Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần sau khi anh ký quyết định cho dự án từ thiện thì Kim Heekyung trở về. Việc ông trở về gấp gáp như vậy không ngoài dự kiến của Seokjin. Anh nghĩ bụng, may mà mình quyết nhanh làm nhanh, mọi chuyện bây giờ có thể xem là sự đã rồi, Kim Heekyung sẽ không nhìn ra được chút tư tâm được anh dày công che đậy bởi tầng tầng lớp tớp nguyên nhân khác.

Lúc nhân viên bộ phận trình lên bản kế hoạch kèm ngân sách và các khoản chi, anh rất hài lòng. Thật ra, bên cạnh việc lợi dụng cái này để kiểm tra hồ sơ số liệu, anh còn mượn việc này để giúp đỡ cho Jungkook. Học lực của Jungkook anh nắm rõ, cậu bé này rất chú trọng học hành, thành tích sẽ không bao giờ quá tệ. Kết hợp với gia cảnh hiện tại, và có cả thầy Minjoon bên cạnh, anh tin chắc cậu sẽ có tên trong danh sách được tài trợ. Quả nhiên, anh tính không sai.

Thay vì những địa điểm quen thuộc từ trước, năm nay, đích thân anh đề cử ngôi trường ở vùng quê biển mà Jungkook theo học. Theo thông lệ, người đại diện công ty sẽ đích thân đến địa điểm từ thiện, phát biểu và tận tay trao quà kèm học bổng. Khi đó anh sẽ đường đường chính chính gặp cậu, cậu cũng sẽ phải nhận sự giúp đỡ của anh.

Huống hồ, đây chính là lý do hợp lý nhất mà Kim Heekyung có thể nghĩ đến được.

Seokjin ngẩn người nhìn màn hình máy tính, trên môi đã treo một nụ cười từ lúc nào. Có rất nhiều chuyện khiến anh vui đến không thể nhịn được nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp lại Jungkook, anh đã cảm thấy hồi hộp khó tả.

- Giám đốc, anh cười sắp mỏi cả miệng luôn rồi kìa. Tôi còn chưa báo kết quả mà anh đã vui đến như vậy?

Yeongi không biết vào phòng từ lúc nào. Hắn ngồi đối diện anh, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt của Seokjin. Hắn nhếch môi cười ma mãnh. Seokjin bình thường là một người trầm tĩnh ôn hòa, dù đôi khi cũng lạnh mặt móc họng đến khó chịu, Yeongi hầu như chưa từng thấy vị tổng giám đốc này cười tươi như thế này, ngoại trừ lần đầu tiên theo hắn vào bar, anh say khướt rồi bất tỉnh. Hắn không tin rằng, chỉ mỗi việc hoàn thành bản kế hoạch từ thiện này lại khiến anh vui đến thế.

- Anh vào lúc nào vậy?

Seokjin hồi thần, thấy Yeongi đang nhếch mép "nham hiểm" nhìn mình hốt hoảng tắt ngay nụ cười trên môi.

- Tôi gõ cửa rồi mới vào nhé. Vào rồi, ngồi ngay trước mặt anh còn không thấy. Sao? Anh vui quá hóa khùng à? - hắn vẫn tiếp tục trêu ghẹo.

- Yeongi, chuyện này anh không hiểu được đâu. Đợi sau khi tôi trở về, tôi sẽ nói rõ anh nghe. Mà thôi, không nói chuyện của tôi nữa. Anh thế nào rồi, có nhìn ra được gì khác thường không.

- Anh đoán xem... - Yeongi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh. - Dĩ nhiên là chưa có cái gì rõ ràng hết, nhưng tôi đã lén tạo một bản sao cho tất cả rồi. Tôi sẽ về nhà nghiên cứu thêm. Xin lỗi vì tôi tiền trảm hậu tấu, anh sẽ không để bụng chứ?

Yeongi quen hành động đơn độc, hắn có chủ kiến riêng, có suy nghĩ riêng. Đặc biệt trong những tình huống cấp bách, hắn sẽ ưu tiên giải quyết theo cách của mình. Chuyện sau đó thì để sau đó tính. Vậy nên nhất thời hắn quên mất phải báo một tiếng cho anh. Yeongi thăm dò quan sát biểu cảm trên mặt Seokjin. Thật may là dường như anh không tức giận.

- Không sao. Dùng người thì không nghi người. Tôi tin anh!

Seokjin thực sự không tức giận vì chuyện này. Hắn đã tin tưởng người này, đương nhiên cũng tin tưởng vào thủ đoạn của hắn, một chút chuyện thuộc phương thức xử lý, không cần phải quá so đo xét nét làm gì.

.

Khí trời ẩm ướt nồng đậm. Dù đã vào hè, có lẽ vì trời đã có những cơn mưa đầu mùa nên thời tiết buổi đêm vẫn không quá nóng nực, thậm chí còn hơi lạnh. Để có được sự xuất hiện của người tài trợ, nhà trường đã đẩy riêng chương trình trao học bổng vào buổi tối.

Jungkook kéo cao áo khoác ngoài, hà hơi vào tay xoa xoa tìm lại cảm giác ấm áp. Trường cậu không đủ kinh phí để xây được một cái hội trường to to đủ chỗ cho hơn trăm người, vậy nên cả học sinh lẫn giáo viên đều phải chịu muỗi cắn và chịu lạnh ngoài trời. Cậu vừa xoa tay vừa canh me mấy con muỗi vo ve rồi đập chan chát.

Jungkook đang cáu, vì chương trình diễn ra vào buổi tối làm cậu oan mất một buổi làm. Cậu bực dọc ngồi một mình lẻ loi cuối dãy ghế, nhàm chán nhìn mấy tiết mục câu giờ đang diễn ra trên sân khấu. Trong số này cậu không quen ai, cũng không ai muốn bắt chuyện với cậu, có thể nhìn cậu tàn tạ quá đi nên người ta chẳng muốn lại gần. Jungkook chỉ biết buồn chán tự chơi với chính mình, trong bụng còn âm thầm "hỏi han" người đại diện đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Gần 8h, một chiếc xe hơi sang trọng tiến vào sân trường. Tiếng động cơ xe và vẻ ngoài hào nhoáng của nó khiến những đứa trẻ vùng quê xa xôi không nén được sự tò mò. Bọn chúng bắt đầu nhao nhao, ai cũng cố rướn người cao hơn, muốn nhìn cho rõ thêm chút nữa.

Chiếc xe dừng lại tại gốc cây bàng. Không lâu sau đó cửa trước mở ra, tài xế xe bước ra từ ghế lái, chuyên nghiệp thao tác đến cửa sau, chủ động mở cửa rồi bung dù chờ sẵn. Ai mà thấy cảnh này cũng nghĩ, có lẽ vì người kia thân phận cao quý, nên mới cần "chăm sóc" cẩn thận đến như vậy.

Cửa xe mở ra, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông lịch lãm trong bộ tây trang đen kiểu cách. Anh ta cao chừng mét tám, khí chất sang trọng bức người, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt u buồn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Sự lạnh nhạt của anh ta hiện rõ trên khuôn mặt, tựa như chẳng có gì đủ để khiến anh đặt vào mắt. Vẻ đẹp và thứ khí chất chỉ có trên phim ảnh đó khiến cho đám học sinh cả nam lẫn nữ không giấu được sự hâm mộ.

Seokjin gật đầu cảm ơn người tài xế, anh lễ phép xua tay ý bảo không cần dù, khẽ chỉnh lại áo khoác ngoài rồi theo sự hướng dẫn, nhanh chóng đi lên vị trí gần sân khấu. Dọc đường đi, rất nhiều ánh mắt dõi theo anh. Bọn học sinh xì xào bàn tán về người này, các giáo viên cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.

Ai ở đây có thể không biết nhưng Minjoon và Jungkook thì rất rõ ràng, người đàn ông đó là ai.

Từ khi Seokjin bước xuống xe, Jungkook bất ngờ đến trợn tròn mắt. Cậu nhìn theo bóng anh từ lúc rời xe đến khi đi lên ghế nhà tài trợ xa tít trên kia. Rõ ràng đó là anh Seokjin nhưng tại sao anh lại trở nên xa lạ như vậy. Không còn nụ cười dịu dàng quen thuộc, không còn ánh mắt ấm áp. Người có khuôn mặt giống anh Seokjin kia ngoài hờ hững cũng chỉ là thờ ơ, cứ vậy lướt ngang qua cậu.

Jungkook rối rắm không suy nghĩ được, càng không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt mình. Liệu đó có phải là anh Jin hay không? Là anh Jin hay mỉm cười hỏi Jungkook hôm nay ăn gì, là anh Jin nhíu mày mỗi khi Jungkook vào bếp bốc vụng thức ăn, là anh Jin lo lắng mỗi khi Jungkook than vãn nọ kia, là anh Jin đau lòng ôm cậu an ủi mỗi khi cậu muốn khóc, là anh Jin...

Minjoon cũng không ngoại lệ. Từ lâu thầy đã đoán được Seokjin không phải là người bình thường. Chỉ không ngờ thân phận của cậu học trò này là như vậy, thậm chí tiềm lực đủ để nói tài trợ là tài trợ cho ngôi trường này. Trong lòng thầy vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết được sự thật. Minjoon thầm nghĩ, vậy thì tại sao Seokjin lại chạy đến đây, xáo động cuộc sống bình thường của Jungkook rồi rời đi thần bí như thế?! Hiện tại trở về với tư cách này, rốt cuộc dự tính của Seokjin là gì đây...

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro