Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11 bắt buộc học sinh phải học cả hai buổi để còn đuổi kịp chương trình và làm nhiều bài tập nền hơn, chuẩn bị cho kỳ thi đại học vào năm học sau. Jungkook không đủ điều kiện nên sau khi tan học là về nhà chứ không vào thành phố học thêm tại trung tâm. Thành tích của Jungkook vẫn luôn ổn định, cậu cũng tin tưởng vào khả năng tự học của chính mình. Tuy nhiên cậu vẫn muốn mua thêm nhiều sách bài tập, chỉ có điều, từ đầu năm nay cậu đã không được cho tiền tiêu vặt nữa rồi.

Ba vẫn lênh đênh ngoài biển, mẹ vẫn cứ đi làm nhiều công việc, bận tối mày tối mặt. Tiền còn phải dành ra để gửi lên cho Bomin đang học đại học. Nói cách khác thì trong nhà không còn tiền. Jungkook vẫn còn giữ số tiền mặt và tấm thẻ mà Seokjin để lại cho cậu. Nhưng cậu không muốn động vào tiền của anh.

Đẩy cửa vào nhà, như đoán được, căn nhà tối om, mẹ vẫn chưa đi làm về. Jungkook cũng đã quen với chuyện này rồi. Cậu biết trong tủ lạnh mẹ có để sẵn mấy món chế biến sẵn, cậu chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Cậu thầm nghĩ mình lớn rồi, cũng phải học tự lập thôi.

Tiền bạc thực sự là vấn đề nan giải. Có lẽ cậu phải nghĩ cách đi làm thêm thôi.

.

Những tháng cuối năm có thể gọi là mùa lễ hội, có rất nhiều chương trình diễn ra liên tục khiến cho tổng công ty cũng phải gánh lượng công việc gấp bội so với các thời điểm khác trong năm. Nhân viên ở lại tăng ca cũng là chuyện dễ hiểu, chính sách công ty quy định chỉ tăng ca tối đa ba tiếng sau giờ làm nên có người còn ở lại văn phòng đến 11 giờ đêm sẽ thành chuyện khó hiểu.

Vẫn như thường lệ, Seokjin nán lại văn phòng đến tận 10 giờ tối với tài liệu và hồ sơ chất chồng trên bàn làm việc. Muốn có được quyền lực trên cao đồng nghĩa trách nhiệm càng nặng. Anh đọc bảng số liệu tổng kết tháng, đôi mày nhíu lại càng chặt. Anh quen miệng muốn gọi trợ lý, khi không thấy ai trả lời mới nhớ ra, nhân viên tan làm cả rồi.

Seokjin thở dài, tự pha cho mình một tách cà phê nóng. Anh kéo rèm cửa, xoay ghế ngồi ra ngắm nhìn thủ đô từ trên cao. Gần 11 giờ nhưng ngoài đường vẫn còn sáng đèn, dòng xe cộ vẫn qua lại nhộn nhịp. Đây gọi là cuộc sống về đêm. Tiếc là anh không có "phúc phần" trải nghiệm điều này.

Em dạo này thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em có giận anh không?

Seokjin đang nghĩ ngợi lung tung thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình. Trong lòng anh thoáng thấy hoang mang, làm gì còn ai ở công ty vào giờ này?

- Ai đấy? Mời vào!

Seokjin vừa xoay ghế lại thì cửa phòng cũng mở ra. Người xuất hiện là một nhân viên lạ mặt. Hắn ta mặc sơ mi trắng và quần tây đen, làn da trắng lạnh, nhìn tổng thể cả người vừa ốm yếu vừa mệt mỏi. Sau một ngày dài làm việc khiến cho trang phục của hắn hơi nhàu nhĩ, nhưng cũng không khiến người ta thấy hắn luộm thuộm.

Seokjin lục trong trí nhớ, hắn không nhớ mình đã gặp qua người này. Nhân viên ở tổng bộ dù anh không thuộc hết tên nhưng cũng nhận diện được khuôn mặt. Anh trai này có thể là nhân viên mới. Là người thế nào mới can đảm nhảy việc vào thời điểm cuối năm? Hắn.. ở phòng ban nào? Có rất nhiều nghi vấn bật lên trong đầu Seokjin nhưng anh chọn tìm hiểu từ tốn.

- Ngồi đi! Anh là nhân viên phòng ban nào? Tìm tôi có việc gì không?

Dưới ánh đèn trắng làn da người đan ông kia dường như càng nhợt nhạt hơn. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười.

- Tôi... vừa đến làm được một tuần nay thôi. Tôi tên là Yeongi, làm việc ở bộ phận kế toán.

Seokjin nhìn người đang đứng trước mặt mình. Anh cảm nhận con người này có sự thông minh nhạy bén nhưng cũng rất kiên trì, lại rất sắc sảo. Hắn ta thông thạo với các con số, lại còn là một kế toán viên. Seokjin vui như mở cờ trong bụng, đây đúng là người mà anh cần lúc này. Nhân viên mới cũng có hai mặt của nhân viên mới, mặt xấu là người do Kim Heekyung cài vào, mặt tốt chính là vừa mới vào vẫn chưa kịp xây dựng quan hệ với ai. Anh thầm nghĩ sẽ điều tra thân phận người này trước khi tin tưởng dùng người.

- Anh biết chính sách của công ty chứ? Tăng ca không quá ba tiếng sau giờ làm chính thức.

- Tôi biết, nhưng công việc chưa xong nên tôi... Không phải giám đốc cũng ở lại sao? - Hắn gãi đầu ngượng ngùng.

- Tôi thì khác anh. Không so sánh vậy được. - Seokjin bật cười.

- Tôi... ban nãy thấy anh pha cà phê. Anh uống xong chưa? Tôi rửa ly giúp anh, sẵn tiện rửa ly của tôi luôn.

- Vậy phiền anh!

Seokjin nheo mắt nhìn theo bóng hắn thăm dò. Trong lòng bắt đầu có những tính toán cho riêng mình. Ở vị trí của anh, mặc dù là giám đốc tổng bộ, nhưng người để tin tưởng mà dùng thì lại chẳng có mấy. Anh vào tổng bộ làm chưa lâu, trước nay vẫn luôn không được vừa mắt bởi những người coi trọng chính thống. Căn cơ không vững, còn chịu sự giám sát chặt chẽ của chủ tịch Kim, tương lai tiếp tục thế này e là sẽ có đại họa rớt xuống đầu.

.

Thời tiết ngày càng lạnh, ở vùng biển mặc dù có ấm áp hơn so với trong đất liền nhưng thời tiết chuyển lạnh cũng là điều không tránh khỏi. Jungkook còn nhớ rõ hôm nay là ngày sinh nhật của Seokjin. Vậy nên tan học rồi cậu theo thói quen ghé qua căn nhà nhỏ của anh, và ở luôn tại đó. Dù sao có về nhà mình cũng chẳng có ai.

Tuần trước, cậu đã tìm đến giáo viên chủ nhiệm cũ và xin được một chân làm nhân viên phục vụ ở quán của thầy. Trước đây Seokjin cũng từng làm ở đó, nhưng anh có kỹ thuật pha chế nên làm barista chứ không phải bưng bê dọn dẹp như cậu. Jungkook cũng không cảm thấy khó chịu gì, thời điểm này tìm được một công việc tương thích với lịch học đã khó lắm rồi. Huống hồ là cậu đang cần tiền.

Dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi, cậu nhín ra một phần mua chiếc bánh kem loại nhỏ, mang đến đây thắp nến, xem như trải qua sinh nhật cùng anh. Đến khi thổi tắt nến rồi, cậu mới bật cười, rồi trận cười cứ kéo dài như điên dại. Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân có thể tự dằn vặt đến độ này, đến độ có thể làm ra chuyện buồn cười như vậy. Tổ chức sinh nhật nhưng lại không có chính chủ bên cạnh, tự mình thắp nến, tự mình thổi nến, tự ăn luôn bánh.

Những việc này có ý nghĩa sao?

Cười một lúc mới phát hiện đôi mắt của cậu đã nhập nhòe nước mắt. Trong nhất thời, Jungkook xúc động nhớ lại mùa đông năm trước, cậu và anh đón sinh nhật cùng nhau, trong căn nhà nhỏ này. Cậu mua bánh sinh nhật tạo bất ngờ, anh thì nấu sẵn một bàn tiệc thịnh soạn.

Cả hai cùng trải qua bữa tối, tám những chuyện trên trời dưới đất, anh uống rượu, cậu uống coca. Không biết do say vì hơi rượu hay vì say anh mà đêm đó Jungkook cứ cảm giác mình chuếnh choáng, mè nheo, nói nhiều đùa nhiều hơn cả bình thường.

Tàn tiệc thì cũng đã khuya, mặc dù nhà anh cách không xa nhà cậu nhưng Seokjin vẫn nhất quyết muốn đưa cậu về cho an toàn. Anh để cậu ngồi yên sau xe đạp, nhét hai tay cậu vào túi áo khoác của mình ủ ấm. Trong phút chốc, Jungkook cảm giác đây là người đàn ông đáng tin cậy, là bức tường vững chãi cho cậu dựa vào.

Những kỷ niệm xưa cũ ùa về càng khiến cậu khóc dữ dội. Jungkook quệt nước mắt, đưa tay lên ôm lấy ngực trái đau nhói của mình. Tim của cậu cảm thấy rất đau, đau đến không chịu nổi. Hóa ra yêu thích một người chính là thế này. Thích một người, dùng thời gian biến bản thân họ thành thói quen của mình, cho đến khi mình dựa dẫm ỷ lại vào người đó rồi, thì họ rời đi.

- Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao lại làm vậy với em?

Jungkook thì thào, lời nói chất vấn trách cứ một người không ở đây, lại như cảnh tỉnh chính mình.

Người đã không ở, cũng chẳng thể gặp lại.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro