Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin lái xe đường dài, về đến nhà chung cũng đã gần 10 giờ tối. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt và nét thẩn thờ trong ánh mắt. Anh đẩy cửa vào nhà, không ngoài dự kiến thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, Kim Heekyung đang ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt thưởng thức bản nhạc cổ điển phát ra từ máy phát đĩa than. Dường như biết đó là anh, Kim Heekyung chẳng buồn mở mắt mà lên tiếng hỏi.

- Về trễ thế? Đi công tác có gì phát sinh à?

- Mọi chuyện vẫn ổn thưa ba!

Seokjin thừa biết ông đang nhắc đến chuyện gì. Ông vẫn luôn giám sát anh gắt gao, anh chưa về tới nhà thì nhất cử nhất động đã bị báo cáo lại rồi. Seokjin vốn chẳng định giấu diếm ông, anh biết có muốn giấu cũng chẳng được, chỉ càng làm mình mệt mỏi hơn thôi. Thay vì giấu diếm, chẳng bằng công khai thực hiện nhưng phải khiến nó trở nên hợp lý, đường đường chính chính mà thôi.

- Lâu lắm rồi ba con mình mới gặp nhau nhỉ?

Kim Heekyung vẫn như thói quen nói ra những lời sáo rỗng. Hai người bọn họ vẫn gặp nhau định kỳ trong các buổi họp công ty, lâu là lâu thế nào được. Ông chờ anh ngồi xuống, rót một tách trà nóng đưa qua.

- Con uống thử xem. Bọn họ đều nói trà này ngon, ba mua về để hai chúng ta cùng thưởng thức đó.

- Ba biết con không hiểu những thứ này mà. - Seokjin cũng thoải mái đáp lời ông.

- Ba biết con thích cà phê hơn. Nhưng mà biết thêm một thứ vẫn hơn là không biết mà nhỉ? Con còn trẻ, thứ gì nên học thì cứ học. Giới doanh nhân thế hệ lão làng vẫn còn đó, những lão già như ba thì vẫn thích uống trà nói chuyện xưa hơn. Con muốn làm được việc, thì chút chuyện nhỏ vẫn nên học đi. Bớt dành thời gian cho những thứ linh tinh khác. Con có thành tựu của riêng mình rồi thì muốn cái gì không được.

Seokjin nhìn người đàn ông thâm trầm ngồi đối diện mình. Lời nào lão nói ra cũng mang theo sự dịu dàng quan tâm, diễn rất tròn vai một người cha yêu thương con cái, đang ra sức dốc lòng dạy dỗ con trai mình nên người. Trong những lời đường mật này, không biết mấy phần thật, bao phần giả, hay có khi toàn bộ đều là giả cũng không chừng.

- Con biết rồi thưa ba, con xin nghe theo lời ba dạy bảo.

- Biết nghe lời thì tốt. Có những thứ nên học cách buông bỏ, nên biết cái nào nặng cái nào nhẹ để mà cân nhắc. Quyết định của con có thể đúng, có thể sai, không phải lúc nào con cũng được thử đâu. Mỗi quyết định sai lầm của con đều phải trả giá. Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, ba nói lời ít ý nhiều, con cũng hiểu.

- Con hiểu chứ! - Seokjin nhìn thẳng vào mắt ông. - Trước khi con lót đường thành công cho Seohoon, con sẽ không gây ra sai lầm gì để công ty phải trả giá. Seohoon hạnh phúc thật, có một người cha thương yêu nó như thế. Người sẵn sàng bỏ công đào tạo một đứa con hoang chỉ để dọn sạch đường đi cho con trai ruột của mình.

- Con đang oán trách ba? - Kim Heekyung cười thật sảng khoái.

- Không thưa ba, con đâu dám. Con chỉ cảm thán vậy thôi. - Seokjin ngập ngừng đến khi được Kim Heekyung ra hiệu nói tiếp, anh mới tiếp tục. - Con tự biết thân phận của mình ở đâu. Ba không cần phải rào đón như vậy, cũng không cần phải luôn để mắt đến người của con.

Kim Heekyung nghe những lời này, biểu cảm nhàn nhã hiền từ biến mất. Lão liếc mắt nhìn anh như khinh cợt, nhướng một bên mày ra chiều ngẫm nghĩ.

- Con trai đang uy hiếp ba à? Con lấy cái gì ra để uy hiếp ba? Con trai ạ, mọi thứ của con, đến cái tên hiện tại của con cũng là do ba ban cho đấy.

- Con dùng cuộc đời và tương lai mình trả giá!

Khuôn mặt hai người vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, về điểm này thì cả hai thực sự giống nhau, nhưng giọng nói và ngữ điệu đã nghe ra mùi thuốc súng. Kim Heekyung nhìn anh không nói gì, Seokjin gật đầu chào ông biểu thị kết thúc cuộc trò chuyện rồi bỏ lên lầu.

.

Seohoon gấp gáp trở về phòng, đóng chặt cửa, bị những điều vừa nghe được khiến trong lòng hốt hoảng. Ba và đứa con hoang kia nói những lời mà nó nghe không hiểu. Cái gì là lót đường? Cái gì là trả giá? Tại sao lại nói là dọn đường cho nó? Rốt cuộc hai người đàn ông này đã ngấm ngầm làm điều gì mà nó không rõ? Bọn họ đang định đoạt cuộc đời của nó sao? Sống như một con cờ, mặc cho hai người bọn họ tính toán, điều khiển, đem ra bàn điều kiện. Cuộc đời này vốn là của nó cơ mà!

Seohoon càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ, nhưng sâu thẳm trong lòng là sự tức giận không nói thành lời. Những người này, có ai từng quan tâm đến cảm xúc của nó hay chưa? Từ ngày mẹ mất, trong căn nhà này đã không còn ai yêu thương quan tâm nó nữa. Đáng tiếc tháng ngày có mẹ ở bên quá ngắn ngủi.

Người người đều ca tụng mối tình lãng mạn của ba mẹ nó, người người đều thấy Kim Heekyung diễn một màn kịch đau lòng sướt mướt vào tang lễ của mẹ nó. Người ngoài không biết mẹ nó sinh nó một mình trong bệnh viện mà không có chồng bên cạnh, không chứng kiến cảnh mẹ nó trải qua những ngày cuối đời trong trông chờ bóng người đàn ông bà thương trở về và đến tận khi hấp hối cũng không thể nhìn mặt chồng lần cuối. Những thứ ông ta diễn, đều chỉ để cho người ngoài nhìn mà thôi.

- Tôi hận các người, hận tất cả các người!

.

Sắp đến Tết âm lịch, Bomin nhân lúc trường cho nghỉ dài hạn về thăm nhà. Hắn ngồi tàu đường dài, về đã được cả buổi, ăn xong cả cơm trưa. Bomin thỏa mãn ngồi trên sofa xem tivi. Hắn nhìn ra cửa sổ, trời đã ngả về chiều nhưng vẫn không thấy bóng dáng Jungkook đâu.

- Mẹ ơi, Jungkook trốn đi đâu rồi?

Bà bưng dĩa trái cây ra, mỉm cười xoa đầu cậu con trai.

- Thằng bé đi làm thêm rồi con. Từ khi trường cho nghỉ thì nó làm ở quán đến tận tối mới trở về. Lát nữa con ở nhà giữ nhà, em về thì bảo nó đồ ăn mẹ để trong bếp, hâm lại rồi hai đứa cùng ăn.

- Nó mà đi làm thêm?

Bomin ngạc nhiên mở to mắt. Hắn không nghĩ với cá tính của Jungkook mà có thế vừa học vừa làm. Trong trí nhớ của hắn, thằng bé này rất ham chơi, nhưng đáng ghét ở chỗ cậu ham chơi nhưng thành tích thì vẫn cứ tốt. Thực sự là một người có thiên phú.

- Tình hình nhà chúng ta, nếu nó không đi làm thêm thì cũng không còn cách nào khác. Con nhìn xem ba con cứ đi bặt tăm không về, mẹ thì cũng phải làm thêm cả ca đêm mới tạm đủ trang trải.

- Mẹ!

Bomin đi đến ôm lấy mẹ mình. Bà gầy đi nhiều quá, tóc cũng bạc nhiều hơn xưa. Hắn tự trách chính mình, trong lòng vô cùng áy náy vì không giúp đỡ gì được cho gia đình. Ngặt nỗi chương trình học của hắn khá nặng, hắn còn phải dự hội thảo, xây dựng quan hệ, thực sự không có thời gian.

- Con vô dụng quá!

- Không! Mẹ chỉ cần con học thật tốt là được. Chú tâm mà học, sau này mới có việc làm tốt. Ngày tháng sau này của mẹ và ba con đều trông chờ vào con thôi.

Hai người không nói ra nhưng trong lòng ai cũng hiểu được. Có những thứ không thể nào nói được thành lời. Bà thừa nhận mình ích kỷ, nhưng có người mẹ nào không muốn con mình sống sung sướng đâu. Bomin là con ruột của bà, là đứa con bà mang nặng đẻ đau, sao có thể không thương nhiều hơn một chút. Niềm hy vọng của hai vợ chồng bà đều đặt cả vào đứa con này.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro