Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm Seokjin không tài nào ngủ được. Anh nhìn Jungkook ngủ mê mệt bên cạnh mình, rồi lại nhìn quanh quất căn phòng ngủ quen thuộc. Cậu đến đây ở đã lâu nhưng mọi thứ vẫn giữ nguyên như hồi anh còn ở đây, vẫn gọn gàng ngăn nắp. Seokjin nhớ đến chiếc tủ lạnh trống không kia, với tay lấy điện thoại cho tài xế, nhờ anh ta đi chợ sớm, mua một số món theo danh sách anh soạn sẵn.

Trời 5 giờ hửng sáng, tài xế nhắn tin đã đến trước cửa nhà, Seokjin nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra để xuống giường. Từ tối đến giờ, Jungkook vẫn giữ nguyên một tư thế ngủ, ôm anh cứng ngắt. Anh biết, trong lòng cậu rất bất an. Hơn ai hết, anh cũng không muốn để lại cậu một mình, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Seokjin mở cửa, nhận lấy túi đồ từ người tài xế rồi nhờ người đó chờ anh thêm một lúc. Seokjin cẩn thận xếp thực phẩm vào tủ lạnh. Sau đó, anh với lấy chiếc tạp dề treo gần đó đeo vào. Anh bật bếp, chuẩn bị giúp cậu bữa sáng và bữa trưa cũng như sơ chế sẵn một số món ăn. Dù biết cách làm này chỉ là tức thời, nhưng anh vẫn muốn làm một chút gì đó, để cho lòng mình thôi áy náy xót xa.

Chờ khi Seokjin chuẩn bị đâu vào đó rồi, trời cũng đã sáng hẳn. Anh thay lại tây trang, quay vào nhìn xem Jungkook, có vẻ cậu vẫn còn ngủ. Anh nhìn đồng hồ, vẫn chưa sáu giờ. Seokjin dém chăn cho cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu, dặn dò.

- Xin lỗi em thật nhiều. Anh... đã đến lúc anh phải đi rồi.

Sau đó anh viết một tờ giấy ghi chú dặn dò, để lại ở đầu giường rồi rời đi. Trước khi rời khỏi phòng anh còn ngoảnh đầu lại nhìn thêm lần cuối, cố lưu lại hình ảnh cậu bé đang ngủ say trên giường, mãi một lúc lâu mới dứt khoát quay lưng khép cửa bỏ đi.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Jungkook cũng mở mắt. Thực ra từ lúc anh rời giường cậu cũng đã thức dậy rồi chỉ là không muốn mở mắt ra. Cậu sợ phải đối diện trực tiếp với việc nhìn anh quay lưng đi, để cậu ở lại đây một mình.

Jungkook không ngồi dậy cũng chẳng cựa mình nhúc nhích, chỉ thẫn thờ nhìn trần nhà. Cậu sờ tay sang chỗ nằm bên cạnh, hóa ra đã lạnh từ lâu rồi. Trong vô thức, hai hàng nước mắt men theo đuôi mắt lăn dài.

Anh lại lần nữa để em lại một mình rồi.

.

Seokjin trở về thành phố cũng vừa lúc đến giờ làm việc. Anh không về nhà chính mà kêu tài xế lái xe thẳng đến công ty. Sau khi thay vội trang phục, nhắn cho Jungkook tin báo bình an, anh lại tiếp tục một ngày làm việc mới. Con người anh chính là như thế, vẫn luôn thúc ép bản thân đến cùng cực. Đồng thời, anh cũng ý thức được rằng, việc anh ở lại đêm qua chắc chắn hôm nay về nhà sẽ không yên thân với Kim Heekyung. Nhưng anh không quan tâm nhiều được vậy. Có rất nhiều chuyện cần anh giải quyết, một chút chuyện chất vấn cỏn con kia cũng không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch chung của anh.

Hôm nay anh trở về sớm hơn mọi ngày, nhưng cũng đã là chín giờ tối. Cả người mệt mỏi, lưng đau đến khó chịu, hai mắt vì không ngủ đủ mà hiện rõ quầng thâm. Anh lái xe vào gara, phát hiện trong đó có thêm một chiếc xe mới, anh khẽ thở dài một hơi rồi mở cửa vào nhà. Phòng khách tối om, chỉ có chiếc TV đang chiếu một bộ phim trinh thám mà anh không rõ tên. Đã lâu rồi anh không có thời gian xem một bộ phim nào.

- Thế nào, thấy xe tôi chiến không?

Phía sofa có người lên tiếng, Seokjin nhận ra đó là Seohoon. Hóa ra người đang xem phim là nó, chiếc xe mới trong gara kia cũng là của nó.

- Được đấy! - anh không tiếc dành tặng cho nó một lời khen.

- Cảm ơn, anh cũng có mắt nhìn đó. Hôm nay tôi vui, sẽ không đôi co với anh. Ba đang chờ anh trên thư phòng, lên đó gặp ba đi!

Seokjin ậm ừ trong cổ họng đáp lại lời nó. Anh đi lên lầu, lịch sự gõ cửa thư phòng ba tiếng rồi đẩy cửa vào. Người đàn ông nhất gia chi chủ này nghe tiếng động cũng không vội ngẩng đầu lên nhìn. Ông vẫn bình thản đọc quyển sách đang còn dở trên tay, dáng vẻ khoan thai ngạo nghễ như thường ngày nhưng hình như thần sắc lại không được tốt lắm. Theo lẽ thường, anh ân cần quan tâm ông vài câu.

- Cũng đã không còn sớm, sao ba không nghỉ ngơi đi?

Kim Heekyung lúc này dường như đọc xong những trang sách cuối cùng, ông gập lại quyển sách, ngước lên nhìn anh.

- Seokjin, con ngồi đi!

- Ba có gì cần dặn dò con sao? - anh thắc mắc.

- Không có gì cần dặn thì ba không gặp con được à? Sao? Ba đi nước ngoài lâu ngày, không gặp con, nhớ con nên kêu đến nhìn một chút. Không cho à?

Kim Heekyung đột nhiên thân thiết như thế, lại còn nở nụ cười trông hiền từ thế kia khiến Seokjin sởn hết da gà. Theo thói quen của lão, trước khi tung ra "đại chiêu" thường sẽ bày ra bộ dáng hiền lành vô hại như thế này. Lão chăm chú nhìn sắc mặt của anh, sau đó ân cần hỏi han.

- Ba thấy con có vẻ mệt mỏi. Hai quầng thâm mắt đã đen lại rồi. Công việc nhiều quá thì chia ra bớt, đừng gánh nữa. Cũng bớt suy tính lại đi, con tính kỹ như thế, làm gì còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa.

- Ba đã biết hết rồi à? - Seokjin vờ như bất ngờ, hỏi ngược lại lão.

- Ha ha... - Kim Heekyung đột nhiên bật cười. - Con nghĩ con giấu được ba à? Người ta nói trên đời này có ba thứ không thể giấu được, một trong số đó là tình yêu. Ba cũng từng trải qua những chuyện này, lẽ nào không biết người trẻ các con vì yêu cái gì cũng làm được. Nhưng Seokjin à, con không phải một người trẻ bình thường. Con cũng đừng quên những gì đã hứa với ba rồi chứ?

Trong lòng anh đã dự liệu được tình huống này từ sớm. Tai mắt của ba anh nhiều thế nào, chẳng lẽ anh không biết? Chỉ là cho dù có bắt được anh thì cũng đã sao chứ, trên danh nghĩa chẳng đủ để gán tội cho anh.

- Nhưng con biết làm sao được, đây vẫn là hạng mục công việc của con mà ba.

Seokjin bình tĩnh mỉm cười với ông. Kim Heekyung nhìn sự cương quyết của anh, ông chợt thấy được một phần ương ngạnh của bản thân ông thời trẻ. Lúc ấy ông cũng đem lòng yêu một người con trai, bất chấp sự phản đối của gia đình, bất chấp sự răn đe của Kim Youngwoon, một lòng trốn đi thật xa cùng tình yêu đích thực. Ông vẫn còn nhớ cách mình kiên quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại với cô gái mà mình không yêu. Để rồi chính ông phải trả một cái giá rất đắt: người mà ông hết mực yêu thương, cậu con trai ông muốn cùng sống chung cả đời, ra đi trước mặt ông.

Kim Heekyung suy nghĩ chốc lát rồi bật cười, trong nụ cười của ông mang theo vài phần tự giễu.

- Seokjin, chuyện tình cảm không giấu diếm được như con bây giờ không phải ba chưa từng trải qua. Hôm nay, ba ở vị trí của người đi trước để cho con một lời khuyên chân thành, một khi con chưa đủ mạnh mẽ cứng cáp, ở trong cái giới này, người con thương sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của con. Tệ hơn nữa, con có thể vĩnh viễn mất đi người ấy. Con hiểu lời ba chứ?

- Con xin nghe lời ba. - Seokjin hiểu ông đang ám chỉ điều gì, anh không tiện cãi lại.

- Thời gian này, trước mắt hãy học hỏi cho thật tốt. Ngoài ra, con cũng phải để mắt tới Seohoon một chút. Ba cho nó vào công ty không phải là để ngồi không chơi bời đâu. Muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi.

- Dạ, thưa ba!

Seokjin cúi đầu chào ông rồi trở về phòng. Hai ngày một đêm chưa được chợp mắt, thể lực Seokjin có tốt đến mấy cũng sắp cạn kiệt.

.

Jungkook ngồi ngẩn người trong quán, hiện tại cậu đang tạm rảnh tay. Quán không có khách mới, nên cậu được phép ngồi nghỉ trong góc. Nếu có khách yêu cầu phục vụ hay khách rời quán thì cậu đến lau dọn bàn là được.

Ngoài trời lất phất mưa rơi, trời chính thức vào hè, mưa đến cũng nhiều hơn trước, có hôm mưa rào có hôm chỉ phớt qua, nhưng hầu như ngày nào cũng có mưa cả. Mấy năm này giao thông thuận lợi hơn, một số người ở nội thành cũng bắt đầu ra vùng ven dạo chơi thường xuyên. Huống hồ còn đang là dịp hè, khá nhiều gia đình thích đi biển. Quán cà phê này được một tầm nhìn đẹp, bày trí cũng hơi hướm nghệ thuật nên được rất nhiều người ưa chuộng. Sau khi bế giảng, cậu bắt đầu làm toàn thời gian tại đây. Nhìn chung cũng dư dả thời gian, đủ để cậu luyện tập môn vẽ, đã thế tiền kiếm về cũng nhiều hơn.

Jungkook nhân lúc rảnh tay, lấy chiếc điện thoại anh tặng ra ngắm nhìn. Tối hôm đó cậu có hỏi anh, vì sao điện thoại của cả hai lại tương tự nhau như thế. Anh bảo đó là điện thoại đôi, anh mua một cặp, một cho anh một cho cậu. Từ hôm đó đến giờ, cậu vẫn luôn mang theo bên người, cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện điện thoại đôi, cậu lại tủm tỉm cười. Jungkook thường không chủ động nhắn tin với Seokjin, cậu biết anh rất bận, nên chỉ khi nào anh chủ động nhắn cho cậu một tin, hai người mới có thể nhắn qua lại đôi câu hỏi han nhau hằng ngày. Dù không thể gặp nhau thì chừng này cũng đã đủ rồi. Còn hơn là bặt tăm mọi thứ về nhau.

Đến lúc này Jungkook mới biết khi nhắn tin với cậu, Seokjin khá là trẻ con, anh hay gửi meme, gửi sticker, mà những thứ đó có thể xem là "thay lời muốn nói" của anh dành cho cậu. Seokjin ra một quy định cho cậu, mỗi ngày đều phải gửi cho anh xem hôm đó cậu đã ăn gì. Anh bảo làm thế để cậu không được phép hời hợt bỏ mặc bản thân nữa.

Dường như Jungkook bây giờ mới chính thức bước vào giai đoạn yêu đương. Thường xuyên nghĩ nghĩ rồi lại tủm tỉm cười, cứ một lúc lại kiểm tra điện thoại như đang đợi tin nhắn của ai đó. Những chuyện này không qua mắt được mọi người xung quanh. Đứa trẻ lần đầu yêu đương, ai nhìn vào cũng thấy rõ, bị mấy anh chị trong quán trêu chọc một thời gian, Jungkook đã bị thầy Minjoon kêu lên nói chuyện.

- Jungkook, dạo này em có gì giấu thầy đúng không? - Minjoon nghiêm mặt hỏi cậu.

- Dạ không. - Jungkook trợn tròn mắt khó hiểu. - Thầy đâu có hỏi em gì đâu mà giấu?

- Thế chiếc điện thoại kia từ đâu ra? Theo cá tính của em thì chắc không phí tiền đi mua một chiếc chứ? - thầy Minjoon ngờ vực. - Nghe mọi người trong quán bảo em còn đang yêu đương với ai...?

Nhìn biểu cảm nghiêm trọng của thầy Minjoon, Jungkook không những không hoảng sợ mà còn thấy nhẹ nhõm.

- Em tưởng thầy nói chuyện gì chứ. Chiếc điện thoại là do anh Seokjin tặng em, thầy cũng biết anh ấy mà. Còn em với anh ấy thì... hì hì...

Nói đến đây, cặp má cậu ửng hồng ngượng ngùng, hoàn toàn là dáng vẻ của một người đang đắm chìm trong tình yêu. Thầy Minjoon nhìn thế cũng không nỡ lạnh lùng mắng cậu. Thầy thở dài, thật không biết nói lời nào mới phải. Để Jungkook dây dưa với người như Seokjin, thầy rất lo lắng, còn nếu bắt cậu cắt đứt thì không chắc Jungkook có đủ kiên định để vượt qua một năm đối đầu với kỳ thi đại học khắc nghiệt hay không. Dù không rõ ràng tình cảm của hai người nhưng thầy hiểu rõ, sở dĩ Jungkook có thể gắng gượng đến ngày hôm nay, hoàn toàn là vì ngày cậu có thể đến Seoul gặp lại Seokjin. Thầy thở dài, đánh trống lảng vài câu rồi cũng không truy hỏi Jungkook nữa.

Hết Chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro