Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin truy cập hồ sơ nhân viên công ty, xem xét kỹ các giấy tờ, tư liệu liên quan đến Yeongi. Trước mắt anh không cảm thấy có gì đáng ngờ. Nhưng để chắc chắn, Seokjin đã bí mật liên hệ với người bên ngoài, nhờ họ điều tra một lượt kỹ càng về quê quán gốc gác của người này. Muốn dùng người mà không nghi người thì trước tiên cũng phải hiểu biết về họ cái đã.

Anh nhíu mày suy ngẫm, không biết mục đích thực sự của Kim Heekyung khi để mình nắm giữ vị trí cấp cao này là gì. Lịch sử kinh doanh nhà họ Đinh anh đã tìm hiểu qua, ngoài mặt không có vấn đề gì nhưng sâu bên trong có những lỗ hổng khó giải đáp. Thủ đoạn của Kim Heekyung trong thương trường không phải hiền hậu gì. Lão âm ngoan, nguy hiểm, có thể khiến người ta bị gục ngã nhưng vẫn biết ơn lão.

Người như Kim Heekyung nhìn sơ thì nghĩ lão chơi bời đến tận khi đầu hai thứ tóc. Nhưng nghĩ kỹ mà xem, lão ta chơi bên ngoài nhiều năm như thế nhưng không hề có con riêng bên ngoài. Kim Heekyung chỉ có một chính thê và một đứa con ruột được công bố chính thức, và anh là đứa con nuôi duy nhất được nhận về. Những năm gần đây, lão không chỉ hứng thú với phụ nữ mà với cả những cậu trai xinh đẹp. Từ thời điểm đó, trong giới lại có thêm lời đồn anh là "người tình" của lão.

Seokjin ôm đầu gục xuống bàn, càng gấp gáp muốn biết được chân tướng. Đầu anh như sắp nổ tung.

.

Seohoon ngồi lỳ trong phòng làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Từ ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng nó đang chăm chú làm việc, cho đến khi nhìn vào màn hình thì mới biết, nó chỉ đang ngồi chọn lựa ảnh đẹp mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của Seohoon và nó đang lựa vài tấm ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội.

Tên tuổi của Seohoon cũng có tác động trên mạng xã hội, thời đại này gọi nôm na là "Influencer". Thỉnh thoảng Seohoon sẽ xuất hiện trên một số chương trình giải trí với hình tượng nhà giàu, good boy... tựu chung là danh tiếng tốt. Nhưng sự thật bên trong thế nào thì chỉ có người trong giới mới rõ ràng nhất. Trong giới con nhà giàu, Seohoon nổi tiếng từ nhỏ. Nó có ngoại hình, biết cách ăn mặc, biết xài tiền và cũng rất biết cách chơi. Cho nên, chuyện nó tập trung cho những sự kiện quan trọng như sinh nhật, tiệc tùng dịp lễ, "rửa" đồ mới hay giới thiệu bạn gái cũng không còn là điều gì khác lạ.

Sau lần yêu cầu được vào công ty học việc, Seokjin thực sự sắp xếp cho nó một vị trí, sắp xếp cả trợ lý riêng. Tuy nhiên chức danh thì có lại chẳng được thực quyền. Mỗi khi đến công ty nó đều trải qua thời gian nhàm chán ở đây. Nhưng nếu không ở, nó lại không cam tâm. Rõ ràng nó là người thừa kế chính thống, vì sao lại công được tiếp xúc công việc từ sớm như người kia? Bạn bè nó bắt đầu nói ra nói vào khi ba một mực đưa người kia vào ghế giám đốc tổng bộ bất chấp sự phản đối của các thành viên hội đồng quản trị. Nó rất không vui với điều này.

- Trợ lý Nam, qua đây!

Mắt nó vẫn không rời màn hình, ngoắc tay ra hiệu cho trợ lý ngồi ở bàn gần cửa đi sang chỗ nó.

- Anh xem, giữa hai tấm này, tấm nào đẹp hơn?

- Không phải hai tấm này là một sao? - Trợ lý hoang mang hỏi lại.

- Anh không hiểu cái gì hết. Ý tôi là màu ảnh, màu ảnh anh hiểu không? Màu nào mang cảm giác hơn?

Trợ lý là một người thuần kinh tế, anh ta dù bị điều làm trợ lý cho Seohoon nhưng vẫn xử lý khối lượng công việc của mình như cũ. Anh không nhìn ra được hai tấm ảnh đó có gì khác nhau.

- Tôi... xin lỗi cậu, tôi không hiểu cái này. Có điều tài liệu giám đốc gửi xuống cho cậu, cậu đã xem qua chưa?

- Anh nghĩ ý kiến của tôi quan trọng hả, xem hay không xem có chuyện gì khác biệt đâu. Thôi anh về chỗ của anh đi!

Không nhắc thì thôi, nhắc đến hai chữ Seokjin thì nó lại bực mình. Cứ như hai người đã kết oan gia với nhau từ bé vậy. Sinh nhật của anh và nó đều vào mùa đông, cách nhau đúng một tuần. Ngày mẹ hấp hối trong bệnh viện thì ba nó không ngại đường xa lái xe đến cô nhi viện để mang anh ta về nhà "nhập họ". Bất cứ việc gì anh ta làm ba đều rất hài lòng, thành tích tốt, tiếp thu nhanh, xử sự điềm tĩnh, dường như anh ta chưa bao giờ cãi lời ba cả. Những thứ đó trong mắt nó đều là giả tạo, hết sức giả tạo.

Chờ đi, sẽ có ngày tôi vạch ra bộ mặt thật của anh.

.

Tiết trời ngày một lạnh, mùa đông ở vùng ôn đới, đổ tuyết là chuyện sớm muộn mà thôi. Mùa này thời tiết ở vùng biển cũng chẳng dễ chịu là mấy. Những cơn mưa phùn mang theo từng đợt gió cắt da cắt thịt. Điều hòa trong quán cà phê chẳng thể làm Jungkook ấm hơn tí nào. Nhưng cậu vẫn là một trong những nhân viên kiên trì đến quán nhất, đơn giản vì cậu cần tiền hơn bất cứ ai.

Vì thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm, nhà trường đã cho học sinh nghỉ đông trước cả  một tuần. Vậy nên Jungkook đi làm cũng thoải mái hơn, không cần phải gấp rút chạy đi chạy lại nữa. Thầy Minjoon vẫn rất quan tâm cậu, thi thoảng sẽ thăm hỏi việc học hành trên lớp của thầy thế nào, vì năm nay thầy không còn là chủ nhiệm của cậu nữa. Thi thoảng, thầy còn cho Jungkook lên phòng sách trên lầu để tự học.

Gã chiếu cố cậu học trò này như vậy bắt nguồn cũng từ sự nhờ vả của Seokjin. Bởi vì lời hứa với anh, gã đã tìm hiểu kỹ gia cảnh nhà cậu, khi biết được rồi thì thật sự khâm phục nghị lực của cậu. Vừa học vừa làm, chăm chỉ gấp đôi người khác. Một học sinh ở độ tuổi phản nghịch lại chẳng có thời gian để chống đối bất kỳ ai, chỉ một lòng tiến về phía trước.

Jungkook chăm chỉ làm việc trong quán, không hề biết phía xa xa có một ánh mắt đang dõi theo mình. Seokjin nhân lúc đi công tác trở về, đánh đường vòng đến đây, tranh thủ nhìn Jungkook một chút cho đỡ nhớ. Trong xe đã bật sưởi nhưng Seokjin vẫn thấy lạnh. Anh ngừng xe mới được một lúc, quanh kính xe đã phủ đầy hơi nước. Qua hai lớp kính, anh nhìn rõ Jungkook đang lau dọn trong quán. Cậu chăm chỉ, siêng năng, khi làm việc cũng không để tâm đến ai khác. Seokjin nghĩ bụng, Jungkook mạnh mẽ hơn so với anh nghĩ. Cậu đang từ một chú chim non dần bắt đầu học bay, học cách dang rộng đôi cánh đón mưa đón gió, dần trở thành một chú chim trưởng thành, mạnh mẽ và độc lập.

Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ không còn nhớ đến anh, cũng không còn cần anh nữa.

Đến khi cậu bắt ghế lên lau kính, Seokjin mới ngắm cậu được rõ ràng. Vài tháng không gặp, hình như cậu đã cao lên rồi, da lại sạm đi. Mùa đông lạnh như vậy, dự báo thời tiết sắp có tuyết nhưng cậu chỉ mặc hai lớp áo. Vừa lau kính nhưng mắt cứ díu lại thế kia, có lẽ còn chưa tỉnh ngủ hẳn rồi. Những tháng qua chắc là gồng mình cực khổ lắm.

Số tiền anh để lại em không dùng à? Sao đến quần áo ấm cũng không mua mặc? Bệnh rồi thì biết làm sao đây?

Đang miên mang nghĩ, Seokjin chợt căng thẳng khi thấy cậu bị trượt ghế, ngã sóng xoài trên nền nhà. Anh giật thót, toan mở cửa xe chạy vào đỡ cậu nhưng lí trí đã kịp níu anh lại. Seokjin biết mình đang bị Kim Heekyung theo dõi gắt gao, hôm nay anh liều mình đến đây chắc chắn lão sẽ biết. Nếu còn bốc đồng chạy ra thì...

Seokjin đấm mạnh tay lên vô lăng, không đành lòng ở lại nữa mà lái xe rời đi. Trước khi đi, anh còn thấy bóng thầy Minjoon chạy đến đỡ Jungkook hỏi han. Anh hít thở thật sâu, dặn lòng bình tĩnh lại rồi nhanh chóng lái ra khỏi khu vực này. Anh sợ rằng, nếu còn ở lại đây thêm phút nào nữa, anh sẽ không chịu nổi mất.

Hết Chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro