Con kiểm tra xem vốn gốc công ty còn bao nhiêu đi. - Bà mệt mỏi lên tiếng.

- Mẹ? - Gã ngạc nhiên, quắt mắt nhìn bà. - Mẹ còn định ăn may cú chót à?

- Ngu ngốc! Tại sao ba con là một người tài giỏi như thế mà con chẳng di truyền được phần nào của ông ấy vậy, hả?

Mẹ gã tức giận đến độ mất đi vẻ điềm đạm quý phái ban nãy. Bà chỉ tay vào mặt gã buông lời trách cứ. Văn Nghĩa có vẻ như nghe mãi thành quen, gã chẳng thèm tỏ thái độ, chỉ bĩu môi nhún vai.

- Cái này thì phải hỏi mẹ chứ, sao lại hỏi con được?

Bà bị gã nói đến độ á khẩu. Phải mất một lúc sau khi hít sâu thở ra cho bình tĩnh vài lần, bà mới có thể tiếp tục.

- Chẳng phải tập đoàn Đinh gia phát hành cổ phiếu rồi sao? Con đi mà tìm hiểu xem có cổ đông nào đang bán ra cổ phần không. Chắc chắn là phải có. Con xem xét, tìm người chuyên về lĩnh vực này mà lo liệu, đừng có mà cẩu thả. Chẳng còn tiền để con vung nữa đâu.

- Mẹ, tự nhiên mình đi mua cổ phần làm gì?

- Không có được thì phải mua chứ sao, con định chờ trời ban xuống à? Chờ đến bao giờ? Bây giờ không còn lựa chọn nữa đâu.

Đến thời điểm này, dù cho là việc không chắc chắn đi chăng nữa thì hai mẹ con họ buộc phải đi nước đi này. Bọn họ đã không còn đường lùi. Vậy nên, dẫu đây là hy vọng chỉ có 10% thành công thì bọn họ vẫn phải thử. Mẹ Văn Nghĩa nhếch môi cười, nếu như ông trời phù hộ cho bà thành công thì sau này, vấn đề tiền bạc sẽ không phải lo nữa. Là cổ đông, ngoài được chia lãi thường niên, lấy danh nghĩa nhà họ Đinh để làm chút việc cũng không còn là chuyện "mượn hơi" như trước nữa.

.

Họp hội đồng quản trị vẫn theo thời gian cố định diễn ra: một năm hai lần, nếu không có những cuộc triệu tập khẩn cấp. Cuộc họp mùa hè thường là lúc thống kê các kế hoạch đầu năm, quan điểm và ý kiến của các cổ đông về bộ máy quản lý tập đoàn và các lĩnh vực đầu tư. Tập đoàn họ Đinh hiện tại chỉ còn nửa gia đình, tức là chỉ một nửa số thành viên trong ban quản trị còn họ Đinh, còn lại vẫn có quan hệ nhưng đã khác họ từ lâu.

Cuộc họp bắt đầu diễn ra, thông thường chỉ có các đại cổ đông có mặt trong cuộc họp mùa hè, vì họ là thành phần nắm chủ chốt trong biểu quyết các quyết định của chủ tịch. Đa số được sắp xếp vào phòng họp trước mười phút bắt đầu. Tuy nhiên lần này, trong chiếc bàn dài dành cho các cổ đông lại có thêm một vị trí.

Đúng giờ họp, Kim Heekyung đẩy cửa bước vào cùng thư ký. Lão đã ngoài 50 nhưng cơ thể bảo dưỡng khá tốt, khuôn mặt góc cạnh nhuốm vài phần sương gió, dáng người vẫn luôn được quản lý kỹ càng, chân dài lưng thẳng không béo bụng. Lão mặc tây trang rất có khí chất của một người đàn ông hoàng kim, thảo nào đến tuổi này rồi mà nam thanh nữ tú tình nguyện theo lão vẫn xếp hàng dài.

Kim Heekyung ngồi xuống ở vị trí trung tâm, lão quét mắt nhìn quanh, thấy một khuôn mặt mới nhưng không lạ, lão trào phúng một câu.

- Chào tất cả mọi người. Cuộc họp hôm nay có người mới đến nhỉ? Cho hỏi là vị cổ đông nào thế kia?

Ánh mắt cả phòng họp tụ về một người mà ai cũng có thể đoán được, không sai, đó chính là Kim Jaehyuk. Kim Heekyung biết mặt gã chứ, ngoài việc hơi bất ngờ khi gã đột ngột xuất hiện ở đây thì lão không có gì hoảng sợ. Kim Heekyung chỉ thích dồn người khác vào thế khó mà thôi.

Kim Jaehyuk đơn độc đến đây mà không kịp chuẩn bị gì. Gã bị Kim Heekyung lớn hơn mình hai giáp làm cho ngượng ngùng cứng họng. Gã nên nói gì đây? Nói gã là con ngoài giá thú của Kim Youngwoon? Nói gã tự dùng tiền tìm cách mua cổ phần công ty của chính ba ruột mình à? Văn Nghĩa suy nghĩ đến toát mồ hôi, ngay khi đầu gã vừa nảy số được câu trả lời thì Kim Heekyung đã chuyển hướng mọi người về phía lão, dẫn mọi người vào nội dung cuộc họp.

Cuộc họp diễn ra gần hai tiếng, chủ yếu là Kim Heekyung nói sơ qua tình hình công ty nửa đầu năm, sau đó lão phổ biến thêm về những hạng mục cần đầu tư trong thời gian tới. Đại đa số cổ đông đều không có vấn đề với đường lối kinh doanh mà lão đề ra. Suốt bao nhiêu năm nay, lão là người hoạch định rất tốt, khiến cho tập đoàn đạt đến mức phát triển thịnh vượng, thậm chí còn lớn mạnh hơn khi dưới thời của Kim Youngwoon. Vậy nên, dù đôi khi có bất mãn vài chút với cách điều hành và quản lý của gã thì bọn họ vì bảo đảm túi tiền của mình mà cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Mọi người có ai còn có ý kiến gì không?

Ngay lúc Kim Heekyung lên tiếng định kết thúc cuộc họp thì một cổ đông lên tiếng. Người này thuộc bên ngoại của lão, nhìn chung thì vẫn được gọi là người một nhà.

- Anh Heekyung, tôi có một thắc mắc liên quan đến bộ máy quản lý hiện thời của công ty. Mà tôi tin chắc rằng những người ở đây cũng có cùng một thắc mắc như tôi.

Kim Heekyung nhìn người phụ nữ trung niên lên tiếng, ông không ngắt lời cô mà đưa tay ra hiệu mời cô nói tiếp.

- Theo như chúng tôi được biết, người hiện tại giữ vị trí giám đốc tại tổng bộ là cậu Kim Seokjin. Suốt hơn một năm qua, chúng tôi đều có không ít nghi vấn. Cậu ta còn quá trẻ, năm nay chỉ mới có 22 tuổi, cho dù ông muốn nâng đỡ cậu ấy thì cũng không thể giao một vị trí quan trọng như vậy được. Huống hồ, tại sao ông không bồi dưỡng cả hai người con cùng một lúc mà để quyền lực rơi hết vào tay một người?

Kim Heekyung im lặng nghe câu hỏi của cô, lão nhìn khắp một lượt trong vòng, trông Kim Jaehyuk rất khoái chí, những người còn lại cũng hết sức đồng tình. Kim Heekyung khẽ hắng giọng, lão bắt đầu cất giọng trầm trầm của mình lên.

- Chuyện đã diễn ra hơn một năm, tại sao trong các cuộc họp trước các vị đây không lên tiếng. Bao nhiêu năm qua tôi ngồi ở chiếc ghế chủ tịch này hẳn mọi người cũng rõ, tôi dùng người, không xét người thân hay người quen. Seokjin theo tôi từ nhỏ, hoàn toàn có thời gian tiếp nhận sự giáo dục riêng cũng như tiếp xúc đủ lâu với những công việc này. Sự cố gắng của cậu ấy trong thời gian qua hẳn là mọi người cũng thấy được, từ khi nhậm chức, cậu ấy chưa từng mắc một lỗi nào. Chỉ mong mọi người đừng mang định kiến với những người trẻ tuổi nữa. - Ông ngừng một lúc rồi nhoẻn miệng cười, trông rất hiền từ. - Còn về bồi dưỡng, với cương vị là một người cha, tôi tự biết cân nhắc, không thiên vị. Seohoon dù sao cũng còn nhỏ mà.

Kim Heekyung nói đến đây, sắc mặt của những người trong phòng họp bắt đầu khó coi, họ đổ dồn ánh mắt nhìn về người phụ nữ vừa chất vấn kia. Sắc mặt cô cũng trở nên tái nhợt. Kim Heekyung lại cười, lão nói câu chấm dứt cuộc họp, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài đầu tiên.

Ta mới thu mình một thời gian, các người đã muốn trèo lên đầu ta rồi à?

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro