Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ điểm 12h, Seokjin vẫn không thể nào ngủ được. Tiếng kim giây vẫn tích tắc đều đặn, mỗi giây trôi qua, anh cảm giác cứ như thời gian còn lại trong đời này của mình bị rút cạn dần. Anh ôm lấy cậu nhóc đang gối đầu trên tay mình thì thào.

- Em ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời, Seokjin thừa biết rằng cậu đã ngủ, chỉ là phòng hờ hỏi vậy thôi. Trong bóng tối, bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu, vuốt ve từ vầng trán bướng bỉnh, đôi mắt to tròn khép lại, sóng mũi thanh tú cho đến khuôn miệng đáng yêu kia. Tất cả, anh muốn bằng cả thị giác lẫn xúc giác khắc ghi thật kỹ vào trong trí óc.

- Jungkook ơi, anh xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa sẽ luôn bên cạnh em. Anh không cầu em tha thứ cho sự thất hứa này, nhưng đừng buồn anh, đừng giận anh, có được không?

Seokjin luồn tay vào mái tóc mềm mại kia, dịu dàng xoa đầu cậu. Anh mím môi cố ngăn lại tiếng nức nở trong cổ họng, rồi dịu giọng thủ thỉ.

- Anh chưa từng nghĩ em lại trở nên quan trọng với anh thế này. Vậy nên, em nhất định phải sống tốt, phải chờ anh trở về. Dù rằng anh biết yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng...

Đêm tối, hai hàng nước mắt len lỏi theo khóe mắt anh chảy dài. Seokjin cứ đều tay vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm mùi nắng, búng môt cái lên vầng trán bướng bỉnh của cậu, rồi lại bật cười, khe khẽ hôn lên. Anh dừng một chút, chọc chọc đôi môi hay dẩu ra vừa làm nũng vừa nói lý với mình, chạm nhẹ môi mình lên đó.

Mãi một lúc sau, khi người nằm cạnh dường như đã ngủ thiếp đi, Jungkook mới mở to mắt. Cậu quay mặt sang, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh đang ở thật gần bên mình, tiếng hít thở trầm ổn vang lên trong đêm đen tĩnh mịch chứng tỏ rằng anh đã ngủ. Chẳng hiểu vì sao, sống mũi cậu cay cay

Khi nãy cậu vẫn chưa ngủ say. Chỉ là lúc đó còn đang mơ màng, bị anh gọi quá bất ngờ không biết đáp làm sao đành vờ như đang say giấc. Tất cả lời nói của anh, cậu đều nghe được. Những hành động của anh, cậu đều cảm nhận được. Jungkook bất giác đưa tay lên sờ môi mình, rồi lại vươn sang chạm lên môi anh. Xúc cảm ấm nóng mềm mại ban nãy như vẫn còn lưu lại đó.

Nếu anh thương em như vậy... sao lại bỏ em đi?

Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại bước vào cuộc đời em, để cho chúng ta quen thuộc lẫn nhau, rồi lại bỏ em đi như vậy?

Cậu thì thào, như vừa hỏi anh vừa tự hỏi chính mình.

"Anh kêu em chờ, em nhất định sẽ chờ. Nhưng... là đến khi nào?"

Jungkook không lý giải được cảm giác khó chịu đang dấy lên trong lòng. Cậu cảm thấy bị lừa dối, bị bỏ rơi. Cậu tưởng mình đã đủ thân thuộc để có thể hiểu anh, nhưng hóa ra cậu chẳng biết gì về anh cả. Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân khi phải là người ở lại để chờ đợi một người, trong vô vọng. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

Năm xưa, khi ba quyết định theo tàu đánh cá ra biển làm ăn, dù chẳng biết được ngày về, rồi khi anh Bomin lớn lên cùng cậu thi đỗ nên khăn gói lên thủ đô xa xôi học đại học, những khi ấy, cậu cũng chưa từng thấy mình là người bị bỏ lại. Là vì cậu không thân thiết với ba, là vì cậu đã mệt mỏi với những ngày bị anh Bomin kèn cựa, hay là vì... cậu lo sợ rằng giữa mình và anh, suy cho cùng cũng chỉ là người lạ, chẳng có quan hệ ràng buộc nào gắn kết cả hai?!

.

Ngày sắp tàn, Seokjin vẫn chưa đành lòng nói sự thật cho cậu biết. Anh sợ Jungkook đau lòng, càng sợ bản thân mình không thể rời xa cậu. Seokjin ngồi cùng Jungkook trên mỏm đá, cả hai nhắm mắt hướng mặt về biển cảm nhận vị mặn trong gió, cảm nhận mùi của biển. Đây là cách mà hai anh em vẫn thường làm mỗi khi bị áp lực hay có điều suy nghĩ không thông.

- Anh giấu em chuyện gì đúng không? - Bỗng Jungkook đột ngột lên tiếng. - Anh không qua mắt em được đâu. Từ hôm qua đến giờ em thấy anh cứ thấp thỏm không yên hoài.

Seokjin mở mắt, hơi nheo lại vì chói, anh khịt mũi, rồi lại cười thật buồn.

- Em thật nhạy cảm. Anh xin lỗi. - Seokjin xoa đầu cậu, rồi như chưa thỏa mãn mà kéo cậu bé lại gần mình thủ thỉ. - Có những chuyện không tày nào trước được. Anh đã tính rất kỹ lại không tính được tương lai của mình ra sao, chỉ có thể từng bước mò mẫm tiến về phía trước. Xa em là điều không hề có trong dự tính của anh. Jungkook ơi, đến lúc anh phải đi rồi!

Hiếm khi thấy Seokjin nói nhiều lời như vậy, không ngờ lại là lúc cả hai chia tay. Từng lời nói tính toán cẩn thận để không làm cậu tổn thương, lại như dốc hết ruột gan ra để bày tỏ tấm lòng. Jungkook quay sang nhìn anh, trong ánh mắt cậu ngập tràn những bi thương vụn vỡ.

- Rốt cuộc anh là ai? Seokjin ơi, bây giờ em cảm thấy mình như một thằng nhóc khờ khạo, một mực nghe anh, tin anh, mặc cho anh đùa giỡn vậy.

- Jungkookie, đừng nói ra những lời như vậy. Anh... mặc dù anh không thể nói rõ về xuất thân của mình nhưng anh không đùa giỡn em, anh cũng chưa từng có ý nghĩ đó.

Seokjin khẩn thiết giải thích với cậu. Nhưng anh nhận ra, khi anh nói ra những câu nói đó vào giờ phút này, đến bản thân anh cũng cảm thấy nó chỉ là những lời ngụy biện.

- Không ở lại được sao anh? - Jungkook vẫn dõi mắt ngắm nhìn từng đàn hải âu vỗ cánh ngoài khơi xa, khuôn mặt bình tĩnh nhưng giọng cậu đã run run.

- Xin lỗi em, anh đã thất hứa.

Seokjin cúi đầu, hắng giọng lại, anh móc trong túi ra hai món đồ đặt vào tay cậu.

- Đây là chìa khóa nhà, anh đã tạm ứng tiền thuê đến hai năm sau, anh đi rồi, thỉnh thoảng em có thể sang đây ở. Còn đây... - Anh đưa cậu một tấm thẻ ngân hàng, trên thẻ là hình một cậu nhóc đang gục ngủ trên bàn. - Tiền lương của anh tích góp ở trong này. Anh giao lại cho em...

- Anh đang làm gì đấy? Trả phí sao? Cho những lần anh ôm em, cho những lần anh hôn em sao?

Jungkook đẩy anh ra, cậu hiểu rõ trong lòng anh không có ý đó. Nhưng giờ đây cậu cần một cái cớ để cả hai cãi nhau, để thứ tình cảm của bọn họ không còn đẹp đẽ trọn vẹn nữa, để cậu có một cái cớ mà khóc. Nước mắt từng hàng nối nhau chảy dài trên má cậu từ bao giờ. Jungkook cắn môi xoay mặt đi hướng khác, kìm nén không để mình quá thảm hại trước mặt anh.

- Anh biết em không cần những thứ này mà. Em không cần một căn nhà không có anh, không cần tiền dành dụm của anh, chỉ cần anh ở lại với em thôi...

Seokjin lắc đầu, anh muốn phủ nhận tất cả "cáo buộc" của cậu nhưng lời nói, câu chữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Anh tiến đến ôm lấy Jungkook, cảm nhận bờ vai cậu run lên nức nở, anh càng ôm chặt hơn.

- Anh xin lỗi. Anh không có ý đó! Anh chỉ muốn phần nào giúp đỡ cuộc sống của em.

- Vậy... tại sao anh phải đi?

- Anh xin lỗi. Lúc này đây, ngoài xin lỗi ra anh chẳng thể nói được gì với em cả.

Từ xa, đám người áo đen đã xuất hiện tại đúng điểm hẹn, lạnh lùng nhìn anh rồi mất kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ đeo tay. Họ đứng ngược hướng với Jungkook, cậu không thấy họ nhưng nhất cử nhất động anh đều thấy rõ. Rồi anh gác đầu lên vai cậu thủ thỉ.

- Nhắm mắt lại, trước khi anh đếm đến 10, em không được mở mắt ra. 1, 2...

Anh ôm lấy đôi má bầu bĩnh của cậu, nhìn khuôn mặt bình yên kia, mỉm cười. Anh cúi đầu, để lại một cái hôn trên tóc cậu.

- ..., 5, 6...

Seokjin buông cậu ra, anh không tiếp tục đếm nữa, chỉ để lại lời chào.

- Jungkook, tạm biệt em.

Không còn người ôm mình, cũng không nghe tiếng đếm nữa, Jungkook đủ thông minh để đoán được chuyện gì xảy ra. Cậu mở choàng mắt, quay đầu lại đã thấy anh bị đám người áo đen kia đưa lên xe. Cậu bất lực gào to tên anh đến khàn giọng. Mắt cậu nhập nhòe nước.

Anh đã đi, không quay đầu lại và cũng không thể nghe tiếng cậu được nữa.

Jungkook đờ đẫn quay về căn nhà nhỏ vốn đã rất quen thuộc. Nơi đây vẫn như lần đầu cậu đến chơi: vẫn phòng khách mát mẻ lộng gió, vẫn căn bếp ngăn nắp gọn gàng, vẫn phòng ngủ ấm áp. Chỉ là trên bàn thiếu đi một dĩa trái cây, căn bếp kia lặng im vắng đi bóng lưng một người cặm cụi nấu nướng, và căn nhà này... vắng anh.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro