Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trung tâm thành phố biển, điều kiện dĩ nhiên cũng khác biệt rõ rệt so với những vùng ven và ngoại ô. Seokjin được người áo đen dẫn đến khu phòng cao cấp của khách sạn năm sao. Anh thư ký quen thuộc thường đi cùng ba anh đứng ngay cửa làm động tác mời vào. Seokjin bước vào, nhíu mày nhìn người đàn ông đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh là thiếu niên xinh đẹp quấn lên người ông như con rắn.

- Đến rồi thì ngồi xuống uống ly trà với ba.

Thấy anh bước vào, Kim Heekyung cũng không buông thiếu niên xinh đẹp kia ra, ông ra hiệu cho anh ngồi xuống, động tác tao nhã lại mang theo một loại áp bách khôn cùng. Seokjin gật đầu, mặc cho ánh mắt khiêu khích của cậu trai kia, anh không thèm để vào mắt. Anh thong thả ngồi xuống, nét hiền lành dễ chịu thường thấy biến mất, trở lại trên mặt là nét lạnh lẽo xa lạ. Anh chậm rãi mở lời.

- Con cứ tưởng mình trốn rất kỹ rồi, không ngờ vẫn không thoát khỏi tay ba.

- Seokjin à, chúng ta là cha con, phụ tử liền tâm. Con không biết điều này sao?

Ông cười sảng khoái, đặt ly trà xuống, tay vòng qua ôm cậu trai xinh đẹp kia sát vào ngực. Dáng vẻ trêu đùa cợt nhã này của ông chẳng có chút nào ngại ngùng.

- Ba thực sự không hiểu, vì sao con lại thích chốn này? Ở thành phố con còn thiếu thốn cái gì à? Với thân phận của con, muốn cái gì mà không có được? Hà tất phải bỏ nhà đi tìm của lạ. Hay là ở đây có người nào đó đã giữ được trái tim của con rồi?

Kim Heekyung không phải là người đơn giản, những thứ ông có được đều hình thành từ những đấu đá tranh đoạt thương trường, anh được tôi mất. Quyền lực sẽ cho ông cảm giác an toàn, địa vị khiến ông thấy sảng khoái. Ông không cần những thứ tình cảm chân thành thật lòng, vô vị mà cũng thật vô dụng.

Seokjin im lặng. Anh thừa nhận bản thân là một người thích nghi nhanh, cho dù chuyện có khủng khiếp đến mức nào xảy ra trong tích tắc, anh cũng có thể nhanh chóng thích ứng. Nhưng lần này không giống như trước đây, đối mặt với chuyện này, mọi sự bình thản trên khuôn mặt anh đều là giả tạo. Anh vờ như không để ý gì nhưng lòng lại nóng như lửa đốt, anh sợ, chỉ cần mình có hành vi đường đột nào, Jungkook sẽ xảy ra chuyện mất. Anh cố khống chế bàn tay run rẩy của mình, uống một ngụm trà, lựa lời thương lượng.

- Ba đã tìm đến đây rồi thì con biết mình cũng không thể ở lại được nữa. Con sẽ mau chóng trở về. Nhưng, xin ba, cho con một ngày để thu xếp mọi chuyện. Cũng hy vọng rằng ba đừng đảo lộn cuộc sống của mọi người ở đây. Bọn họ vô tội.

Nhìn cách con trai dùng sự bình tĩnh để che giấu bất an trong lòng, Kim Heekyung lạnh lùng cười. Ai là người mà nó để trong lòng, ai là người khiến nó một lòng bảo hộ như thế?! Ông thật sự rất tò mò cũng rất muốn làm một phép thử, giả như ông giở một ít thủ đoạn với đứa trẻ kia để xem... mà thôi, dù sao ông cũng đã hứa rồi. Kim Heekyung phất tay ra chiều đạt thành thỏa thuận, để anh muốn đi đâu thì đi.

Thiếu niên vùng biển khiến ông rất tò mò, ông đã muốn nếm thử hương vị của cậu bé trong lòng lâu rồi. Còn Seokjin, ông tin rằng nó chưa đủ lông đủ cánh giở trò dưới mí mắt của mình.

.

Xuống trạm bus gần nhà, Seokjin lê từng bước chân nặng nề về căn nhà nhỏ của mình. Một ngày, không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ, anh còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng Jungkook, anh còn rất nhiều điều muốn nói với cậu, bao gồm cả những cảm xúc lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong lòng anh.

Trời sập tối, anh thả bộ dọc theo con đê hướng về căn nhà nhỏ của mình, ngơ ngẩn nhìn những tia nắng cuối cùng tan vào biển. Mặt trời lặn hẳn rồi, cả bầu trời phía tây nhuộm một màu đỏ ửng. Ánh sáng rồi cũng phải nhường chỗ cho màn đêm, tựa như cuộc đời anh, sưởi ấm dưới ánh mặt trời đủ rồi, cũng phải trở về với màn đêm lạnh lẽo u tối.

Khi anh đến nơi, ngôi nhà nhỏ đã sáng đèn, Seokjin cảm thấy ấm áp trong lòng. Dạo này cứ chiều tối, Jungkook lại sang chỗ anh, có đôi khi còn ngủ lại. Có lúc, Seokjin đã từng ngộ nhận rằng, ngôi nhà nhỏ này chính là mái ấm của hai người, nơi này sẽ mãi mãi bình dị như vậy.

Phải, Seokjin đã từng có ý nghĩ rằng anh sẽ cùng Jungkook bình yên như vậy trải qua hết đời này. Hai người sẽ cùng nhau chăm chỉ cố gắng vì tương lai của cả hai. Chẳng cần biết cuộc sống có bao nhiêu vất vả, chỉ cần bên cạnh nhau thế này, anh tin mình sẽ vượt qua được. Seokjin thừa nhận anh có cảm giác hơn cả tình bạn, hơn cả tình anh em với Jungkook. Cá nhân anh không cảm thấy việc yêu một cô gái hay một chàng trai có gì khác biệt. Anh chỉ biết là mình đã rung động với một người, chính là cậu bé ấm áp như ánh mặt trời, là cậu bé cho anh cảm giác an toàn, bình yên khi ở cạnh. Không biết tình cảm của Jungkook dành cho anh là gì, cậu còn bé quá. Nhưng mà bây giờ ai thích ai đã không còn quan trọng nữa, dù sao cũng đã không thể bên nhau nữa rồi.

Điều chỉnh tâm trạng mình một chút, Seokjin mở cửa vào nhà. Không ngoài dự kiến, Jungkook đang nằm trên salon vừa ăn bim bim vừa xem TV. Thấy anh về, Jungkook bật dậy chạy ào ra cửa.

- Anh về rồi! Sao hôm nay về trễ vậy?! Em chờ anh mà đói muốn chết luôn. - Cậu kéo tay anh vào trong, phát hiện bàn tay lạnh ngắt, Jungkook kéo tay anh bỏ vào vạt áo mình ủ ấm. - Anh ở ngoài trời lâu lắm sao? Trời hè mà để tay lạnh dữ vậy?

Seokjin không đáp, chỉ lắc đầu cười trừ. Anh dùng lau vụn bánh vương trên khóe miệng cậu.

- Thấy anh chưa về mà đói bụng thì cũng biết úp mì ăn chứ? Chờ chút, anh nấu món em thích nha!

Jungkook cảm thấy hôm nay anh có chút kỳ lạ, nói chuyện thì lấp lửng, tránh nhìn vào mắt cậu, lại còn thất thần liên tục. Ban nãy anh làm cá mà suýt nữa thì dao cứa vào tay cũng không hay. Cậu ngồi bên bàn nhìn bóng lưng anh lui cui bên bếp. Sau đó. cậu không nhịn được mà đi đến, dịu dàng ôm anh từ phía sau.

- Anh ơi...

Tấm lưng rộng đột nhiên được nguồn nhiệt nóng hổi bao lấy, anh thoáng giật mình, suýt làm đổ vá múc canh.

- Hửm? Chờ chút, sắp ăn được rồi!

- Chúng ta cứ bên nhau thế này được không? Chờ em lớn hơn rồi, em sẽ phụ giúp anh nhiều hơn nữa.

Jungkook chỉ bỗng nhiên muốn nói ra những lời như vậy thôi. Khi ấy cậu không suy nghĩ sâu xa điều gì, chỉ muốn nói ra suy nghĩ trong lòng. Seokjin không nói gì, cậu cũng không buông tay ra khỏi người anh, cứ bám sau lưng hệt như một con koala vậy. Không biết là khói nóng bốc lên, không biết là do mùi cay của tiêu ớt hăng vào mũi hay do trong lòng bị lay động, anh thấy cay sống mũi, hai mắt xót đến khó chịu.

Anh xin em, lúc này đừng nói với anh những lời như vậy...

Hết Chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro