Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có gấp không? Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

Chương trình trao học bổng vừa tan, Seokjin định rời đi thì đã bị một người chặn lại. Là thầy Minjoon. Sắc mặt thầy nhìn anh khá nghiêm trọng, Seokjin cũng không nhiều lời, gật đầu đồng ý cùng đi đến quán cà phê của thầy.

Nội thất trong quán vẫn không thay đổi nhiều, có chăng chỉ thay đổi một chút để mang đến hương vị mùa hè mà thôi. Quầy pha chế vẫn như thế, những dụng cụ mà anh đã gắn bó quen thuộc suốt gần một năm trời. Những nhân viên làm việc có người cũ người mới, thấy anh bước vào cũng niềm nở chào hỏi. Seokjin âm thầm cảm khái trong lòng, mới đó đã một năm trôi qua.

Anh gọi cho mình một ly latte rồi theo chân thầy Minjoon lên lầu. Từ khi cả hai đi cùng nhau, thầy vẫn luôn im lặng không nói lời nào. Mà Seokjin cũng ra chiều kiên nhẫn, tựa như hai người đang so găng xem ai mới là người chịu thua mở lời trước.

- Em vẫn sống tốt nhỉ?

Minjoon ngồi xuống ghế, làm động tác ra hiệu mời ngồi với Seokjin rồi mở lời. Seokjin nghe câu hỏi này, bật cười.

- Tiêu chuẩn sống tốt của thầy là thế nào ạ? Khi đây vốn là những thứ mà em sẵn có. Nhưng em đã có được điều em cần đâu?!

- Không cần phải sắc bén với tôi như vậy. Đến đây rồi thì dẹp cái thái độ đó đi!

- Thầy có gì không hài lòng, cứ nói thẳng. Em vẫn còn việc cần làm!

Seokjin ra chiều mất kiên nhẫn khi người trước mặt cứ vòng vo với anh. Anh có dự định riêng của mình. Sau khi kết thúc chương trình trao học bổng, anh gấp rút muốn làm một số việc. Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, nhưng người này cứ thế này, chiếm hết thời gian của anh.

- Được. Thầy sẽ không hỏi em tại sao làm vậy. Nhưng, tất cả những điều em làm là vì cái gì? Rốt cuộc em có mục đích gì đây? - Thầy Minjoon nhíu mày. - Em khiến tôi bắt đầu cảm thấy sợ em rồi đấy. Seokjin, em còn trẻ nhưng con người em suy tính quá sâu. Em sẵn sàng tính kế với cả người em yêu thương, đúng chứ?

- Là ai nói với thầy vậy? Hay thầy tận mắt thấy em làm thế? Chẳng lẽ, việc em trở lại đây trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là xấu xa à? Những điều em làm là bất lợi cho Jungkook sao?

Nói đến đây, trong giọng của Seokjin bắt đầu có phần gắt gỏng. Anh cảm thấy rất oan ức. Mọi tính toán của anh, dù là về mặt nào đi nữa, cũng chưa từng làm hại người vô tội. Vì sao lại ghép cho anh cái tội này.

- Em rời bỏ cuộc sống giàu sang, chạy đến đây sinh sống, đảo lộn cuộc đời của một cậu bé mới lớn. Có thể đối với em đó chỉ là trải nghiệm mới mẻ, nhưng đối với người khác, đó là một phần của cuộc đời. Em cho thằng bé một người để tin tưởng, một nơi để dựa vào, hứa hẹn đủ điều sau đó đột ngột rời đi. Em biết cuộc sống của thằng bé hiện tại khổ sở, vất vả thế nào không? - Minjoon cao giọng tức giận.

- Thầy nghĩ những chuyện này đều là do em muốn à? Thầy Minjoon, uổng cho thầy là người đọc nhiều sách, uổng cho thầy học cao hiểu rộng... Không sống cuộc đời của người ta thì đừng cứ hễ mở miệng ra là cho rằng mình biết rõ mà chỉ trích. Đạo lí này thầy không hiểu à? Nếu như thầy gọi em đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này, thì thứ lỗi, em không muốn nghe nữa. Chào thầy!

Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh, kết thúc bằng việc Seokjin đứng dậy, đẩy cửa đi ra khỏi quán cà phê. Khi trao học bổng, anh đã nhìn rõ cậu, gầy, rất gầy. Khuôn mặt hốc hác, người gầy đi thấy rõ. Trong lòng anh rất xót xa. Seokjin định bụng sau khi tan lễ sẽ đến nhà tìm cậu, không ngờ lại bị thầy Minjoon níu chân.

Đã lâu rồi anh chưa tản bộ ban đêm, thời gian này chủ yếu là tăng ca làm việc tại công ty và giải quyết một số chuyện cùng Yeongi. Gió biển vẫn mang hương vị như thế, mát mẻ đậm mùi nước, thậm chí có phần hơi lạnh. Con đường từ quán cà phê đến nhà của Jungkook sẽ đi ngang căn nhà nhỏ của anh. Seokjin rảo bước, anh liếc nhìn vào, phát hiện căn nhà mình sáng đèn, lòng thầm nghĩ: Không phải là khuya vầy rồi mà Jungkook vẫn còn ở đây chứ?

.

Jungkook trở về nhà, cậu không còn sức lực, gần như chết lặng nằm trên sofa, thừ người nhìn trần nhà. Cậu không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào nữa, cũng không biết được đây là mộng tưởng hay là hiện thực. Jungkook gác tay lên trán, cậu nhắm chặt mắt, những ký ức còn mới nguyên ban nãy ùa về trong đầu cậu.

Cậu đã gặp lại anh, trong một tình huống mà cậu không ngờ đến nhất. Anh bước xuống chiếc xe sang trọng, mặc trên người trang phục đắt tiền. Anh lạnh lùng, anh cao quý thế nào... tất cả những điều khó tiếp thu đó đều in vào mắt cậu. Nhưng đó không phải là một Seokjin mà cậu quen.

Khi trao học bổng, Jungkook đứng ở phía trong cùng, mắt cứ dán chặt xuống đất. Cho đến khi ánh sáng trước mặt bị bóng người bao phủ, cậu mới ngẩng đầu để rồi bị gương mặt đối diện khiến bản thân muốn ngừng thở. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế. Seokjin nhìn cậu, vẫn ánh mắt lạnh lùng ban đầu trở nên ấm áp, anh nở nụ cười dịu dàng, lấy phần học bổng từ khay bên cạnh đặt vào tay Jungkook. Trong phút chốc hai bàn tay chạm vào nhau, nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay anh truyền đến khiến cảm xúc trong lòng cậu vốn như đốm lửa sắp tàn lại trở nên bùng cháy dữ dội.

"Jungkook giỏi lắm!"

Lời khen sau cùng của anh cứ như vậy mà quanh quẩn trong đầu cậu không dứt. Jungkook nhìn ngắm đôi bàn tay run rẩy của mình, các ngón tay chậm rãi ma sát vào nhau như muốn tìm kiếm lại xúc cảm thân quen ban nãy.

Không còn, cái gì cũng không còn.

Tất cả như bị gió cuốn bay, cậu không giữ lại được thứ gì cả. Sự ấm áp thoáng qua của anh đã tan đi hết rồi.

- Anh ơi...

Bao nhiêu nhớ nhung khắc khoải, bao nhiêu dồn nén đau lòng, tất cả đều nén lại trong một tiếng gọi anh của cậu.

.

Cộc... cộc... cộc...

Dòng suy nghĩ miên mang của Jungkook bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Cậu ngồi bật dậy nhìn quanh, đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, trong đầu hoang mang không biết là ai đến tìm mình vào giờ này. Không có ai biết cậu ở đây cả. Bạn bè, gia đình cũ lẫn giáo viên đều không biết cậu đang sống tại nơi này. Suy nghĩ khiến tim cậu giật thót, tốt nhất là chủ nhà đến tìm nhưng tìm giờ này thực sự quá không hợp lý, lỡ như đây thực sự là người xấu đến tìm thì...

Jungkook chưa kịp xỏ dép, cậu vớ lấy cây chổi quét nhà, cầm chặt phần cán đi đến gần cửa. Cậu mở chốt, cửa vừa hé thì cán chổi đã vung lên, chuẩn bị quất cái bộp vào người kia thì đã bị người ta nhanh chóng chụp lại.

Jungkook nhìn người trước mặt trân trân. Người xuất hiện không phải người xấu, cũng chẳng phải chủ nhà, đó lại là người mà cậu có mơ cũng không hề nghĩ tới. Anh, bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, không phải qua những tấm hình, không phải trong những giấc mơ.

Ban nãy Seokjin thấy căn nhà sáng đèn nên muốn vào xem thử. Gõ cửa mãi một lúc lâu cũng không thấy người mở cửa, anh định rời đi thì thấy một cái cán chổi bay ra chuẩn bị đáp lên đầu mình. May mắn phản xạ của anh cũng được xem là nhanh lẹ, có thể chặn lại kịp lúc. Cầm cán chổi trong tay, anh hoang mang nhìn cậu bé trước mặt mình.

- Jungkook... Suýt nữa là anh bị em đánh ngất rồi!

Trời đã khuya, sương đêm buông xuống, len lỏi trong ánh đèn đường hiu hắt, mờ ảo tựa như mưa phùn. Seokjin vẫn còn mặc bộ tây trang ban nãy, mái tóc phủ một tầng hơi nước mờ mờ, khuôn mặt anh hơi tái, có lẽ đã đi ngoài trời một lúc lâu. Anh nhìn biểu cảm thảng thốt của cậu, gượng gạo nở nụ cười hiền.

- Đừng sợ, là anh, là anh đây!

Cậu phản xạ nhanh như cắt, nhoài người ôm chầm lấy anh. Phải chạm vào, phải tận mắt nhìn thấy, tận tay cảm nhận, cậu mới dám khẳng định rằng anh đã thực sự trở lại đây.

Seokjin theo thói quen vòng tay ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng kia vừa an ủi vừa trấn an.

- Vào nhà thôi, bên ngoài lạnh rồi!

Jungkook buông anh ra, nắm tay anh kéo vào nhà, còn không quên tự mình đóng cửa lại. Cậu bối rối dọn dẹp phòng khách hơi bừa bộn một chút rồi chạy vào bếp, rót cho anh một ly nước ấm. Anh đột nhiên xuất hiện khiến cậu rối rắm chân tay.

Seokjin mải mê ngắm nhìn cậu. Jungkook có vẻ lớn thêm một chút rồi, người cao lên không ít nhưng cũng gầy đi khá nhiều. Khuôn mặt đã không còn bầu bĩnh như ngày đầu gặp gỡ, trông hốc hác đi nhiều rồi. Jungkook để anh uống nước, nhưng vẫn nắm tay còn lại của anh không buông. Dường như trong lòng cậu tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình rằng, chỉ cần cậu nới lỏng tay, anh Hoàn sẽ bỏ cậu đi mất. Hành động vô thức này của cậu khiến cho lòng anh rất xót xa.

- Em buông tay anh ra đi, anh có món quà này tặng em!

Nói rồi Seokjin rút trong túi ra một chiếc hộp điện thoại còn mới, đưa cho cậu. Chiếc điện thoại này là cùng một cặp với điện thoại của anh. Coi như anh lớn đầu mà còn "trẻ trâu" đi, muốn dùng điện thoại đôi với người mình thích.

- Lấy ra thử xem có thích không? Anh đã gắn sẵn sim số vào đây rồi. Trong đó có cách liên lạc với anh.

- Em không cần đâu. Cái này giá trị quá! - Jungkook khó xử nhìn anh.

- Nhưng không có nó, không liên lạc với em được, anh không an tâm. Coi như là em nhận cho anh vui đi.

Anh đã nói đến như thế thì cậu cũng không tiện từ chối nữa. Seokjin để cậu mày mò với chiếc điện thoại mới, anh cởi tạm áo khoác, vắt lên sofa rồi xắn tay áo vào bếp. Nhìn cậu thế này, anh muốn làm cho cậu món gì ngon ngon. Seokjin mở tủ lạnh, bên trong vẫn chứa thức ăn nhưng sơ sài quá, toàn là đồ hộp thôi. Nghĩ bụng, anh mở cửa ra ngoài, chuẩn bị đi đến cửa hàng tiện lợi ở ngã tư trước để mua thêm thức ăn thì bị Jungkook cản lại.

- Anh đi đâu vậy? Anh phải đi rồi sao?

- Không, anh thấy tủ lạnh không có nhiều đồ, nên định đi mua về thôi. Em có thể để đây ăn dần.

- Không cần đâu. Anh, em buồn ngủ rồi, mình đi ngủ đi!

Seokjin không cảm thấy khó hiểu với lời nói của cậu. Anh tắm sơ qua, thay ra bộ đồ mà năm xưa anh từng mặc khi còn ở đây. Chỉ đến khi anh mặc bộ đồ này rồi, Jungkook mới cảm thấy người bên cạnh trở nên quen thuộc hơn một chút.

.

Mấy tháng xa cách chẳng thể khiến Jungkook bỏ được thói quen khi ngủ với anh. Cậu thích gối đầu lên tay anh ngủ, dù biết làm vậy tay anh sẽ tê nhưng anh vẫn luôn dung túng cậu như thế. Seokjin để mặc cậu nhóc gối đầu lên tay mình, cảm giác ấm áp chân thực quá đỗi khiến anh vừa yên tâm vừa tham lam không muốn rời đi, chỉ muốn như thế này cùng cậu sống đến hết quãng đời còn lại.

Jungkook dụi dụi đầu vào ngực anh thủ thỉ. Cả hai câu được câu không trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cùng nhau. Suốt nửa năm qua, cậu chưa từng có được cảm giác dễ chịu như thế này.

- Cứ như này thì tốt thật. Em muốn chúng ta mãi mãi bên nhau như vầy.

- Ừ! - Seokjin ậm ừ đáp lại, anh nghiêng người, dùng bàn tay còn lại vuốt tóc cậu. - Thời gian qua em sống thế nào? Ban nãy nhìn tủ đồ anh có thấy, tại sao lại dọn hẳn sang đây rồi. Bác gái sẽ không...

- Em là trẻ mồ côi! - Jungkook cắt ngang lời nói của anh. - Em không phải con ruột của ba mẹ, em không mang họ Park, em họ Jeon. Ba mẹ em, đều đã qua đời trong một vụ tai nạn, còn em thì được giao lại cho nhà họ Park nuôi dưỡng. Bọn họ dùng toàn bộ số tiền bảo hiểm có được để mua nhà, để có được một cuộc sống ổn định hơn. Bây giờ em đã hiểu được, vì sao từ nhỏ thứ anh Bomin có được không bao giờ tới lượt em, vì sao ba không bao giờ hòa nhã với em. Mà em cũng hiểu được, cảm giác một mình trơ trọi trên cuộc đời này cô đơn đến chừng nào.

Jungkook nói đến đây thì giọng cũng bắt đầu run run, cậu hít sâu một hơi ngăn cho mình không khóc. Những ấm ức này, bấy lâu nay cậu phải chịu đựng một mình. Tủi thân thế nào cũng chỉ có bản thân biết, nhưng cũng chẳng thể chia sẻ cùng ai. Giờ đã có anh ở đây rồi.

- Em đã rất muốn nghỉ học, rất muốn từ bỏ nhưng mà... Em nghĩ là vì em còn anh, em sợ anh biết chuyện sẽ buồn, sẽ không thương em nữa nên em mới liều mạng để có thể tiếp tục. Em muốn mình có thể rời khỏi nơi này, đến thủ đô tìm anh, ở cạnh anh. Đã rất nhiều đêm em nằm mơ thấy anh, thấy anh cùng em dự lễ tốt nghiệp cấp 3, anh đến đón em đi, em sẽ không phải một mình chống chọi nữa. Vậy nhưng mỗi khi em mở mắt, anh đều không còn ở bên cạnh em. Bên cạnh em không còn ai cả, em chỉ có một mình thôi!

Seokjin ôm ghì lấy Jungkook, anh không biết làm sao để cậu thôi không khóc nữa, chỉ đành vụng về thay cậu lau nước mắt lấm lem trên mặt. Anh tệ quá, đã không bảo vệ được người mình thương, lại còn để cậu vất vả chịu đựng đau đớn một mình. Thời gian một năm qua đã có bao nhiêu biến cố ập đến cuộc đời cậu. Anh nói anh yêu cậu nhưng lại không bảo vệ được cậu, không che chở được cậu, không thể bên cậu lúc cậu cần anh nhất. Jungkook từ khi nào đã không còn nụ cười hồn nhiên túc trực trên môi. Đôi mắt vô tư của cậu từ khi nào đã phũ thêm một tầng u buồn nhàn nhạt. Jungkook không còn là cậu bé lần đầu mà anh gặp mặt. Thời gian, biến cố cuộc đời đã ép buộc, thôi thúc cậu phải lớn nhanh, phải cáng đáng cuộc đời của chính cậu, bắt đầu những tính toán lo âu giữa cuộc sống này.

- Anh xin lỗi! Jungkook, anh xin lỗi.

Seokjin thì thầm, ra sức ôm chặt cậu, đặt những nụ hôn rải rác rơi xuống mái tóc đen tuyền, và cả vầng trán bướng bỉnh.

Jungkook ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngập nước. Cậu thấy anh cũng nhìn cậu, hốc mắt đỏ au. Hơi thở cả hai gần như hòa quyện vào nhau. Jungkook hơi rướn người, Seokjin cũng không tự chủ cúi xuống.

Môi khẽ chạm môi. Cảm giác ấm nóng lan tỏa, tựa như thoải mái xoa dịu, tựa như dấy lên một ngọn lửa trong lòng cả hai. Seokjin ấn môi xuống mạnh hơn. Jungkook cũng thuận đà áp sát vào môi anh. Không rõ ai là người chủ động cạy môi đối phương, không rõ ai là người chủ động đưa lưỡi vào đối phương, bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp.

Seokjin là người chủ động chấm dứt nụ hôn. Bởi vì anh biết rằng nếu còn tiếp tục, ngọn lửa này sẽ chẳng thể nào dập tắt được. Jungkook vẫn chưa trưởng thành, anh cần dừng lại trước khi vượt quá giới hạn.

- Chờ anh thêm một thời gian nữa...

- Chờ anh đến bao giờ? - Jungkook cắt ngang lời anh. - Em sẽ đường hoàng đến tìm anh. Em không yếu đuối như vậy!

Seokjin nhìn cậu nở nụ cười tự tin trước mặt mình, đặt một nụ hôn khẽ lên trán, bảo cậu ngủ đi. Jungkook yên tâm nhắm mắt. Seokjin nhìn cậu bé ngủ trong lòng mình không nén được đau lòng.

Jungkook, giá như cuộc đời này có được phép màu, chắc chắn em sẽ không chịu khổ như vậy!

Hết Chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro