Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết chưa qua mùng 4, tối đó Kim Heekyung đã đi ra ngoài, sự vụ trong nhà cũng như trên công ty, trên danh nghĩa là do Seokjin đảm nhận. Nhưng ai mà không biết, ông có đi vi vu tận đẩu tận đâu thì tai mắt của ông vẫn còn đấy. Kim Heekyung từ trước đến giờ hành sự luôn kín kẽ, kế hoạch lịch trình của ông đều được giữ bí mật. Chẳng ai biết chuyến đi của ông là cho một cuộc làm ăn hay một cuộc hoan vui nào đó. Mà cũng có thể ông đoán trước được những kẻ mang cùng một họ không chịu yên phận sẽ đầu năm đến nhà nói chuyện nên ông đi trước rồi.

Mặt trời lên chưa được bao lâu thì người giúp việc trong nhà báo có khách đến. Seokjin đang chuẩn bị đến công ty thì bị tin tức này chặn lại. Anh nhíu mày, nói với giúp việc rằng để anh xuống xử lý. Sau đó thu xếp xuống dưới nhà. Quả nhiên người đến không phải ai khác xa lạ, là những kẻ quen thuộc cứ đầu năm đều đặn đến thăm hỏi một lần.

Ba của Kim Heekyung - tức ông nội của Seohoon - là Kim Youngwoon, tính về con cái chính thức chỉ có hai trai ba gái. Tuy nhiên, sau khi vợ chính qua đời, ông có quen một người phụ nữ trẻ bên ngoài, ở với bà được một mụn con trai. Có lẽ do gia thế nhà vợ chính không kém cạnh, vậy nên đến tận cuối đời, Kim Youngwoon vẫn không cho người phụ nữ kia một danh phận rõ ràng, cũng không cho đứa con trai kia vào gia phả đù gã ta vẫn được mang họ Kim.

Kim Heekyung là con thứ của Kim Youngwoon, trên có một anh trai, dưới có hai em gái. Bình thường các anh em trong nhà không thể gọi là thân thiết hòa thuận gì nhưng nhìn chung, vì thế lực cũng như thủ đoạn của Kim Heekyung, mọi người đều tôn trọng lão ở mức độ nào đó. Còn đứa con riêng họ Kim kia lại khác, người phụ nữ năm đó đến với Kim Youngwoon còn thua Kim Heekyung tận hai tuổi. Vậy nên dù mang hàng chú thì đứa con riêng Kim Jaehyuk cũng chỉ lớn hơn Seokjin có vài tuổi mà thôi.

Jaehyuk là kiểu người mà các thứ ăn chơi, thứ nào cũng sẽ có mặt hắn. Mẹ hắn từng được Kim Youngwoon mở cho một công ty nhỏ, bà cũng được xem là dạng khôn khéo nên có thể miễn cưỡng duy trì đến bây giờ. Jaehyuk luôn cảm thấy những thứ đó là không đủ. Mặc dù gã học hành không tới, làm việc không xong, những học đòi phá hoại lại chẳng ai bằng. Con người gã khôn thì không nhưng thủ đoạn có thừa, suốt mấy năm qua dùng danh tiếng của nhà họ Kim, lừa gạt không biết bao nhiêu người.

Bọn họ đến nhà từ sớm, có lẽ do sợ là không gặp được người, nhưng lại bị Seokjin lợi dụng để cho chờ gần nửa tiếng. Đến khi thấy anh bước xuống, Jaehyuk vốn ôm một bụng tức tối, vội buông một câu móc xỉa.

- Ôi cháu trai thân quý, sao lại lâu lắc mới xuống thế kia? Đêm qua vui chơi quá độ nên sáng nay không còn sức à?

Seokjin lười để ý gã. Anh không đứng về phía ai, cũng không bênh vực gì Kim Heekyung, nhưng thái độ và hành xử của những kẻ này làm anh thấy chướng mắt, khó chịu.

- Chào bác, chào anh, không biết sáng đầu năm đến đây có việc gì? Hai người tìm ai?

- Đồ mất dạy? Mày kêu ai là bác, ai là anh hả thằng mất dạy?

Seokjin không gọi gã và mẹ gã theo vai vế, anh xưng hô dựa vào tuổi tác, gián tiếp chọc trúng vào danh phận của hai người họ. Điều này khiến cho Jaehyuk phát điên, gã vừa lớn tiếng vừa vùng dậy như muốn đánh người. Nhưng mẹ gã đã cản lại.

- Thật là... ta sẽ không trách con vô lễ với ta. Nhưng mà, sao vậy, không cha không mẹ nên không biết phép tắc thế này à? Kim Heekyung đâu? Ta muốn nói chuyện với nó.

- Xin lỗi nhưng hai người đến thật không đúc lúc, ba tôi đi vắng rồi! - Seokjin cười lạnh - Ông ấy chỉ đi ra ngoài ít hôm thôi, sao bác có thể nói cháu không cha không mẹ được. Vậy thì tội cho ba cháu quá.

Lần này thì đến người phụ nữ kia gượng gạo, sắc mặt bà trở nên khó coi. Từ trước đến nay, đứa bà không ngờ nhất chính là Seokjin, vì nhìn nó không có vẻ gì là khó chịu. Chẳng ngờ, Kim Heekyung đã nuôi đứa trẻ ngoại tộc không cha không mẹ thành một con sói nanh vuốt sắc bén như thế.

- Tao không nói nhiều, ói tiền ra đây. - Jaehyuk kênh mặt, ngửa tay làm động tác vòi vĩnh. - Trước khi mất, lão già Kim Youngwoon đối xử với mẹ tao rất tốt, chắc chắn di chúc phải có phần của bà ấy và tao. Bọn mày ỉm đi phần đó, thì bây giờ cũng phải ngoan ngoãn biết điều chia bọn tao phần tiền lãi hằng năm chứ! Bằng không, tao sẽ cho chuyện này lên truyền thông, khi đó xem ai đẹp mặt thì biết.

- Anh nói như vậy thật quá lời. Di chúc để lại nếu có phần của bác và anh đây thì luật sư đã chủ động tìm đến hai người rồi. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi không liên quan gì đến hai người, làm sao nói chia là chia được... - Seokjin nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. - Huống hồ bao nhiêu năm qua, việc anh lợi dụng danh tiếng họ Kim để lừa gạt đầu tư chắc kiếm chác được không ít nhỉ? Không phải chúng tôi không biết, chẳng qua cũng chưa đến mức phải vạch mặt nhau. Nhưng chúng tôi và anh thì có liên hệ gì, ngoài việc anh có một cái họ là "Kim" đâu?! Anh muốn làm lớn chuyện, thì ai sẽ là người phạm luật ở đây nhỉ?

Người phụ nữ rốt cuộc cũng chịu không nổi mà đập bàn ra. Tiếng tách sứ đập với mặt kính kêu lên rổn roảng.

- Mày đừng có mà lấn lướt ở đây!

- Mới sáng sớm mà ồn ào quá vậy?

Người nói câu này là Seohoon, nó bị tiếng ồn đánh thức, uể oải rời giường đi xuống lầu. Càng đến gần càng thấy ồn ào nên không nhịn được mà mắng một câu.

- Tưởng là ai, hóa ra là cháu trai đích thực của chú. Seohoon đúng không? Con xem, chú không định nhắc đến chuyện công ty đâu nhưng mà... Con phải cẩn thận tên này đấy! - Jaehyuk dịu giọng lấy lòng. - Dạo gần đây thằng con rơi này lấn lướt công việc quá nhiều rồi, ngoài kia người ta đồn ầm lên nó là người thừa kế kia kìa. Con nói xem, nó rõ ràng là đứa con nhặt từ bên ngoài về, làm sao có thể sánh được với những người cùng huyết thống như chúng ta.

- Ai là cháu của mày?

Seohoon trợn mắt lên, nó tựa vào thành cầu thang, vừa uể oải ngáp vừa vò tóc đáp lại. Câu này khiến cho Jaehyuk và mẹ gã ngượng đỏ người. Lúc này Seokjin mới cười gằn vài tiếng, anh nhếch môi.

- Ai mà lại dám đồn đại như thế nhỉ? Khi tôi cũng chỉ mới về công ty một năm gần đây? Hay chính các người là kẻ đã tung lời đồn đó? Người nắm giữ cổ phần và quyền hạn cao nhất vẫn là ông Kim Heekyung, cả tôi lẫn Seohoon đều chỉ là nhân viên làm việc, chúng tôi đều đang làm việc của mình mà thôi. Khuyên thật lòng thì, đôi khi bác và anh đây nên biết phân biệt một chút đâu là giấc mơ, đâu là đời thực. Những giấc mơ viễn vông quá sẽ không thể xảy ra được đâu!

Seokjin nói xong, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, anh đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh như tìm bác quản gia.

Lần cuối tôi nhắc lại, một khi ba tôi, ông Kim Heekyung vẫn còn đây thì trong cái gia tộc này, dù có là ai đi chăng nữa, cũng không thể khiến nó dậy được một cơn sóng nhỏ nào đâu. Nếu không thể nói được lời gì hay ho thì, mời hai vị đây rời đi cho. Bác quản gia ơi, giúp con tiễn khách.

Nói rồi Seokjin đứng dậy, có chút không kiêng dè mà quay lưng bỏ lên lầu. Ngoài cửa, người làm đã mở cửa chờ sẵn tiễn khách. Hai người kia có mặt dày hơn nữa cũng không dám tiếp tục ở lại.

Khi Seokjin định mở cửa phòng thì Seohoon đứng sau lưng anh từ lúc nào, lên tiếng.

- Anh trung thành quá nhỉ? Tôi sẽ không cảm ơn anh vì chuyện hôm nay đâu!

- Tùy em!

Seokjin mặc kệ nó, nhún vai rồi vào phòng mình.

.

17 tuổi, cuộc đời của Jungkook rẽ sang một bước ngoặt mới, cậu phải đối mặt với sự thật rằng: cậu sẽ phải sống một mình, sẽ phải tự lo liệu cuộc sống từ chuyện ăn uống, học hành cho đến kiếm tiền trang trải. Trước đây, Jungkook chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ có ngày rẽ sang một hướng khác như vậy. Từ có tất cả yêu thương rồi lần lượt mất đi yêu thương. Từng có một gia đình đầy đủ ba mẹ anh trai, từng muốn cùng một người dựng xây gia đình nhỏ, giờ đây trở thành kẻ không gia đình.

Khẽ thở dài, Jungkook vỗ trán mình vài cái cho tỉnh táo rồi tiếp tục rướn người lau sạch cửa kính. Nghỉ Tết được vài ngày thì cậu cũng phải trở lại chỗ làm rồi bước vào học kỳ mới. Jungkook bây giờ đã bắt đầu tự lo liệu cuộc sống mới của mình. Lịch trình hàng ngày của Jungkook là: Sau buổi sáng học chính, và hai tiếng học phụ đạo buổi chiều, cậu sẽ đi làm thêm đến bảy giờ tối rồi trở về nhà, nấu ăn, chuẩn bị bài học cho hôm sau đến mười hai giờ đêm mới ngủ.

Sau cái hôm gào khóc đến mệt lả người, Jungkook đã tỉnh táo lại. Cậu lên lịch cụ thể cho những việc mình sẽ làm, phân chia chi tiêu cụ thể cho từng khoản. Sau đó cậu đi mua thức ăn về, học theo những món ăn đơn giản có hướng dẫn trên mạng để tự nấu ăn tiết kiệm chi phí. Có những người bị hiện thực ép buộc phải trưởng thành, có thể là vài năm, có thể là vài tháng, cũng có thể sau vài ngày.

Thầy Minjoon vừa từ trường trở về, thầy nhìn cậu bé chăm chỉ làm việc kia trong lòng vừa thương vừa đau. Sau khi tan học buổi chiều lúc 3 giờ, Jungkook sẽ chạy vội sang đây để làm việc đến bảy giờ tối. Ngày nghỉ, thầy cho phép cậu làm việc cả buổi sáng 5 tiếng, sau đó chiều và tối thì để cậu ở nhà học bài.

Hoàn cảnh của Jungkook dù cậu không nói rõ ràng nhưng thầy cũng có nghe loáng thoáng việc cậu đã dọn ra ở riêng sống tự lập với toàn bộ khoản tiền có được từ việc làm thêm này.

Cuộc sống hiện tại của thằng bé không dễ dàng một chút nào.

Thầy thầm nghĩ thế. Từ sau Tết thầy đã tăng lương cho cậu, thỉnh thoảng lại phát thêm tiền gọi là khoảng thưởng nọ kia, hy vọng có thể giúp cuộc sống của cậu bớt đi một phần khó khăn.

- Jungkook, em lên lầu với thầy! - Minjoon vẫy tay gọi cậu.

Jungkook nghe tiếng thầy gọi, cậu buông giẻ lau, cởi găng tay, hoang mang nhìn thầy không biết có chuyện gì xảy ra. Thấy thầy ngoắc tay gọi mình, cậu cũng dè dặt theo thầy lên lầu.

- Thầy ơi... em đã làm sai gì rồi ạ?

Minjoon ngồi trên ghế đang lục trong cặp táp cái gì đó. Jungkook vô cùng sốt ruột, nếu cậu mất đi công việc này, không biết sẽ phải làm sao nữa.

- Không phải như thế, đây là tin mừng cho em. Trường chúng ta nhận được tài trợ, cuối năm học, lúc tổng kết sẽ có buổi lễ trao học bổng. Thầy đã đề xuất trường hợp của em, bên hành chính cũng đã thông qua rồi. Với học bổng này, học phí năm sau của em cũng không cần lo nữa.

Thầy Minjoon chậm rãi nói, thi thoảng lại quan sát biểu cảm của cậu. Jungkook đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó lại là bối rối. Thành tích học tập của cậu vì công việc mà ảnh hưởng ít nhiều, vị trí đầu tiên đã không còn tranh được nữa, may mắn vẫn còn nằm trong top 5 toàn trường. Thầy Minjoon đề cử cậu như vậy, cậu không biết liệu có bị mọi người lời ra tiếng vào hay không?!

- Thầy... có thật là được không thầy?

- Sao lại không được chứ? - Minjoon bật cười. - Thầy chỉ xét theo tiêu chí mà đề xuất em thôi, phía bộ phận hành chính cũng đã kiểm tra chi tiết, xác nhận thông tin rồi mới duyệt đó chứ. An tâm nhé!

Jungkook vui mừng đến rưng rưng nước mắt. Số tiền học bổng này cũng như một vị cứu tinh cho cuộc đời cậu vậy. Đỡ được khoản nào hay khoản đó. Con đường học hành này tuy hiện tại có nhiều khó khăn, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Đây là con đường duy nhất để cậu rời khỏi nơi này, có được một cuộc đời mới.

Hết Chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro