Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Heekyung dù có đam mê bên ngoài thế nào, Kim Seohoon dù có thích bay nhảy thế nào, theo thông lệ lễ tết họ vẫn sẽ đi những nơi cần đi, làm những việc cần làm. Cho dù có thể hiện rằng nhà họ Kim coi trọng Seokjin ra sao, đối xử tốt với anh thế nào thì những việc thuộc "dòng chính" đều không có sự góp mặt của Seokjin. Bản thân anh tự ý thức được thân phận của mình, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ than thở oán trách.

Khi Seokjin thức dậy, trong nhà đã vắng lặng không còn bóng người. Người giúp việc đã xin nghỉ về quê hết cả, trong nhà còn mỗi bác quản gia ở lại mà thôi. Sau khi vật lộn tự đấu tranh một hồi trên giường, anh quyết định rời giường, bắt đầu chút thời gian nhàn nhã trong những ngày đầu năm. Tự làm cho mình một phần mì spaghetti, anh chậm rãi nhâm nhi, dọn rửa căn bếp rồi ra sân đón nắng.

Chín giờ sáng, tiết trời sớm đầu năm vẫn còn se lạnh. Seokjin vươn vai, thoải mái dựa người lên lưng ghế dựa đặt cạnh bàn trà ngoài vườn. Chẳng bao lâu đã thấy bác quản gia cầm bình phun nước trên tay đi ra. Vừa thấy bác, anh đã vội lên tiếng.

- Đầu năm đầu tháng, chú nghỉ ngơi một chút đi ạ!

Nghe tiếng anh gọi, bác quản gia ngừng lại, quay sang nhìn anh mỉm cười. Bác để chiếc bình phun ra góc vườn, tháo găng tay rồi đi sang chỗ anh.

- Cậu dậy rồi, tôi vào làm bữa sáng cho nhé?

- Con tự làm tự ăn rồi. Những món mà con theo chú học được không ít đâu. - Seokjin cười hiền rồi nói. - Chú cũng có tuổi rồi, mấy việc này để khi anh làm vườn trở lại chăm sóc cũng không sao mà.

Từ nhỏ đến lớn, Seokjin đối xử với bác quản gia vẫn luôn rất lễ phép. Bởi vì bác ấy, từ những ngày đầu, đã đối với một đứa trẻ mang về từ bên ngoài như anh, vô cùng ân cần và dịu dàng. Bác quản gia cũng là người duy nhất trong ngôi nhà này khiến anh lộ ra vẻ non nớt thích hợp với độ tuổi khi ở cạnh.

Thuở nhỏ, có một lần phạm lỗi bị phạt nặng, bị cấm túc trong phòng phạt một ngày đêm. Chính bác quản gia là người đã lén đưa cho anh đồ ăn thức uống. Thời gian cấm túc chấm dứt, chính tay bác là người mở cửa đón anh ra ngoài. Trên con đường trưởng thành của Seokjin, có không ít thứ thuộc về thường thức đều là một tay bác quản gia dạy dỗ. Có lần anh đã hỏi vì sao bác lại đối xử tốt với anh như thế, bác xoa đầu anh bảo rằng vì bác không có gia đình, cũng không con không cái, nên xem anh như con của mình.

- Cậu chủ đừng lo, chăm sóc vườn kiểng này là niềm vui tuổi già của tôi. Những cái này không nặng nhọc gì đâu.

Bác quản gia đã ngoài 60, mái tóc đã chuyển sang màu muối tiêu, khuôn mặt hiền hậu với những vết hằn của năm tháng. Hai người mặt dù thân thiết nhau, nhưng quản gia là một người vô cùng quy củ, khi nói chuyện với cậu lúc nào cũng thể hiện phân chia thân phận rõ ràng.

- Chú ngồi đi, đừng đứng mãi như vậy. Chú cứ khách sáo với con thôi!

Được Seokjin mở lời, ông mới sang ngồi ghế. Cả hai người đều thả tầm nhìn ra khoảng không vô định, không ai rõ trong lòng người kia đang suy nghĩ những gì. Một lát sau, bác quản gia mở lời trước.

- Mười mấy năm qua, Tết năm nào, vào ngày này cũng chỉ có tôi và cậu chủ ở nhà nhỉ?

- May mà có chú, không thì con cũng chả biết làm gì. - Seokjin nhướng mày, nhấp một ngụm trà nóng tự pha.

- Cậu chủ bình thường vất vả, tranh thủ những ngày này nghỉ ngơi thêm một chút. Từ khi cậu trở về, tôi thấy cậu bạt mạng quá. Cậu còn trẻ, hà tất phải như vậy?

Seokjin nghe những lời này, vị đăng đắng thanh nhẹ của trà còn vương lại bỗng dưng trở nên chát đắng. Anh cười khổ.

- Chú ơi, nếu như con nói những gì con làm không phải vì sự nghiệp của riêng mình mà là để con trốn thoát khỏi đây, thì sao hả chú? Chú có nghĩ con bị điên rồi không?

- Cậu chủ vẫn chưa bỏ ý định rời khỏi đây sao?

- Con chưa bao giờ thuộc về nơi này cả... - Seokjin ngập ngừng, anh hít sâu rồi lại thở dài một hơi. - Nhưng con sẽ không trốn đi nữa, con sẽ đường đường chính chính rời khỏi đây. Chú sẽ ủng hộ con chứ?

Seokjin dứt lời, nhìn sâu vào trong mắt người quản gia. Bác cũng không né tránh ánh mắt của anh, mím môi vài lần như muốn nói lại thôi. Rốt cuộc bác cũng chịu mở lời.

- Cậu chủ, tôi theo nhà họ Kim từ khi ông chủ mới ra đời. Tôi gắn bó với gia tộc này, tính đến đời của cậu cũng đã là ba đời rồi. Dù chỉ là một quản gia nhỏ bé, tôi cũng vô tình biết được một số chuyện, chuyện ngoài sáng, chuyện trong tối. Lão già này đã sống đủ lâu để nhìn những biến chuyển trong ngôi nhà này rồi. Tôi nhìn từng người trong gia tộc này rời đi, rồi lại nhìn thế hệ tiếp theo ra đời, tựa như một sự tiếp nối vậy. Không ai là không muốn thừa hưởng quang vinh và giàu sang của gia tộc họ Kim cả... Có lẽ là ngoại trừ cậu. - Ngừng một lúc, ông nói tiếp. - Cậu chủ, tôi nhìn cậu lớn lên. Cả đoạn đường này của cậu có bao nhiêu nỗ lực, tôi cũng biết rõ. Lúc này đây, lão già này chỉ có thể chúc cậu sớm đạt thành tâm nguyện.

.

Lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua, Jungkook đón Tết một mình và không ở nhà. Cậu nằm dài trên sofa, đờ đẫn nhìn trần nhà, trong đầu cậu rất loạn. Bây giờ nghĩ lại, cậu không biết vì sao lúc đó mình lại phản ứng quyết liệt như vậy. Có lẽ trong phút chốc lạnh lòng, nghĩ lại những bất công đối xử của ba mẹ, nghĩ lại những uất ức mà mình phải nhịn, nghĩ lại những gì mà mình phải trải qua, đã khiến cậu bốc đồng mà cuốn gói rời cắt đứt, rời khỏi ngôi nhà mà bản thân đã sống mười mấy năm.

Nhưng cậu không hối hận cho sự rời đi của mình. Cho dù là phút ấy bốc đồng hay là bây giờ bình tĩnh lại nghĩ, cậu chỉ có một đáp án, là rời khỏi nơi đó mà thôi.

Jungkook ngắm nhìn căn nhà nhỏ được cậu trang trí cho có không khí tết. Vốn trang trí cho căn nhà này có chút sinh khí, không ngờ thực sự là để bản thân sống ở đây. Những gì anh Jin để lại cho cậu, cậu đều hết sức trân trọng. Vật dụng trong nhà chẳng thay đổi gì, cũng không sai vị trí. Cậu chỉ làm sạch và trang trí thêm mà thôi.

Cậu không biết có phải là ở độ tuổi này ai cũng trở nên nhạy cảm như vậy, hay là vì chính bản thân cậu có quá nhiều vấn đề phải đối mặt cùng lúc mà tâm trạng trở nên rất thất thường. Mấy ngày này, có nhiều khi ngẩn người nhìn ra biển một lúc lâu, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện trên mặt đã ướt đẫm hai hàng nước mắt. Cậu không muốn khóc, cũng chẳng muốn bản thân trở nên đáng thương, nhưng nước mắt cứ rơi không kiểm soát được như thế. Tâm trạng cứ luôn chùng xuống, vui vẻ không được bao nhiêu đã thấy buồn rười rượi.

Đồ đạc mang về từ nhà cũ, cậu vẫn chưa dọn ra, túi lớn túi nhỏ cứ để lăn lóc ở đấy. Mấy hôm nay cũng không ăn uống gì nổi, chỉ nấu gói mì uống hộp sữa cầm hơi. Jungkook chợn nghĩ, giá như lúc này có anh bên cạnh thì hay biết mấy. Cậu rất muốn được an ủi. Jungkook cầm khung hình còn lồng ảnh chụp chung của cả hai, vừa ngắm nhìn vừa vuốt ve.

- Em nhớ anh rồi. Khi nào thì em được gặp lại anh đây? Anh ơi, em buồn quá, anh xuất hiện đi được không?

Jungkook lẩm bẩm nói với người con trai đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh cậu trong khung hình. Rồi không biết làm sao, cậu lại tự mỉm cười nhưng so với mếu, còn khó coi hơn. Cậu cảm thấy một cơn đau thắt ở ngực, đau đến mức khiến cậu chảy nước mắt. Jungkook đấm thùm thụp vào ngực trái của mình, cơn đau thắt chặt khiến cậu khó khăn hít thở. Cậu há miệng muốn gào to, hai khớp hàm run lên cầm cập, nhưng âm thanh cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Một lúc sau, từ trong căn nhà nhỏ, vang lên những tiếng gào than, nghe đau đến xé lòng.

Hết Chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro