Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình đi làm về khá muộn, mà cũng mệt nữa, đáng lẽ sẽ không update chương mới, nhưng chợt nhớ hôm nay là valentine nên up chương vậy ^^ Mặc dù đôi trẻ vừa chia xa, cũng hông có gì ngọt ngào :>

.

.

.

Cũng đã vài tháng kể từ cuộc chia ly. Tất cả tựa như một giấc mộng vậy, bao nhiêu hạnh phúc vui vẻ, sau khi tỉnh giấc đều biến mất. Cho dù trong mộng cảm thấy chân thực bao nhiêu thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Jungkook sống cuộc sống của cậu, Seokjin vẫn phải tiếp tục cuộc sống của anh.

Từ ngày anh trở về, Kim Heekyung chưa từng nhắc lại chuyện cũ cũng không trách phạt anh, chuyện anh trốn đi, chuyện anh bị "bắt" về cứ như do một mình anh tưởng tượng ra. Cuộc sống vẫn diễn ra hệt như mười mấy năm qua, không có gì khác biệt, nên cũng không thể nói là không quen được. Nhưng con người ta một khi trải qua thời gian hạnh phúc rồi, bắt họ trở lại với cuộc sống mà họ muốn trốn khỏi, chính là một cách dày vò tàn nhẫn.

Ngoài mặt Seokjin vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường. Nhưng anh không còn là chàng trai dịu dàng lành tính như những tháng ngày ở vùng biển, cũng chẳng phải là một Seokjin lạnh lùng chỉ biết xù gai nhọn tự vệ như ngày trước. Con nhím đã biết phóng ra những chiếc gai để đáp trả rồi. Anh trở nên ngoan độc hơn, cứng rắn hơn, thủ đoạn đối phó với những kẻ lang sói rình rập mình càng sắc bén hơn. Có những đêm muộn, khi trở về với bóng tối, khi nằm dài trên chiếc giường êm ái sau nhiều ngày mệt nhoài, đối mặt với sự cô độc giữa bốn bức tường, Seokjin tự hỏi bản thân rằng: anh có còn là mình nữa hay không?

.

Đã vào năm học mới, cũng thời gian này năm ngoái cậu gặp Seokjin. Mỗi ngày, trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, từng ngọn cây cọng cỏ ven đường cũng khiến cậu nhớ đến anh. Từ ngày đi học lại, cậu vẫn giữ thói quen vòng qua căn nhà nhỏ của anh, đôi khi vào đôi khi không, rồi mới quay về nhà.

- Con về rồi đây!

Jungkook đổi giày ở cửa, chào mẹ rồi xách cặp lên phòng. Dù cuộc sống bận rộn nhưng dạo gần đây bà để ý thấy thằng út nhà mình dường như có chuyện gì đó không vui. Thằng bé vẫn vui cười trước mặt bà, nhưng chỉ được một lúc rồi thôi, thỉnh thoảng trông cứ ủ rủ buồn rầu.

- Jungkook, con dẹp cặp sách đi rồi xuống đây nói chuyện với mẹ.

Jungkook phóng nhanh lên phòng để đồ rồi quay xuống nói chuyện theo lời mẹ.

- Dạo này mẹ thấy con cứ ủ rũ. Sao vậy con? Chuyện học hành có vấn đề sao?

- Mẹ... không sao đâu! Đúng là bài vở có khó hơn, nhiều hơn nên con hơi mệt thôi.

Jungkook nói xong lại thở dài, ra vẻ như cậu thực sự đau đầu vì chuyện học trên trường. Mẹ nhìn con trai ủ rủ như vậy, cũng tin lời cậu nói là thật mà không hỏi han gì thêm.

Cảm giác qua cửa rồi, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Mối quan hệ giữa cậu và anh đã vượt mức tình bạn, nhưng mà bây giờ lại trở thành chẳng liên quan gì nhau nữa. Buồn phiền của cậu không thể nói ra cho ai biết được, chỉ có thể tự mình gặm nhấm mà thôi.

.

- Được... thỏa thuận rồi nhé! Hai hôm sau gặp lại!

Seokjin vừa có một cuộc điện thoại với phía đối tác. Tuần trước em trai anh sang chỗ người ta quậy tan tác, để lại tàn cuộc không tưởng nổi. Chút chuyện này không quá ảnh hưởng đến bộ mặt hay tình hình kinh doanh của công ty, nhưng quán bar đó thuộc một chuỗi F&B nổi tiếng, trùng hợp là đối tác lâu năm với nhà họ Kim, cũng là chỗ quen biết. Nếu không dàn xếp ổn thỏa cho họ lấy lại mặt mũi thì dễ rạn nứt quan hệ đôi bên.

Vừa cúp máy, khuôn mặt tươi cười của anh cũng biến mất. Seokjin rút trong túi ra chiếc vòng đeo tay làm từ vỏ ốc và vỏ sò. Đây là món quà của Jungkook tặng anh, do tự tay cậu thiết kế và làm thành. Cậu bảo đấy là món quà ra mắt của cậu, anh vẫn luôn cất kỹ và mang theo bên mình. Những khi cảm thấy nhớ cậu bị áp lực công việc dồn nén, chiếc vòng này sẽ khiến anh bình tĩnh trở lại.

Bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, Seokjin nhanh chóng cất chiếc vòng vào túi, lớn giọng hỏi ra.

- Có chuyện gì đấy?

Không nghe tiếng thư ký đáp lời, chỉ nghe như cô ấy đang vất vả can ngăn ai đó.

- Cậu Seohoon... cậu không được xông vào...

Tiếng nữ thư ký gấp gáp vọng từ ngoài cửa vào. Seokjin vừa ngẩng đầu đã thấy cửa phòng bị đẩy ra mạnh bạo, Seohoon xông vào, nét mặt đầy dữ tợn. Nó nhào tới, đập mạnh lên bàn làm việc nơi anh đang ngồi.

Đối mặt với sự phẫn nộ của nó, Seokjin không mảy may hoảng sợ. Anh nhếch môi cười, tỏ vẻ thân thiết quan tâm.

- Sao đến công ty giờ này? Hôm nay không đi học à?

- Anh bớt đánh trống lảng đi! Ai kêu anh xía vào chuyện của tôi, hả? Anh lấy cái quyền gì mà dự vào hả? Đồ con hoang!

Chuyện Seokjin là con nuôi ông Kim nhận về cũng không phải là bí mật gì. Tuy nhiên, kẻ liên tục mắng anh là con hoang, e là trên đời này chỉ có mỗi Kim Seohoon, đứa con thứ mà Kim Heekyung hết mực yêu thương mà thôi.

Thư ký trẻ đứng một bên lo sợ đến nín thở. Những tưởng Seokjin sẽ cáu giận nhưng không, anh vẫn bình tĩnh như vậy. Thậm chí anh còn nở nụ cười trông cực kỳ vô hại, đối lập hoàn toàn với cơn thịnh nộ của Seohoon.

- Em đi gây chuyện là việc của em. Tôi dọn dẹp đống tàn tích em gây ra là trách nhiệm của tôi. Việc này can hệ trực tiếp đến công ty, xảy ra chuyện gì thì em có gánh nổi không?

- Anh...

Seohoon vung nắm đấm đến. Trong tích tắc, thư ký đã cầm sẵn điện thoại chuẩn bị gọi cấp cứu rồi nhưng lần nữa lại khiến cô lo thừa. Seokjin chặn được cú đấm đó. Tay anh cầm chặt nắm tay của Seohoon, lực tay mạnh đến độ khiến các khớp tay trắng bệch, khuôn mặt của Seohoon cũng trở nên đỏ bừng.

- Nói lý không được thì dùng nắm đấm. Ba dạy em cư xử như vậy à? Mất mặt nhà họ Kim quá.

- Khốn nạn! Anh có tư cách nói ra câu này à? Đồ con hoang, đồ khốn nạn!

Seohoon nghiến răng mắng chửi anh không ngớt. Từ thái độ cho đến giọng nói cũng có thể thấy rõ được nó căm hận anh đến chừng nào.

Seokjin chỉ mất sức lực của một tay để khống chế nó. Cho đến khi nó thôi vùng vẫy nữa mới chịu buông ra. Các trưởng bộ phận cấp cao cũng đến, vừa kịp cùng với thư ký riêng của anh nhìn thấy một màn khủng hoảng này. Seokjin không đoái hoài đến họ, bình thản chỉnh cà vạt, làm động tác mời Seohoon ngồi xuống. Anh thong thả ngồi xuống ghế mình, liếc nhìn ra cửa, nói.

- Đang giờ làm việc mà, mọi người đang rảnh rỗi lắm à?

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngấm ngầm truyền tín hiệu giải tán. Cô thư ký run rẩy cúi chào rồi đi ra ngoài. Trong phòng làm việc chỉ còn hai người, Seokjin mới chịu mở lời.

- Gây chuyện đủ chưa? Không còn gì ngừng lại đi, hôm nay tôi còn rất nhiều việc phải xử lý.

- Ba kêu anh sắp xếp cho tôi một vị trí trong công ty, để tôi làm quen công việc. Lệnh của ba chắc là anh phải nghe theo chứ nhỉ?

Seohoon ngả lưng ra ghế dựa, gác cả đôi chân mang giày lên bàn, thái độ vô cùng ngạo nghễ. Từ nhỏ nó đã là người như vậy, sinh ra trong gia đình có sẵn gia thế, lại được cưng chiều sung sướng, tự cao cũng dễ hiểu. Seokjin đã quá quen với giọng điệu này, thái độ này, kiểu cách này. Sự khinh thường của nó đối với anh cũng không phải ngày một ngày hai.

- Chuyện chủ tịch căn dặn, dĩ nhiên tôi sẽ thực hiện. Chỉ hy vọng em cố gắng học hỏi là chủ tịch vui lắm rồi.

- Anh bớt diễn lại đi, đồ hèn hạ. Ba tôi năm đó bị cái nét diễn giả trân này của anh che mắt mới để anh đặt chân vào dòng họ này. Đừng tưởng anh thực sự có thể chiếm được cái gì, không có phần dành cho anh đâu.

Seokjin nhếch môi cười khẩy. Anh chưa bao giờ mong muốn lấy đi cái gì từ nơi này. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, anh cứ trăn trở không hiểu vì sao Kim Heekyung lại cho mình những thứ xa hoa quyền lực thế này. Anh còn nghi ngờ không biết mình có thể đang bị làm con tốt thí trong ván cờ nào không. Seohoon, nó chỉ nhìn được cái trước mắt chứ thấy được bao nhiêu phần của tảng băng chìm chứ?!

Nó thấy anh cười khẩy, càng nhìn càng thấy không thuận mắt, khinh thường bỏ đi. Gây ra bao nhiêu chuyện vậy mà trong lòng nó chẳng hả hê được bao nhiêu, bây giờ bỏ đi còn có chút ấm ức.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro