Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai mặt đối mặt, ánh mắt chăm chú như đang dò xét kỹ lưỡng đối phương. Chừng năm phút sau, Yeongi là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Tôi không đùa đâu. Có thể giám đốc thấy tôi tự cao nhưng mà... anh cũng nên hiểu nếu anh muốn tra ra một cái gì, tốt nhất nên tìm đến người thực sự hiểu rõ và quen thuộc với nó. Anh thấy tôi nói có đúng không?

- Anh ngồi đi!

Seokjin ra hiệu cho Yeongi đến ngồi đối diện mình. Xem ra đã đến lúc cả hai ngửa bài với nhau.

- Theo thông tin tôi điều tra được, hoàn cảnh của anh không tốt. Khi đi làm ở công ty cũ cũng từng bị áp bức, hãm hại đến mức nghỉ việc với hai bàn tay trắng. Mục tiêu lớn nhất của anh chính là tiền. Thế anh nghĩ xem, nếu như tôi không thể đáp ứng được mục tiêu này của anh thì sao? Lỡ như anh theo tôi cũng mang đến kết cuộc là hai bàn tay trắng thì sao?

- Thì xem như là tôi tin lầm người thêm một lần vậy.

Yeongi khúc khích cười, thần thái trên khuôn mặt khác hẳn so với lần "vô tình" tăng ca sau đó tốt bụng giúp anh rửa tách cà phê.

- Liều lĩnh như vậy thì anh được gì chứ? Còn tôi, tôi được gì từ anh đây?

- Giúp anh thoát khỏi cái nồi xé lịch vài năm. Đổi lại, tôi được sống với cuộc đời mà mình muốn, được sử dụng sở trường của mình. Anh... thấy thế nào?

Xem ra, ai cũng có một nỗi niềm riêng. Yeongi nhìn trong ánh mắt anh, trong ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh như mặt hồ mùa đông vẫn ánh lên chút gì đó u buồn thất vọng. Có lẽ, là đối mặt với việc xé lịch, sâu thẳm trong lòng chàng trai trẻ như Seokjin vẫn còn thấy hoảng sợ, không chấp nhận nổi. Hoặc cũng có lẽ là hắn nhìn lầm.

Hắn là một con người thực dụng, từng lời nói và hành động của hắn đều được tính toán kỹ lưỡng, đi nước nào "đáng tiền" nước đó. Vậy nên để đạt được mục đích của mình, hắn không ngại giở chút thủ đoạn ra. Hắn là người mới, có cơ hội tiếp xúc khá nhiều với các loại tài liệu để làm quen việc. Hắn lợi dụng lòng tin của mọi người, vờ tốt bụng tranh cơ hội gánh việc giúp đỡ cho người khác. Hắn chấp nhận tăng ca để có thêm thời gian làm việc ngoài giờ. Người khác tưởng hắn tốt tính, siêng năng, chính hắn còn đang rón rén từng bước để tìm ra lỗ hổng trong những con số này. Đó sẽ là điều kiện để hắn có thể sống tốt hơn xưa.

.

Ba của Bomin sau nhiều tháng liền đi biển cũng đã kịp về nhà đón Tết. Hơn nửa năm trời lênh đênh ngoài khơi xa, vẻ ngoài của ông dường như bị sóng gió cuộc đời hằn sâu thêm nhiều nếp nhăn khắc khổ. Bomin rất vui vì sự trở lại của ba mình. Ngày trở về, ông đã mỉm cười và ôm siết hắn, ngợi khen hắn thật nhiều. Những lời nói của ông khiến hắn cảm thấy không còn tự ti vào xuất thân và gia cảnh của mình nữa. Ờ ngoài có bị thiệt thòi bao nhiêu, khi về nhà vẫn là đứa con trai cưng của ba mẹ. Những điều này đã an ủi lòng tự tôn của hắn không ít.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông lại khiến cho Jungkook càng ngại ở nhà hơn. Từ bé cậu đã cảm nhận được ba không yêu thương mình như anh hai, thậm chí còn không thích mình nữa. Ba chỉ cười vui vẻ với anh Bomin, chỉ ôm hôn anh Bomin, chỉ ngọt ngào xoa đầu anh ấy. Jungkook rất ganh tị với Bomin, nhưng bản tính hiểu chuyện từ bé luôn ngăn cậu thể hiện ra ngoài. Lúc bé, cậu sợ mình mè nheo phân bì sẽ càng khiến ba không thích mình hơn. Càng lớn, cậu càng hiểu được, yêu thương là chuyện không thể nào gượng ép. Có những hôm ba và anh hai cùng ở nhà, cậu ngồi ở sofa, vờ đọc sách rồi vẫn ngóng đầu ra cửa nhìn ba và anh hai trò chuyện rôm rả cùng nhau. Trong lòng lúc đó cảm thấy vô cùng tủi thân.

Sáng 29 Tết, mẹ vẫn còn công việc cuối năm, sớm lắm cũng buổi xế mới về nhà. Hôm nay và ca sáng hôm sau nữa là ngày làm cuối cùng của cậu ở quán. Năn nỉ mãi thầy mới chịu để cậu làm thêm ca sáng 30, bằng không cậu còn muốn ở quán đón giao thừa xong rồi mới về. Như vậy có thể tiện đường ghé thăm nhà anh một chút, cũng sẽ thấy dễ chịu hơn. Jungkook đang xỏ giày ở cửa, chuẩn bị ra quán thì ba và anh Bomin đi chợ Tết trở về.

Chưa vào đến cửa, cậu đã nghe giọng ba lớn tiếng "hỏi thăm" mình.

- Thằng nhóc Jungkook đâu? Ra đây xách đồ phụ ba với anh mày này!

Jungkook nghe tiếng ba gọi mình, cậu lật đật cột dây giày cho nhanh rồi mở cửa, ùa ra đón. Cậu nhanh tay đỡ lấy đồ đạc lỉnh kỉnh ôm vào người rồi mang vào nhà. Ông không thương cậu cũng được nhưng lễ phép, nghĩa vụ trên cơ bản vẫn phải có. Từ nhỏ mẹ vẫn luôn an ủi cậu như thế.

- Lâu ngày không gặp, ba thấy mày nay cao nhỉ?

Ông ngồi xuống sofa cười hà hà, uống một ngụm trà cho đã khát rồi bật ra một câu. Một câu này của ông không những khiến Jungkook đứng hình mà khiến cả Bomin vô cùng bối rối. Ba về nhà đã được vài hôm rồi, nhưng lại xem như cậu không có trong căn nhà này vậy.

Ông thấy bầu không khí sượng sạo, lục tìm trong đầu ý khác để mở lời. Một nhà ba người, rõ ràng trên danh nghĩa là quan hệ cha con nhưng lúc này đây, Jungkook cảm thấy cậu thật sự là người thừa.

- À đúng rồi, cơm trưa nay mày nấu được không? Lâu ngày không gặp, nấu cho ba mày bữa cơm đi!

- Nhưng ba ơi, bây giờ con phải ra ngoài rồi!

Cậu dẹp đồ vào bếp sau đó trở ra, ngại ngùng xin phép. Tay cậu vẫn nắm chặt nhưng đầu cúi thấp hệt như một cậu bé dè chừng muốn xin phép đi chơi. Cậu sợ ba vẫn sẽ nổi giận như cũ.

- Thằng này, ngày tư ngày Tết mà đòi đi đâu? Ba nhờ mày nấu bữa cơm mà lười biếng, muốn trốn đi chơi à?

Thực ra ông cũng không muốn lớn tiếng với cậu. Tuy nhiên, dù đã thử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần là với Jungkook, ông sẽ không thể nào mềm mỏng hay bình tĩnh lắng nghe. Trong lòng cũng không tự chủ mà khắt khe hơn với cậu.

- Dạ... con phải đi làm thêm! Không phải con đi chơi đâu ba.

Cậu lí nhí nói trong miệng, ngữ điệu gần như van xin. Jungkook 17 tuổi, vẫn cực kỳ sợ hãi khi đối diện với ba mình. Cậu nắm chặt tay đến mức móng tay bấu vào da thịt. Nhưng chỉ có sự đau đớn đó mới khiến cậu bớt đi phần nào sợ hãi mà thôi.

Bomin thấy mọi chuyện lại trở nên căng thẳng. Hắn cũng không muốn không khí ngày Tết lại thế này, bèn tìm cách nói đỡ cho Jungkook.

- Ba ơi, Jungkook lớn rồi, biết tự lập rồi. Ba để nó đi đi, không thôi sẽ bị trừ lương. Con trai nấu ba ăn cũng được mà.

Rồi Bomin không đợi ba mình đồng ý, hắn trực tiếp quay sang Jungkook nháy mắt bảo thằng bé nhanh đi đi. Jungkook không chậm một giây, tức thời gật đầu chào hai người rồi ào ra cửa như một cơn gió. Ra khỏi cổng nhà, cậu mới dám thở phào một hơi. Nhưng rồi Jungkook chợt nhận ra, mình lại cẩu thả không mặc áo ấm. Bên ngoài trời lạnh như vậy, cậu e ngại liếc mắt nhìn vào nhà, cảm thấy hay là thôi đi, chạy ù một cái là được. Nghĩ là làm, Jungkook hít một hơi sâu, bắt đầu co chân chạy. Cậu chạy về đâu chứ, dĩ nhiên là đến căn nhà nhỏ lấy tạm áo ấm của Seokjin rồi mới đến chỗ làm. Chứ không thì cậu sẽ bị cóng chết mất.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro