Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn thầy! Chào thầy, em về!

Jungkook cầm tiền trên tay, cúi gập người cảm ơn. Đó là khoản tiền lương và thưởng Tết của cậu. Jungkook vui lắm, vừa chào cảm ơn xong thì toan chạy đi ngay. Thầy Minjoon thấy thế vội gọi trở lại.

- Jungkook, khoan đã!

Sắp Tết, trời rét càng đậm, cậu học trò của anh lại vẫn ăn mặc phong phanh thế kia. Minjoon không đành lòng, thầy nhanh chân chộp lấy áo lông của mình, bước lại khoác lên người thằng bé. Kéo áo kín kẽ kỹ càng, thầy mới hài lòng.

- Trời lạnh như vậy, em cứ ăn mặc phong phanh như thế này là bệnh đó.

- Thầy, không được đâu. Đây là... áo của thầy mà! Mắc tiền lắm.

Jungkook ngập ngừng không muốn nhận. Cậu không có tiền thật, thiếu thốn thật nhưng không phải thứ gì được cho cậu cũng nhận. Cậu vẫn có tự trọng của mình. Jungkook vẫn cương quyết không nhận, cậu mở đôi mắt đen láy nhìn thầy Minjoon chăm chăm. Minjoon biết nếu gã cho luôn thì Jungkook sẽ một mực trả lại. Thằng bé này, kiên cường nhưng đôi khi lại thành cứng đầu quá mức.

- Khờ quá! Thầy không có cho luôn đâu, cho mượn thôi. Em mặc tạm, mấy bữa nữa đi làm lại rồi trả thầy cũng được. Sau hôm nay thầy sẽ không ở quán đâu, em đừng ngại.

Phải nói đến như vậy thì Jungkook mới chịu nhận lấy. Cậu cúi đầu cảm ơn thầy Minjoon lần nữa rồi xuống lầu trở về.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà sắp tết âm lịch rồi. Quán của thầy chỉ đóng cửa ba ngày đầu năm. Vốn cậu muốn làm đến tận đêm giao thừa để có thêm tiền thưởng, vậy nhưng thầy Minjoon không cho. Thầy nói cậu còn nhỏ, còn nhỏ thì phải chuẩn bị ăn tết cho giống những đứa trẻ khác. Ngoài trời mưa phùn lất phất rơi, Jungkook thầm nghĩ, nếu ban nãy cứ ăn mặc như thế mà xông ra ngoài chắc bây giờ cậu thành cục nước đá luôn rồi.

Minjoon nhìn theo bóng lưng cậu bé, khẽ lắc đầu. Nếu không có lời nhờ vả của Seokjin thì chắc chắn gã vẫn giúp đỡ cậu bé này. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, đôi khi có hơi ương bướng nhưng xét về thực lực cũng như tính cách, đều rất đáng để thương yêu. Minjoon không biết gia cảnh của Seokjin như thế nào. Tại sao lại che dấu thân phận, tại sao phải gấp gáp rời đi. Nhưng nếu đã nói yêu một người thì tốt nhất hãy đủ mạnh mẽ để bảo vệ người đó.

.

Đồng hồ điểm 9, trời đã tối hẳn. Ngoài đường vẫn nhộn nhịp với những phiên chợ cuối năm. Năm mới sắp đến, những đứa con xa quê cũng trở về với gia đình, người đi biển quanh năm cũng vào bờ đón năm mới cùng vợ con. Những gia đình nhỏ, những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng cũng dành thời gian bên nhau vào buổi tối. Thật hiếm khi vùng quê biển này mới náo nhiệt rộn ràng như thế.

Jungkook vừa đi vừa hít hà vì lạnh. Cậu không về nhà mình mà chuyển hướng đến nhà anh. Không vì điều gì đặc biệt, chỉ là cậu muốn đến đó một chút mà thôi. Có thể đó là nơi chất chứa những ký ức tươi đẹp hạnh phúc nhất, ít nhất nó đủ ấm áp để giúp cậu mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng cực khổ này.

Đẩy cửa bước vào, cậu mở công tắc điện, ngôi nhà nhỏ này vẫn luôn cảm giác ấm áp như vậy. Lại một năm nữa sắp trôi qua, Jungkook tựa người vào cửa, dường như cậu nhìn thấy bóng dáng anh ở đây lụi cụi làm bếp. Khi nghe tiếng cậu mở cửa vào, anh sẽ quay lại hỏi.

- Jungkook đến rồi à?

- Em đến rồi!

Jungkook lẩm bẩm đáp lời rồi lại cười khổ. Cậu bặm môi, cười nhạo bản thân lại mơ màng chuyện viễn vông rồi. Cảm giác chân thật thế nào cũng không phủ nhận được sự thật anh Hoàn không có ở đây, anh đã bỏ cậu đi rồi.

Lấy xấp tiền vừa nhận được từ chỗ thầy Minjoon ra, cậu vuốt ve từng tờ một rồi lẳng lặng đi đến chỗ hộc tủ dưới TV, lấy một chiếc hộp ra cất vào. Từ khi anh đi, tiền của anh để lại cho cậu, một won cậu cũng không động vào. Toàn bộ tiền làm được cậu sẽ cất ở đây, lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận để mua được thứ mình cần. Chủ yếu toàn bộ là sách vở để còn tự học. Cậu muốn thi vào trường kiến trúc, nhưng không đủ tiền đi học vẽ, đành tự mua sách về xem rồi rèn luyện. Quần áo của cậu, ngoài bộ đồng phục mua vào đầu năm, quần áo bình thường cũng rất qua loa. Chỉ cần canh được phiên chợ bán đồ cũ hay đồ giảm giá, cậu mới dám chọn mua một vài món về mặc.

Cuộc sống vất vả là thế cũng chẳng đủ làm Jungkook nản chí. Cậu vẫn miệt mài tiến lên phía trước, cố gắng để bản thân có đủ khả năng lên thủ đô. Chỉ cần lên được nơi đó, cậu sẽ có được ước mơ của mình và có cơ hội tìm gặp lại anh. Bomin thường hay nói cậu cứng đầu. Phải, chỉ có cứng đầu như thế mới giúp đậu đủ kiên trì, vin vào một tia sáng le lói để không ngừng vẽ ra những viễn cảnh đẹp đẽ trong tương lai rồi tiếp tục hy vọng mà thôi.

Jungkook ngồi thừ người trên sofa ngắm nhìn khung ảnh của hai người vẫn luôn để trên bàn.

Tại sao anh đi rồi mà ngôi nhà này vẫn ấm áp như vậy nhỉ?

Jungkook không biết, cũng không tìm được câu trả lời. Cậu chỉ muốn ở lại đây lâu thêm một lúc nữa, cậu vẫn chưa muốn về. Vài ngày trước, anh Bomin từ thành phố về nhà, mới hôm qua ba cũng đi biển về. Từ nhỏ ba đã không thích nhìn thấy cậu, mỗi lần thấy là mỗi lần mắng, nếu không có mẹ can thì cũng bị ăn đòn nhừ tử. Jungkook không thích ba, nhưng vẫn tôn trọng ông theo bổn phận làm con. Hôm nay mẹ vẫn làm ca tối, cậu về nhà mắc công lại có chuyện không hay.

Phải chi anh còn ở đây thì mình không cần phải về nhà nữa.

Jungkook thầm nghĩ rồi lại cảm thấy mình buồn cười. Không biết tình cảm của cậu dành cho anh có phải là tình yêu không. Jungkook chưa từng yêu ai bao giờ, cậu không rõ nữa. Nhưng cậu biết mình đã rung động! Jungkook thích bờ vai rộng của anh Jin, thích được ôm anh từ phía sau, nhìn anh bất ngờ mỉm cười. Jungkook say mê cả những lúc anh nghiêm mặt với mình, bởi vì anh luôn mềm lòng trước cậu nên trách chưa được bao lâu thì đã hạ giọng an ủi rồi. Thích quá nhiều điểm trên cùng một người, thích cảm giác được ở người đó. Anh là người đàn ông cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu tin tưởng dựa dẫm vào. Thật đúng là kỳ lạ, thứ cảm giác như vậy thà là chưa từng nếm qua, còn không, dù chỉ thử một lần cũng đủ khiến trong lòng nhớ nhung khắc khoải.

.

Đã 28 Tết, nhân viên ở xa cũng tận dụng phép năm để xin về quê từ sớm. Đi làm đến ngày này, cho dù ở tổng bộ cũng chẳng có mấy người. Seokjin không nằm trong số đó. Nhà anh ở thành phố này, vốn là trẻ mồ côi nên anh cũng không còn nhớ quê hương gốc gác của mình nằm đâu nữa. Đinh gia mấy đời phát triển cắm rễ tại đây, Kim Heekyung là người có thực quyền lớn nhất, bà con dòng họ không đến đây thì thôi, không đời nào lão lại đến chỗ của người ta trước. Chỉ ngoại trừ một hôm đưa Seohoon về nhà ngoại để làm tròn đạo hiếu.

Đối với Seokjin mà nói, đón Tết ở đâu cũng vậy, dù ở nhà, ở công ty thì đều như nhau thôi. Vậy nên, đến 28 Tết mà vẫn còn ở công ty cũng được xem là chuyện thường. Chỉ có điều, anh không nhớ rằng cũng có một người giống như anh.

- Giám đốc quyết định tăng ca đến phút chót à?

Yeongi tựa người vào cửa phòng, nhìn Seokjin vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính. Từ lần gặp tháng trước đến nay, hắn không có mấy cơ hội để được gặp người này. Yeongi là một người nhạy bén, hắn cũng khá tham vọng, nên hôm nay lại liều lĩnh đến lần nữa để tìm "chỗ dựa" cho mình.

Nghe tiếng người, Seokjin liếc mắt nhìn lên, hơi ngạc nhiên khi thấy người đến là Yeongi. Anh thầm nghĩ, có lẽ hắn đã không nhịn được nữa mà đến thăm dò mình rồi. Cũng tốt, nhân cơ hội giao dịch một chút vậy.

- Nhà tôi ở đây, không cần nghỉ sớm. Với cả, việc dồn ứ còn nhiều. Còn cậu? Không phải anh cũng tăng ca đấy sao.

- Tôi lớn lên trong trại mồ côi, làm việc ở đâu thì chỗ ấy là nhà. Tôi là kẻ không có quê hương. Tôi không còn gia đình nữa. Tôi chỉ còn lại chính mình thôi, nên phải làm việc tích cực một chút mới có thể nuôi thân chứ. Giám đốc à, tôi nghĩ những chuyện này không phải anh đã điều tra rất rõ rồi sao.

Seokjin tạm dừng công việc, anh ngả người ra sau ghế, cười một hồi rồi đáp.

- Tôi biết anh là ai, tôi biết anh tài giỏi. Nhưng... tôi tin anh thế nào đây? Không thân không thế, chúng ta lại không biết nhau được bao lâu. Làm sao biết được tôi có nên tin anh hay không? So với anh, tôi cũng chỉ được xem là thằng nhóc mới ra đời mà thôi.

- Nhưng tôi lại là người có đủ những yếu tố mà anh cần.

Yeongi tự tin đáp lời. Câu trả lời này của hắn khiến Seokjin thu lại nụ cười ban nãy.

Hết Chương 15.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro