Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Kim Heekyung không có mặt ở công ty đã hơn một tháng. Ngoại trừ những cuộc họp quyết định những vấn đề trọng đại ông sẽ tham dự trực tuyến, còn lại những việc lớn nhỏ đều chủ yếu do Seokjin quyết định. Lời đồn đại trong công ty ngày càng nhiều. Đến cả hội "nguyên lão" cũng bắt đầu đặt ra chất vấn.

Seokjin âm thầm cảm thấy không ổn. Xem ra những lời mà mẹ con Kim Jaehyuk nói ra hồi Tết không phải là không có căn cứ. Anh chợn nghĩ, hướng dư luận như thế này, chắc chắn nằm trong kế hoạch của Kim Heekyung. Bởi vì ông ấy vẫn đang giám sát anh chặt chẽ từ xa. Mỗi khi anh ra ngoài gặp ai làm gì, mỗi một việc đều có người đi theo và báo cáo lại. May mắn, anh và Yeongi toàn gặp nhau đường hoàng vào những lúc tối muộn, khi cả hai cùng tăng ca. Những lần hẹn gặp nhau bên ngoài rất ít, hầu hết là do tình cờ gặp ở những điểm ăn chơi. Thậm chí, anh đã từng suy tính đến tạo nên một màn kịch ái tình giữa mình và Yeongi để đánh lừa Kim Heekyung.

Cộc... cộc... cộc

Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên vào giờ này không phải là ai khác ngoài Yeongi. Seokjin cho phép hắn vào phòng. Anh có một kế hoạch muốn thương lượng với hắn.

- Tăng ca mệt không? Tôi gọi gì đến rồi chúng ta cùng ăn nhé! - Seokjin thoải mái đề nghị.

- Tốt thế? Có người bao ăn, tôi sẽ không từ chối đâu.

Sau một thời gian, hai người đã thoải mái với nhau hơn trước, không còn những màn nghi ngờ khích đểu nhau nữa. Seokjin lấy điện thoại đặt hai phần thức ăn xong rồi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với hắn.

- Chắc anh cũng biết tôi quyết định chuyện từ thiện năm nay của công ty rồi nhỉ? Chuyện này, anh giúp tôi xử lý được không?

- Nghe thì có nghe nhưng tôi vẫn thắc mắc, sao anh lại triển khai chuyện dư thừa đó vào lúc này? Đây không phải lúc để anh vẽ ra chuyện đâu.

Seokjin nhìn biểu cảm cáu gắt của Yeongi, lại thấy ngứa miệng muốn khịa gã thêm vài câu.

- Anh mới vào công ty thì không biết cũng phải. Năm nào công ty cũng chi một khoản tiền lớn ra để làm hoạt động từ thiện. Bên ngoài là để nâng cao tên tuổi công ty, bên trong thì... Chinh chiến lâu năm rồi mà chút chuyện vặt này anh cũng không biết hả?

- Thôi được rồi, là tôi nóng nảy!

Thấy Yeongi chịu nhận sai rồi, Seokjin mới cảm thấy trong lòng vui vẻ. Năm nay Seokjin chỉ mới 22 tuổi, bên ngoài vỏ bọc trưởng thành thì tính tình có thể nói là vẫn còn chút trẻ con. Đôi khi với những người thân thuộc, anh sẽ trở nên "ngứa đòn" hơn một chút.

- Đừng để bụng. Từ ngày chúng ta thành giao, anh cứ nóng nảy với tôi. Sao tôi nhớ lúc mới gặp, nhìn anh khiêm tốn lắm mà...

- Anh muốn gì thì anh nói thẳng đi! Tôi còn nhớ bình thường anh cũng đúng mực lắm chứ không phải cứ thích móc họng tôi đâu.

Dường như chọc trúng niềm vui nhỏ của Seokjin, anh bật cười khanh khách. Yeongi cũng không biết vì sao anh lại thành như vậy, hắn cảm thấy hình tượng lạnh lùng sắc bén trước kia phút chốc tan biến mất rồi. Mất vài phút để chấm dứt cơn cười của mình, Seokjin hắng giọng, trở lại vẻ nghiêm túc ngày thường.

- Thực ra tôi đã tính toán rồi, nhân lúc Kim Heekyung không ở công ty, tôi đã ký quyết định chi tiền từ thiện luôn. Mọi năm công ty đều có hoạt động này nhưng khi ấy tôi vẫn còn chưa vào đây, sổ sách cũng không nắm được hết. Mọi tài liệu hồ sơ lâu hơn thời gian một năm, tôi đều phải thông qua thư ký bên cạnh, nhưng cô ấy là người của ba tôi. Vậy nên hiện tại chỉ có một cách này, anh hợp tác với nhân sự mảng này, lấy lý do muốn dựa theo các khoản chi mọi năm để làm theo mà tiện xem luôn số liệu thời gian trước. Mặc dù tôi biết là rất gấp rút, nhưng thời điểm này chỉ có anh là làm được điều này thôi. Còn thành công hay không coi như phụ thuộc vào ý trời.

- Tôi hiểu ý anh rồi. Anh có thể không tin tôi, nhưng tôi tin tưởng chính mình.

Yeongi nhếch môi cười vô cùng tự tin. Hắn có dự cảm, lần này hắn sẽ tìm ra được điều gì đó rất hay ho. Linh cảm của hắn trong những chuyện này lại thường khá chính xác.

.

Trải qua hai tháng, Jungkook đã bắt đầu quen dần với cuộc sống tự lo một mình. Để tiết kiệm chi phí, mỗi ngày cậu chỉ ăn đàng hoàng một bữa tối, buổi sáng sẽ uống tạm hộp sữa và một quả chuối, bữa trưa tạm lấp đầy bụng bằng mấy lát bánh mì, có khi có thêm bơ đậu phộng hoặc trứng chiên. Ăn uống thiếu thốn và lịch học và lịch làm việc liên tục không ngơi nghỉ, chỉ hai tháng thôi, Jungkook đã gầy đi gần mười ký. Trông cậu như cao hơn, cả người gầy đi trông thấy, khuôn mặt bầu bĩnh hóp lại, nhìn sơ cũng thấy hốc hác xanh xao.

Giáo viên chủ nhiệm không biết chuyện, mỗi buổi sinh hoạt cuối tuần đều nói bóng nói gió việc học sinh chơi bời sa đọa, lâm vào tệ nạn. Jungkook ngồi một mình một bàn ở cuối lớp, những lúc đó đều đón nhận bao nhiêu cặp mắt soi mói đánh giá. Càng ngày bạn bè trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán sau lưng. Ban đầu cậu còn thấy bối rối khó xử, dần dà cũng thành quen, cậu đã quá mệt để còn sức để ý cách nhìn của những người khác. Jungkook tâm niệm, người đang làm trời đang nhìn, cậu cố gắng giữ mình sống tốt thế này, hy vọng trời xanh không phụ cậu.

Hôm nay tan học muộn hơn bình thường mười phút. Jungkook gấp rút vừa sải bước vừa chạy nhanh chóng ra bãi xe, tranh thủ lấy xe đạp - chiếc xe mà Seokjin để lại - chạy nhanh ra khỏi cổng. Nhưng chưa được mấy mét thì đã bị một bóng người quen thuộc chặn lại.

Là mẹ...

Mẹ Park vừa nhìn thấy cậu bé từng là con trai mình chạy ra khỏi cổng trường, trong lòng trở nên kích động. Bà bất chấp nguy hiểm, lao người ra chặn trước mũi xe cậu. Từ khi Jungkook đi, nhà bà cũng giảm hẳn được một khoản chi tiêu. Nhưng đôi lúc nghĩ về "đứa con" từng sống cùng mình gần hai mươi năm, đứa con của người quen do một tay bà nuôi lớn, bà cũng thấy mủi lòng. Cậu ra đi không để lại phương thức liên lạc, cũng không cho ai biết cậu đi đâu, sống thế nào. Một lần cắt đứt hệt như lời cậu nói.

Ban đầu chồng bà an ủi rằng Jungkook là một thằng bé tự lập từ sớm, cũng có bản lĩnh như ba ruột nó, chắc chắn sẽ không sao. Bà nghe là nghe vậy, nhưng không thể nào thực sự an tâm. Một đứa trẻ chưa tròn mười bảy tuổi, đột ngột bước ra đời thì phải xoay sở thế nào?! Vậy nên sau khi dò hỏi được lịch học của khối 11, bà đã đến đây chờ đợi cả buổi, lúc đầu còn sợ sẽ không gặp được cậu.

- Mẹ... à không, dì ơi, sao dì lại đến đây?

Mẹ Park lao ra chặn trước đầu xe khiến Jungkook hoảng hốt thắng gấp. Cậu vừa nhìn thấy bà, bản năng đầu tiên là gọi "mẹ" nhưng nhận ra quan hệ cả hai đã không còn như trước nên ngập ngừng đổi lại.

Một tiếng "mẹ" thốt lên trong vô thức khiến bà Park cảm thấy nhói lòng.

- Trời ơi, con ơi. Mấy tháng qua con sống thế nào? Sao lại gầy thành nông nỗi này rồi?

Mẹ Park đau lòng nhìn ngắm cậu từ đầu tới chân. Jungkook gầy đi trông thấy, đôi mắt linh động khi xưa giờ đây nhuốm đầy mỏi mệt.

- Không sao đâu dì. - Jungkook mỉm cười trấn an. - Con vẫn có chỗ để ở, vẫn đi học chăm chỉ. Con vẫn ổn mà!

- Con... hay là về nhà đi, chúng ta vẫn sẽ như trước...

- Thôi ạ! - Jungkook cắt ngang lời bà. - Chuyện đã xảy ra như ly nước đổ đi vậy, cố thế nào cũng không thể hốt lại được. Dù có làm đầy lại đi chăng nữa thì đó cũng không còn là ly nước ban đầu. Đây là quyết định của một mình con. Dì không cần phải áy náy đâu.

Những lời này của cậu khiến bà á khẩu. Lúc chuẩn bị đến gặp, trong đầu đã chuẩn bị rất nhiều những lời cần nói ra, nhưng thái độ và phản ứng này lại khiến những thứ bà đã chuẩn bị trở nên vô nghĩa. Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn nhiều, cậu không muốn đến quán muộn.

- Dì ơi, bây giờ con còn có việc, không thể nói chuyện cùng dì được. Cảm ơn dì đã đến thăm con. Chào dì, con đi đây ạ! Dì... cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.

Jungkook gật đầu chào bà xong thì cong lưng đạp xe đi. Dưới ánh nắng chiều, bóng dáng gầy còm của cậu bé mất hút sau ngã rẽ. Bà nhìn theo bóng dáng đó, trong lòng thầm nghĩ.

Mọi chuyện đã thực sự chấm dứt rồi.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro