Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sẩm tối, sau khi dùng bữa tối no nê ở nhà anh, Jungkook nằm ườn trên sofa, kê cao đầu trên thành ghế, hướng mắt ra ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Seokjin sau một hồi lụi cụi dọn rửa, khi trở lên còn mang cho cậu đĩa trái cây. Nhìn cậu vừa nằm hưởng thụ rung đùi vừa ngắm cảnh, anh thầm cảm thấy hâm mộ sự vô lo vô ưu của cậu nhóc.

- Jungkook, ngồi dậy ăn trái cây nè!

Jungkook anh gọi, ngồi dậy, đưa tay dụi mắt hơi xót vì gió thổi. Cậu vươn tay bốc miếng táo bỏ vào miệng nhai rôm rốp rồi cất lời, giọng nói mang theo âm giọng mũi pha chút nũng nịu.

- Tối nay em ngủ lại được không anh?

Trước đề nghị bất ngờ này, Seokjin đang lột quýt cũng dừng tay lại, anh ngạc nhiên hỏi cậu.

- Em xin phép mẹ chưa? Bác gái sẽ lo lắng đó. Có chuyện gì sao?

- Mẹ em bỏ em ở nhà thì có... - Cậu dẫu môi, lếch mông sang ngồi gần anh. - Hôm nay mẹ nói sau này sẽ thường xuyên đi làm ca đêm, sáng nay mẹ nói vậy xong rồi đi luôn, để lại em một mình. Vậy nên ban chiều em đóng cửa sang đây luôn đó!

Seokjin bật cười, tay tách những múi quýt ra xếp trên đĩa.

- Nếu ngủ lại tức là em phải chen với anh trên một cái giường. Ngủ phải ngay ngắn, không được lộn xộn đâu đó!

- Đảm bảo không. Em ngủ rất ngoan đó. - Jungkook nhe hàm răng trắng của mình cười toe cam đoan. Cậu nghĩ cái gì đó rồi lại nói. - Anh vào làm quán cà phê khi nào vậy?

- Từ khi nào nhỉ? - Anh gãi gãi cằm ra chiều suy nghĩ. - À, từ khi Jungkook bắt đầu sang nhà anh ăn ké bữa trưa đó. Anh phải kiếm tiền nuôi thêm một miệng ăn chứ sao.

Jungkook lườm anh, mặt xìu xuống, sau đó nhanh gọn xuất chiêu chọt ngay eo anh. Khuôn mặt điềm tĩnh của Seokjin trở nên vặn vẹo, rốt cuộc nhịn không nổi mà cười vang. Jungkook khoái trá, càng giỡn càng nhây, cậu được đà bổ nhào qua, trèo lên người anh, "hạ thủ không lưu tình" chọt hết những điểm mà cậu cho là nhạy cảm của anh. Seokjin cười mệt mỏi, ngay cả sức lực xin tha cũng không còn. Mãi cho đến khi Jungkook cũng thấm mệt, thở dốc nằm trên người anh. Cậu gác đầu trên ngực anh, áp tai nghe nhịp tim từng hồi vang lên trong lồng ngực.

- Jin hyung, em không ngờ anh sợ nhột vậy luôn đó!

- Để hôm nào anh chọc em thử xem em có nhột không, còn dám nói anh!

Seokjin không ngại mấy mươi ký thịt kia đè trên người mình, chỉ vừa cười vừa dùng tay vuốt lưng cậu vô cùng cưng chiều.

- Hôm nay Jungkook của anh sao vậy? Có tâm sự sao?

Jungkook ngóc đầu dậy, cằm đặt trên ngực anh, lắc lắc rồi lại gật gật.

- Em cũng không biết nói sao nữa. - Cậu ngừng một lúc, lại nói tiếp. - Em cảm thấy, mẹ có gì đó giấu em. Mấy năm nay ba toàn đi biển cả năm không về, còn mẹ hình như lại nhận thêm mấy việc nữa. Em lại không làm được gì hết. Sắp đến hè rồi, em định làm thêm để phụ giúp gia đình.

Seokjin im lặng, suy nghĩ một lúc sau, anh từ tốn mở lời.

- Jungkook này, em vẫn còn nhỏ, dù gì đi nữa phải đặt việc học làm trọng. Học hành là vốn liếng quý giá nhất của riêng em, không được vì chút khó khăn này mà dễ dàng từ bỏ. Càng khó khăn, em càng phải thật kiên cường đối mặt. Dĩ nhiên, lúc nào đó em muốn yếu đuối dựa dẫm cũng được, vẫn còn có anh ở đây, không sao đâu! Chuyện làm thêm, để anh thử tìm giúp em, quan trọng là em phải cân bằng được cả học và làm.

Bàn tay anh vuốt tóc cậu an ủi. Jungkook đang tuổi lớn hay còn gọi là độ tuổi phản nghịch, tính cách thường sẽ dở dở ương ương. Trong giai đoạn này, nếu trong lòng có vướng mắc không giải quyết được, dồn nén lâu ngày thêm vào chút tác động hoàn cảnh, sẽ rất dễ mắc sai lầm. Sai lầm có thể nhỏ, có thể lớn, cũng có thể không quay lại sửa chữa được nữa. Jungkook là một cậu bé rất hiểu chuyện, rạng rỡ như mặt trời, anh không muốn cuộc đời của cậu bị hủy hoại, chỉ muốn cậu an ổn lớn lên.

- Sau này em sẽ bám lấy anh suốt luôn, anh không được chê em phiền đó. - Jungkook nghĩ nghĩ lại gật gật, cậu chun mũi, híp mắt cười đồng ý.

Anh không đáp, chỉ búng trán cậu một cái. Trong lòng anh dâng trào cảm giác thỏa mãn. Một đứa trẻ mồ côi như anh, gắng gượng mạnh mẽ suốt hơn hai mươi năm qua, rốt cuộc cũng tìm được một người mà mình muốn xem là người thân để yêu thương và bảo vệ. Một loại tình cảm còn thân thiết hơn với người chảy chung dòng máu mà chưa bao giờ thấy mặt. Nụ cười chân thành của Jungkook, ánh mắt thanh sạch của Jungkook... anh muốn cả đời này bảo vệ những điều đáng quý đó!

.

- Seokjin, ngoài kia có người tìm cậu kìa.

Đang lau dọn khu pha chế, Seokjin bị đồng nghiệp gọi ra ngoài. Anh ngẩng đầu, nhìn cô bé phục vụ đầy khó hiểu, cô bé cũng đáp lại anh bằng ánh mắt hoang mang. Ở vùng biển này, anh nào có quen biết ai ngoài Jungkook. Nghĩ thế trong lòng anh hốt hoảng.

Không phải là em ấy có chuyện rồi chứ?

Sự thật chứng minh Seokjin đã nghĩ thừa rồi. Anh vừa bước ra đã bị hai người mặc tây trang, từ đầu đến chân đều là màu đen, kính cẩn cúi chào dọa cho chết lặng. Tìm đến đây rồi, những người đó đã tìm được đến đây rồi. Quả nhiên anh không thoát khỏi được bàn tay của người đàn ông ấy. Bao lâu nay, anh cứ như Tôn Ngộ Không năm xưa cố trốn thoát khỏi bàn tay của Phật tổ Như Lai vậy. Anh nhắm mắt, cố áp chế đôi tay đang run lên bần bậc của mình.

Nhanh như vậy sao?

- Cậu chủ, đã lâu không gặp!

Seokjin đờ đẫn, nhìn bọn họ mà không nói được lời nào.

- Cậu chủ, ông chủ đang chờ cậu!

Chỉ một câu đơn thôi nhưng anh biết đó vừa là thông báo vừa là mệnh lệnh mang theo vài phần đe dọa. Seokjin mím môi, khi những người này tìm đến, anh biết, mọi chống cự đã vô ích. So với những người khác, dù còn chút hơi tàn cũng phản kháng để tìm hy vọng thì anh, đã học cách dễ dàng chấp nhận mọi biến cố, bất hạnh xảy đến với cuộc đời mình.

- Chờ tôi một chút!

Anh chỉ nói được một câu rồi quay về bên trong quán. Thời điểm này, cho dù muốn rời đi thì cũng phải xin phép, bàn giao lại công việc và nhận lương đàng hoàng đã. Những đồng tiền anh kiếm được tại đây đều là mồ hôi công sức của anh, anh sẽ không mang theo mà để dành nó cho người quan trọng nhất.

Anh không ngại để bọn người áo đen kia đợi chờ. Căn bản đó là công việc của họ, dù có bắt họ đợi cả ngày, đó cũng là chức trách của họ. Cho dù đợi anh một tiếng hay một buổi thì họ cũng phải ráng mà chịu thôi.

Seokjin tiếp tục lau sạch khu pha chế của mình rồi lên lầu tìm chủ quán. Chủ quán nghe đề nghị của anh cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ, dường như người ấy vẫn luôn ung dung như vậy. Sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao công việc và nhận lương tháng, anh chân thành cúi đầu cảm ơn chủ quán tốt bụng, cũng là thầy giáo chủ nhiệm của mình, thầy Minjoon.

- Chào thầy, em đi!

- Seokjin, dù em không được xem như học sinh chính thức của tôi. Tôi vẫn rất tự hào về thành tích mà em mang đến cho lớp. Em đi, tôi cũng rất tiếc.

Tưởng như thầy ấy vẫn tiếp tục im lặng thì lại lên tiếng. Thầy Minjoon ngồi bên bàn trà, đọc một quyển sách anh ngữ không rõ tên, mặt không biểu tình.

- Cảm ơn thầy đã nhận em vào làm. Hy vọng sau này, thầy để mắt đến Jungkook giúp đỡ em ấy một chút... em ấy...

Seokjin có chút do dự, anh định không nói nhưng rồi lại không đành lòng mà buông ra câu nhờ vả.

- Tôi biết. Em cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt.

Seokjin lần nữa cúi đầu chào rồi đi ra khỏi quán, theo đám người áo đen kia lên xe. Khi chiếc xe hơi chạy ngang qua căn nhà nhỏ của mình, trong lòng anh cảm thấy đau.

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro