Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bản nhạc sôi động, ánh đèn màu mờ ảo, trên sàn là một nhóm vũ công nào đó đang biểu diễn cực kỳ chuyên nghiệp. Gần đến Tết, các quán bar ở Seoul về đêm vẫn luôn sôi động và náo nhiệt, thậm chí hơn cả ngày thường. Seokjin và Yeongi chọn ngồi một góc khuất, bọn họ gọi hai chai Brandy. Sau màn đối mặt nhau đêm trước, hôm nay bọn họ lại tiếp tục tăng ca. Sau đó, Yeongi đã chủ động tìm đến anh để hỏi rằng, liệu anh có muốn cùng hắn làm vài ly rượu tất niên. Seokjin đồng ý, nhưng dù là người lớn lên ở đây, anh lại không biết nơi này có bao nhiêu chốn ăn chơi. Đến quán này là theo lời đề cử của Yeongi, có vẻ những chốn này với hắn rất quen thuộc.

Seokjin bây giờ đã cởi bỏ lớp vỏ hiền lành dịu ngoan bình thường. Anh cởi áo khoác ngoài, tháo đi cà vạt, chiếc áo sơ mi vốn kín cổng then cài giờ đã bị tháo ba nút hờ hững, nhìn thế nào cũng vô cùng hút mắt. Có vẻ anh không giỏi uống rượu, vừa được vài ly hai má đã đỏ hồng. Rượu vào làm con người ta thay đổi đôi chút, nói đúng hơn là sẽ lộ ra một ít cảm xúc chân thật mà ngày thường phải giấu đi để làm hài lòng người khác và bảo vệ chính mình. Yeongi có rượu vào người, hắn cởi bỏ vẻ trầm lắng trông có vẻ dễ ức hiếp ngày thường, hắn nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, tính cách tùy tiện cũng bộc phát.

- Có cồn vào người thì mới thấy dễ chịu hơn một chút!

Yeongi vừa uống sạch ly rượu vừa rót. Hắn cười cười, đôi mắt một mí híp lại, chuếnh choáng nhìn sang vị giám đốc có vẻ đã ngà ngà say. Hắn buộc phải công nhận rằng, Seokjin là một người đàn ông có khuôn mặt đẹp, đường nét sắc sảo lại mềm mại khác hẳn với tính cách quật cường mạnh mẽ. Quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong. Hắn thấy anh nhìn lên sân khấu, ánh mắt mê mang như đang thưởng thức những điệu nhảy cuồng nhiệt kia, thực chất lại trống rỗng.

- Anh say rồi à? Hay là chấm ai trong số đó?

- Tôi hơi chóng mặt, chắc là vì gần đây hơi quá sức. Nhưng cũng chả sao!

Seokjin cười khẩy, lại rót cho mình một ly rồi ngả người tựa lưng vào ghế. Anh nâng ly rượu, mơ hồ nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới những ánh đèn chớp nhoáng trong quán, như có như không cười tự giễu chính mình.

- Trông anh như này, chắc chưa bao giờ bị chuốc rượu nhỉ?

Yeongi khinh khỉnh nói ra câu này tựa như châm biếm. Lính mới vừa vào công ty, ở vị trí thấp bé muốn sống dễ một chút phải biết hết lòng "chiều chuộng" cấp trên. Sếp bảo uống thì phải uống, sếp bảo tiếp tục thì phải tiếp tục. Từ chối là không nể mặt sếp. Mà không từ chối thì có khi đêm đó về được đến nhà là may, sau đó sẽ nôn đến không biết trời trăng mây gió. Hắn biết được nhiều điểm ăn chơi, hắn uống được nhiều rượu thế này không phải ngày một ngày hai mà có được. Nó trả giá bằng vô số lần hắn ra vào bệnh viện để điều trị dạ dày và đường ruột.

- Đối tác mà ba tôi quen, các bác ấy đều chuyển sang uống trà hết rồi.

Seokjin khúc khích cười. Rượu vào khiến anh cười nhiều hơn. Rõ ràng cũng chẳng có chuyện gì vui, anh không biết vì sao mình lại cười nhiều như vậy. Yeongi bạo dạn trêu chọc anh một chút.

- Anh cười cũng dễ coi mà, sao bình thường không chịu cười?

- Bình thường không có gì vui cả, anh bảo tôi cười, làm thế nào tôi cười được? - Seokjin nhướng đôi mắt không tỉnh táo nhìn Yeongi rồi tiến đến thật gần. - Nhưng vì có được anh, tôi rất vui!

Bị một khuôn mặt đẹp trai tiến đến gần, ánh mắt long lanh của anh ta nhìn thằng vào mắt mình, hơi thở mang mùi rượu quẩn quanh nơi chóp mũi, Yeongi bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Tim hắn bỗng chốc đập loạn nhịp, hắn đẩy anh ra, vờ như bình tĩnh.

- Tôi không thích đàn ông, anh biết mà!

- Tôi cũng đâu có thích anh! Tôi có người mình thích rồi. Em ấy đáng yêu hơn anh nhiều, đẹp trai hơn anh nhiều.

Seokjin ngà ngà say, nghe Yeongi bảo không thích đàn ông khiến anh bật cười khanh khách. Anh lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, cảm thấy đầu thật nặng, mơ hồ ngả người ra sau, bất tỉnh.

Yeongi vốn chỉ đùa một chút, còn sợ mình quá lố, không ngờ anh thật sự đã có người yêu, mà người yêu lại là con trai nữa. Hắn cảm thấy có hơi bất ngờ, nhưng không rõ cảm xúc trong lòng là thế nào. Hắn liếc nhìn sang,  thấy anh nhắm mắt ngủ ngon lành, tựa như tiếng nhạc ồn ào và âm thanh hú hét "cực high" của đám người trong quán không lọt vào tai anh ta vậy. Hắn cũng không hoảng sợ, lục trong túi ra mấy viên thuốc giải rượu, bóp miệng anh nhét vào một viên rồi ép nuốt xuống. Trong túi hắn lúc nào cũng có thứ thuốc này, dù ở công ty này không có văn hóa ép rượu nhưng phàm là thứ đã thành thói quen thì đều không dễ bỏ.

Khi Seokjin tỉnh dậy đã là gần một giờ sau. Thấy mình ở một nơi xập xình náo nhiệt, anh mơ màng vỗ vỗ đầu như tìm lại trí nhớ. Ngơ người ra gần năm phút mới biết rằng bản thân say rượu bất tỉnh ở đây. Yeongi còn cẩn thận đắp cho anh chiếc áo khoác, trong khi hắn thì không thấy người đâu. Seokjin thầm nghĩ, chắc là ra sàn nhảy cho vui rồi.

.

Mẹ sau khi làm nốt buổi tăng ca sáng 30 kiếm thêm tiền thưởng cũng đã kịp trở về nhà đón Tết. Nhà cửa không quá bừa bộn, mọi thứ đều được bày biện trang trí sẵn. Bà vừa nhìn đã biết ngay một tay thằng bé Jungkook chuẩn bị những điều này. Thế nhưng bà đi một vòng nhà, thậm chí lên cả phòng cũng không thấy cậu đâu. Bà nhìn đồng hồ đã gần một giờ chiều, thằng bé lý nào lại không ở nhà được. Bà hốt hoảng tìm chồng mình và con trai hỏi chuyện, thì đến họ cũng không biết Jungkook hiện đang ở đâu. Cả hai người đều bảo cậu rời nhà từ sớm, không biết đã đi đâu. Bà nghe đến đây càng thêm tức giận.

Hai cha con làm sao vậy? Jungkook ở đâu làm gì hai người cũng không quan tâm sao? Park Hyun, ông xem mình có xứng đáng làm cha hay không? Park Bomin, con xem con có xứng đáng làm anh hai không?

Bomin từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm mặt. Hắn không tự trách bản thân, cũng không cảm thấy xấu hổ khi mình không quan tâm chăm sóc được em trai. Cậu có phải là em ruột của hắn đâu. Còn nhớ, khi hắn lên 4 tuổi, ba mẹ hắn ẵm từ đâu về một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, kêu hắn xem đứa trẻ đó là em trai. Thế là từ đó, tình cảm của ba mẹ dành cho hắn, tiền bạc, chi tiêu trong nhà cũng thêm một phần. Rõ ràng ban đầu là một mình hắn được hưởng tất cả những thứ đó, vì sao tự nhiên phải chia cho một kẻ xa lạ khác?! Nhà hắn cũng đâu có giàu có gì?!

- Mẹ ơi mẹ đừng có lo quá! Chắc em nó đi làm thêm ngày cuối, tí lại về thôi. - hắn lên tiếng an ủi mẹ.

- Đúng đó bà, hôm qua giờ này nó cũng xin tôi đi làm. Không có gì xảy ra đâu, bà đừng có lo toáng lên như thế. - Park Hyun lèm bèm vài câu hùa theo.

- Không phải thường ngày ông hay nói đạo lý lắm sao? Bây giờ ông nói ra những lời này mà nghe được hả? Ngày tư ngày Tết, nhà nào cũng quây quần bên nhau, ông để con trai mình lang bạt ngoài đường không rõ mà ông coi là không sao. Ông làm vậy mà coi được à?

Mẹ Park vừa làm việc nhiều giờ liền, giờ còn tức giận khiến cơn đau đầu tái phát. Bà day day trán mệt mỏi.

- Coi được, coi được chứ. - Park Hyun dường như cũng nhịn hết nổi, ông tức đến độ cười vang. - Tôi có phải là ba ruột của nó đâu. Nó cũng sắp 18 rồi, có chân tay lành lặn, muốn đi đâu thì đi chứ. Mắc gì tôi phải có nghĩa vụ giám sát nó? Tôi đi làm xa lâu không về nhà, bây giờ dành ít thời gian cho con trai mình thì tôi sai sao? Gia đình này cưu mang nó bao nhiêu năm nay đã trọn tình trọn nghĩa lắm rồi. Bà còn muốn tôi làm gì nữa? Thí luôn cái mạng già nuôi nó mới là báo đáp hay sao?

Ông gầm gừ, bấy lâu nay, sự nhẫn nại trong ông gần như đã tiêu cạn sạch. Nhà cũng không dư giả gì, nhà nuôi thêm một miệng ăn lại còn cho học hành. Ông gần như cả năm lênh đênh ngoài biển, cuộc sống vậy mà cũng không khá hơn là bao. Vợ của ông sau khi sinh Bomin sức khỏe đã không tốt, vậy mà bà đã phải nhận việc đi làm, cả dịp lễ tết vẫn phải đi làm chỉ để kiếm thêm vài đồng trang trải. Cái tình cái nghĩa năm đó cứ vậy mà theo gia đình ông gần hai chục năm nay, báo trả khi nào mới hết đây?! Bằng cả cuộc đời của ông và vợ ông sao?

- Chuyện năm đó... ông quên rồi sao? Ông quên được rồi, nhưng tôi thì mãi không quên được.

Bà nói xong câu này, trong đầu hồi tưởng lại chuyện năm xưa, lồng ngực thở gấp, mắt rưng rưng không nén được sự xúc động.

- Ông và ông Jeon vốn là anh em làm ăn thân thiết với nhau. Nhà bọn họ lúc nào cũng đối tốt với chúng ta cả, khi hoàn cảnh khá hơn một chút cũng không quên nhà mình. Tai nạn xe năm đó, nếu không phải họ nhường lại cơ hội sống cho ông thì bây giờ ông có còn ở đây không? Nếu không phải nhờ ba mẹ của Jungkook, ông có còn mạng mà kiếm tiền không? Căn nhà này của chúng ta mua được là nhờ số tiền được nhận cho quyền giám hộ Jungkook. Chúng ta nợ nhà họ Jeon nhiều hơn một phần tình nghĩa, cái chúng ta nhận là mạng sống ông à. Ông nói tôi phải làm sao đây?

Ngoài trời lạnh buốt mà trong lòng Jungkook còn lạnh lẽo hơn gấp ngàn lần.

Mình, không phải con ruột của ba mẹ...

Mà mình, thực sự là một gánh nặng của gia đình này.

Chiếc balo cậu đeo trên vai rớt phịch xuống nền nhà khiến mọi người chú ý. Jungkook làm ca sáng hôm nay xong, còn ở lại thu dọn sắp xếp một số thứ mới chịu thay ca. Vì vậy mà cậu về trễ hơn so với dự kiến. Nhờ vậy mà cậu biết được sự thật tàn nhẫn này ngay trước đêm giao thừa.

Cậu đứng chết trân nhìn ba, nhìn mẹ, nhìn anh Bomin. Bọn họ cũng đang sững sờ nhìn cậu. Trong phút chốc, cậu đã xác định được, mình không còn thuộc về nơi này nữa. Cậu thay giày để ngoài cửa ra vào, không nói lời nào, cứ vậy mà đi vào nhà. Cậu đi một mạch lên phòng mình, lấy hai chiếc balo ra thu dọn đồ đạc cần thiết. Dù sao đồ đạc của cậu ở căn nhà này cũng không nhiều nhặn gì. Từ bé đã dùng đồ cũ mà anh hai để lại, đồ quan trọng và thực sự là của cậu cũng chẳng có bao nhiêu, chủ yếu là sách học. Jungkook cảm thấy buồn cười, một người sống nhờ tại nhà người khác gần 20 năm trời, khi ra đi cũng chẳng có mấy món đồ có thể mang theo.

Khi cậu trở ra, lưng vác một chiếc balo to cồng kềnh, tay xách một balo nhỏ hơn, phía trước là một túi đeo chéo khác, trên túi cột thêm hai cái túi nhỏ. Khi xỏ giày vào rồi, Jungkook đứng thẳng lưng, dõng dạc nói.

- Nếu con ở lại là gánh nặng của mọi người, thì con đi vậy. Mọi người không cần phải giấu diếm, không cần phải khổ sở tính toán trong lòng nữa. Con cảm ơn mọi người đã chăm sóc con suốt mười mấy năm qua. Thưa mẹ, xin mẹ đừng áy náy nữa, xin hãy xem như chuyện cũ đã chấm dứt từ hôm nay. Ba mẹ không nợ con và ba mẹ quá cố của con bất cứ điều gì! Từ hôm nay, con sẽ trở lại họ Jeon của mình, con không còn mang họ Park nữa, sẽ không là gánh nặng của cả nhà nữa. Con xin phép!

Jungkook nói xong, khom lưng chào 90 độ lễ phép. Không đợi ai nói thêm lời nào, cậu mở cửa, bước đi.

Ngoài trời bỗng nhiên đổ cơn mưa tuyết. 17 tuổi, dưới cơn mưa tuyết lạnh cắt da cắt thịt ấy, Jeon Jungkook học cách chấp nhận một sự thật, kể từ hôm nay, cậu chỉ còn lại một mình.

Hết Chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro